Trong cơn hôn mê, cô chìm trong bóng tối. Những hình ảnh cứ như một thước phim chảy dài trước mắt cô. Cô bất giác nhận ra, thì ra trước đây đã xảy ra chuyện như vậy. Trong phút chốc, tình cảm như thác nước đổ dồn. Thì ra, cô đã làm anh tổn thương, cô đã vô tình làm anh đau. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi, bất giác nước mắt lăn dài. " Nhiên à! Tỉnh lại đi em! Đừng dọa anh! " Trong cơn bóng tối bao phủ, cô nhớ lại giọng anh khóc thương bên cạnh cô. Anh lúc đó rơi nước mắt, ôm chặt cô vào lòng. Tình cảm anh dành cho cô là như thế, trái tim anh đau như bị ai đó băm dằm. Bất chợt cô bừng tĩnh, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức. Bỗng nhiên anh xuất hiện, vẻ mặt lo lắng, vui mừng. " Em tỉnh rồi! Em cảm thấy thế nào? Bác sĩ...! Đúng rồi, bác sĩ. Để anh đi gọi bác sĩ " Thấy anh định rời đi cô nhanh tay nắm lấy vạt áo của anh, giọng thều thào. " Đừng đi! Anh... đừng đi " " Được! Anh không đi, anh sẽ không đi đâu cả " Anh nắm lấy tay cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến khám. Anh vui mừng gọi điện báo tin cho bà biết ngay. Nhìn bộ dạng gấp gáp của anh cô khẽ cười. Bác sĩ không lâu sau nhanh chóng đến khám cho cô. Khám xong bác sĩ vui vẻ báo tin. Cô đã không sao nữa rồi, những vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát hai chiếc xương sườn cùng với cái chân bị gãy của cô. Nghe tin, bà nhanh chóng đến thăm cô. Bà không nói gì cả, chỉ nói rằng là bà của anh, vì anh mà cô bị thương nên đến thăm. Mặc dù cô không hiểu, nhưng ánh mắt bà nhìn cô như nhìn Nhật Nguyệt, khiến cô rất muốn ôm chặt lấy bà. Cô từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh và bà. Cô vui mừng, rất rất vui mừng khi được nhìn thấy bà và anh lần nữa. Không lâu sau bà cũng rời khỏi, bà nói chuyện với anh nhưng cô lại vô tình nghe thấy. Bà nói muốn đi thăm bà của cô và gia đình của cô nữa. Mặc dù không hiểu nhưng cô cảm thấy vui vì điều đó. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh giường gọt trái cây cho cô. Cô nhìn anh, giọng thì thào nói: " Anh không đi làm sao? Không lẽ công ty của anh phá sản rồi? " Anh nhìn cô rồi mĩm cười, đưa cho cô miếng táo anh vừa gọt xong. " Nếu phá sản thì anh có thể để em nằm ở phòng bệnh sang trọng như thế này được sao? " " Nhưng anh đâu có đi làm. Nếu không phá sản thì không lẽ... đã xảy ra chuyện gì? " Cô hiếu kì, bắt đầu đoán già đoán non. Cô thật sự làm anh hết đường nói, thật làm anh thấy nghẹn ở cổ. " Em mong muốn anh phá sản đến như vậy sao? " " Không có! " Cô bĩu môi cắn lấy một miếng trái cây. Cô lại xoay qua nhìn anh mĩm cười, bộ dạng tinh nghịch như muốn trêu chọc anh. " Âu Phàm! " Cô đột nhiên gọi tên anh, khiến tim anh lay động một nhịp, ngước lên nhìn cô. Cô lại cười một cách dịu dàng, ánh mắt mỹ nhân nhìn anh. " Em yêu anh! " Anh nghe xong như chết trân tại chỗ, não chưa kịp hoạt động, đơ người nhìn cô. Anh ấp úng hỏi lại. " Em... vừa nói gì cơ? " " Em nói. Âu Phàm! em yêu anh " Anh không hề nghe lầm, cô nói cô yêu anh, khiến anh vui mừng đến điên mất. Anh ôm chặt lấy cô, lòng như nhảy mừng. Cô mĩm cười, lòng đầy hạnh phúc. " Em nhớ rồi! Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Âu Phàm! Em yêu anh " " Anh cũng yêu em! Hoàn Nhiên " Anh nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tâm tình. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của sự trùng phùng. Hai tuần sau cô mới được xuất viện. Trong khuôn viên biệt thự anh dìu cô vào trong trước ánh mắt của rất nhiều người. Âu Tuyết quay qua hỏi nhỏ Âu Thịnh. " Người này là chị của Nguyệt Nguyệt đó " " Phải! Thật sự giống nhau như đúc " Âu Thịnh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt kinh ngạc. Cô khẽ cười nhìn hai cô cậu kia đang nhìn cô không ngớt. " Chào mừng cháu! " Bà mĩn cười từ trong bước ra, cô chậm rãi đi đến ôm lấy bà. Bà Thanh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, còn ông Đông thì không nói gì chỉ cười nhìn cô. Thế là đó là buổi ra mắt của cô với gia đình anh. Âu Thịnh và Âu Tuyết rất cỡi mở với cô, liên tục bắt chuyện với cô. Hai đứa đó còn nói rất nhớ Nguyệt Nguyệt, còn tự cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được Nguyệt Nguyệt. Cô chỉ biết mĩm cười, rồi trấn an chúng. Mọi thứ với cô cứ như một giấc mơ. Sau bao nhiêu điều đã xảy ra cô còn có thể ngồi chung bàn ăn cùng với mọi người như vậy. Cô thật sự rất cảm động. Chỉ là bà Thanh vẫn không hề thích cô, ánh mắt của bà ấy nhìn cô giống hệt như nhìn em gái mình. . . . " Cái gì? Em muốn đi học? " Anh ngạc nhiên, hai mắt mở to. Cô ngồi dựa vào lòng anh, mắt dán vào quyển sách trên tay. " Phải! Anh đi công tác đến hai năm, em mà ở nhà thì nhớ anh chết mất. Em sẽ đi theo anh, anh công tác, em đi học. Vô cùng tiện lợi! " Anh quay qua nhìn cô đầy tâm ý. " Em thật biết tận dụng " " Anh quá khen! " Cô vừa dứt lời anh liền cúi xuống hôn lên môi cô, dùng lưỡi khuấy đão, dây dưa qua lại một lúc lâu. Đúng như dự định, chuyến bay không lâu sau được cất cánh đến đất nước Pháp đầy lãng mạn. Hai năm cô học ở nơi đó, hai năm anh công tác. Hai năm cô cùng anh ngao du khắp nước Pháp. Họ ôm nhau bất cứ đâu, hôn nhau bất cứ nơi nào họ thích, tự do thể hiện tình cảm. Anh càng ngày càng yêu cô hơn, càng lúc càng mê đắm cô. Còn cô thì đã không thể tách khỏi anh được nữa. Sau hai năm, cô và anh quyết định tổ chức lễ cưới tại Pháp, đầy lãng mạn và hạnh phúc. Anh nói anh sẽ yêu em đến hết đời này, nguyện sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em và nếu có kiếp sau anh tình nguyện làm chồng em lần nữa. Cô cảm động đến rơi nước mắt, nhẹ nhàng đáp trả anh bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào.