Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 293 : Giao đấu (3)
Editor: Nguyetmai
Dù sao thì Vạn Ân giáo chỉ là một tà giáo, một tổ chức khủng bố. Cho dù bọn họ có được kỹ thuật đặc biệt là ảnh hồn nhưng cũng không dám trực tiếp đối chọi với tổ chức tà năng. Họ chỉ đành phải lẩn trốn, sinh hoạt trong những góc âm u của thành phố.
Taxi vẫn cứ đi thẳng, nhanh chóng rời khỏi khu Bethka, rồi tiến vào khu Kim Long.
Khu Kim Long là khu vực gần ngoại thành của thành phố, nếu đi ra thêm chút nữa thì sẽ tới khu vực của công viên sinh thái.
Lâm Thịnh bảo tài xế dừng lại ở một chỗ cách điểm đến gần một trăm mét. Địa chỉ mà cậu muốn tới là một quán cà phê mèo ở tầng bảy.
"Quán cà phê mèo?" Khi nhìn thấy bảng hiệu, Lâm Thịnh cũng phải xác nhận lại rất nhiều lần.
Cho đến khi xác định được là địa điểm giống như trong trí nhớ, cậu mới từ từ đi vào trong khu nhà, bước vào thang máy.
Ting.
Thang máy dừng ở tầng thứ bảy, Lâm Thịnh và một nhóm người có vẻ là hai hộ gia đình cùng nhau đi ra ngoài. Cậu đi dọc theo hành lang, băng qua mấy cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước cửa quán cà phê mèo Bờ Biển Xanh.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Lâm Thịnh không có ý định thay đổi hình dạng, cứ thế đi thẳng vào đại sảnh.
Bàn ghế và quầy thu ngân có màu cà phê, trên trần nhà là một bức tranh vẽ một con mèo màu xanh lam thật lớn. Vách tường được trang trí bởi một loại chữ mang lại cảm giác máu chảy đầm đìa, viết lên các đoạn văn ca ngợi loài mèo. Trên thủy tinh cũng có mấy dấu bàn tay màu máu, cứ như là có người giãy giụa ấn lên trên ngay trước khi chết. Đây là một quán cà phê rất khác biệt, rất có cá tính.
Bên trong làm ăn rất tốt.
Tổng cộng có hơn mười cái bàn với ghế dựa và ghế sofa, chỉ có ba bàn trống, còn lại đã ngồi đầy. Vài nhân viên phục vụ nhanh chóng qua lại tiếp khách, trên mặt là nụ cười tươi tắn nhiệt tình. Ở sau quầy có một cô gái đeo tai mèo đang làm việc, miệng mỉm cười, có vẻ rất vui vẻ. Có thể thấy được là bọn họ thật sự rất thích chỗ này.
Lâm Thịnh bỗng cảm thấy khó tin, đây mà là một trong những cứ điểm của Vạn Ân giáo?
Nhưng mà rất nhanh, cậu thấy được một bóng người quen thuộc.
Melissa.
Cô đang ngồi ở một góc khuất, thì thầm to nhỏ gì đó với một cô gái nhỏ gầy có mái tóc dài màu nâu sẫm.
Hai người vẫn chưa nhìn thấy cậu, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. Lâm Thịnh nhìn lướt qua một vòng, hoàn toàn không nhìn thấy có hồn khí gì.
Bây giờ cậu vẫn chưa có nhu cầu gì với ảnh hồn, chỉ một lòng muốn tìm kiếm hồn khí. Chỉ cần một hồn khí thôi là đã tương đương với lượng ảnh hồn cậu săn giết trong khoảng thời gian dài.
Thu hoạch lần trước mang đến cho cậu một bữa ăn no nê thoải mái, nên lần này cậu quyết định lấy việc thu thập hồn khí là chính.
Giờ tìm không thấy, cậu đành ngồi xuống trước, gọi một ly cà phê không đường bình thường, để trên bàn rồi quấy nhẹ nhưng không uống. Vừa ngồi xuống đã hơn nửa tiếng trôi qua. Lâm Thịnh vẫn luôn rất kiên nhẫn, mà lần này, lòng kiên nhẫn không phụ công cậu.
Khách trong quán dần dần ít đi.
Đúng lúc này, một người đàn ông có mái tóc ngắn màu xanh, trên cổ đeo một vòng cổ có đính tảng đá màu xanh biếc đi nhanh tới trước người Melissa.
Ngoài quán cà phê lúc này cũng có một nhóm vài người đàn ông tóc đỏ mặc áo da, trong tay cầm đủ loại vũ khí đi vào trong. Vừa thấy là biết không dễ chọc.
"Lần này còn muốn trốn nữa không?"
Người đàn ông tóc xanh nhìn Melissa và cô gái bên cạnh. Melissa đứng bật dậy, ánh sáng màu xanh trong tay vừa lóe lên…
Pặc!
Cổ của cô đã bị một bàn tay to hung hăng chụp lấy, nhấc lên.
Cả người của cô bị túm lấy, treo lủng lẳng giữa không trung. Cô giãy giụa ấn ánh sáng xanh trong tay lên mặt người đàn ông ngay đối diện. Đáng tiếc, luồng sáng màu xanh kia vừa đụng tới người đàn ông thì đã tắt ngúm, có vẻ như bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn chặn.
"Lại bắt được hai đứa nhìn thấy ảnh hồn." Người đàn ông tóc xanh túm lấy Melissa, tay kia thì nhanh như chớp chụp vào cô gái nhỏ gầy tên Selena.
Selena định lấy đồ ra chống lại nhưng tiếc là vẫn chưa kịp dùng thì đã bị người đàn ông tóc xanh dùng tay tát một cái, không dám động đậy nữa.
"Dẫn đi."
Gã xoay người muốn đi. Bỗng nhiên gã nhìn thấy một người đàn ông tóc đen khôi ngô cường tráng đang bình tĩnh chắn ngang con đường mà gã phải đi qua.
Trên mặt Lâm Thịnh mang theo nụ cười mỉm, cậu nhìn về phía Melissa đang bị kéo lê trên mặt đất.
"Có thể phiền các anh thả cô ấy ra không? Tuy tôi không thích xen vào chuyện của người khác nhưng ít nhiều gì cô ấy cũng được xem là sư muội của tôi."
Người đàn ông tóc xanh ngẩng lên nhìn Lâm Thịnh - kẻ còn cao hơn gã nửa cái đầu.
"Mày là cái thá gì?!" Ánh mắt gã lạnh lùng, giọng nói âm trầm xuống: "Không muốn chết thì cút ngay cho tao!"
Lúc này Melissa cũng thấy được người đứng trước mặt là Lâm Thịnh. Trong nháy mắt trên mặt cô hiện lên một ít lo lắng nhưng không che giấu được tia hy vọng. Cô không ngờ mình có thể gặp lại bạn học là thiên tài Lâm Thịnh ở chỗ này.
Nhưng mà cô càng không ngờ tới là Lâm Thịnh lại chọn ra mặt một mình chứ không lập tức gọi điện thoại báo cho thầy.
Thấy cảnh này, hy vọng trong cô nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất lực và phẫn nộ.
Kiêu ngạo! Ngu xuẩn! Cậu nghĩ mình là thầy Umandila à? Sao lại đứng ra mà không có phòng bị như vậy! Ở bên kia ít nhất phải có hơn hai mươi người siêu phàm đấy! Cậu muốn một đấu với mấy chục chắc!?
Melissa biết Lâm Thịnh rất mạnh, nhưng có mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ là một đệ tử, chỉ là một học sinh mới mà thôi, mà ở đây… Chỉ riêng thực lực người đàn ông tóc xanh này đã không thể đánh giá nổi, vượt xa cô! Một khi ra tay, kết quả chỉ có thể là…
Ầm!
Trong phút chốc, một bàn tay bỗng chụp thẳng vào cổ của người đàn ông tóc xanh. Mặt gã hốt hoảng, một lớp tường trong suốt màu xanh biếc không ngừng chồng lên trước người càng lúc càng dày, nhưng vẫn không thể cản lại bàn tay đang đâm xuyên qua hết thảy mọi thứ. Cả người gã cấp tốc lùi về sau, muốn rời khỏi phạm vi của năm ngón tay. Một đám tinh thể nổ tung, bàn tay kia vẫn không hề bị thương mà cứ như một cây đao nhọn nhằm về phía cổ gã.
"Giết nó!!!" Người đàn ông tóc xanh quát lên.
Một vài khách hàng ở trong quán cà phê đồng loạt đứng dậy, dùng tay phóng ra ánh sáng xanh về phía Lâm Thịnh.
Vụt vụt vụt vụt vụt!
Vô số mũi tên xanh biếc nhọn hoắt bay vùn vụt về phía Lâm Thịnh. Tất cả mọi thứ cứ như đoạn video bị tua chậm, mũi tên nhọn từ chậm tới mau, thoắt cái đã tăng tốc bay vụt đến trước người Lâm Thịnh.
Keng keng keng keng!
Trong tiếng va đập xen kẽ dày đặc, ánh sáng xanh tản ra.
Một vụ nổ kịch liệt cực mạnh làm sinh ra một luồng khói cực nóng, từ từ tản ra xung quanh. Lâm Thịnh vẫn đứng yên tại chỗ cũ, trên người không hề bị thương, mỉm cười. Mà tay của cậu đã nắm chặt lấy cổ của người đàn ông tóc xanh. Chỉ cần khẽ bóp một chút thôi, mạng của gã cầm đầu này sẽ như là một nhánh cây yếu ớt, lập tức bị bẻ gãy.
"Mày nghĩ là mày có thể uy hiếp được bọn tao chắc?" Người đàn ông tóc xanh nở một nụ cười quỷ dị.
Roẹt!
Trong tay gã xuất hiện một sợi xích màu xanh lục, chúng nhanh chóng hội tụ thành một quả cầu màu đen to bằng nắm tay, lao sầm vào giữa ngực và bụng của Lâm Thịnh. Động tác của gã quá nhanh, quá quyết đoán, ngay cả Lâm Thịnh cũng không nghĩ là gã lại có thể ác độc như vậy. Mạng của mình bị người ta nắm trong tay mà vẫn dám đánh cược, được ăn cả ngã về không.
Chờ tới lúc cậu phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi. Quả cầu màu đen kia đã đập mạnh vào người cậu.
Ầm!
Sau một tiếng nổ mạnh, một ngọn lửa màu đen nhanh chóng bùng lên. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tất cả cửa kính của quán cà phê đồng thời nổ tung, bên trong tràn ra khói đen dày đặc.
Trong tiệm cà phê.
Melissa kéo Selena lăn một vòng trên mặt đất, dùng tà năng che chở thân thể, từ xa nhìn về chỗ Lâm Thịnh vừa đứng.
Bộp.
Một cánh tay cháy đen máu chảy đầm đìa từ trên trời rơi xuống cạnh người cô ta, làm cô ta sợ tới mức run lẩy bẩy. Khói đặc và ngọn lửa từ từ tản ra.
Lâm Thịnh vẫn cứ đứng ở chỗ cũ, trên mặt là nụ cười mỉm. Cậu chậm rãi đi về phía người đàn ông tóc xanh đang quỳ một gối ở cách đó không xa. Thế mà cậu ta vẫn không hề bị thương!
Vụt!
Ngoài cửa sổ có nhiều luồng khói đen nhanh chóng bắn vào trong, ngưng tụ thành một mũi tên màu đen, xé gió lao vùn vụt đâm về phía Lâm Thịnh.
Phập!
Mũi tên lao tới trước người Lâm Thịnh vài centimet thì bỗng nhiên dừng khựng, bị một mảnh tinh thể trong suốt màu xanh lục chặn lại.
Rõ ràng là một thứ bén nhọn, nhưng khi va chạm lại phát ra âm thanh trầm đục như thứ gì thật to lớn va vào.
"Chẳng có tác dụng."
Lâm Thịnh chống đỡ mũi tên, tiếp tục đi về phía người đàn ông tóc xanh.
"Lui!" Rốt cuộc gã tóc xanh cũng lộ ra vẻ kinh sợ, nhảy vọt về phía cửa sổ.
Ngay khi gã vừa bay lên giữa không trung, những tinh thể màu xanh nhạt đan chéo thành những sợi tơ giữa không trung, im lặng bay vụt về phía bọn họ.
Phập phập phập phập!!!
Tiếng tinh thể đâm vào trong da thịt liên tục vang lên không ngừng. Người đàn ông tóc xanh ngã nhào xuống đất, tay bịt lại lỗ hổng trước ngực, không nói nên lời. Không có máu tươi, không có mùi tanh, chỉ có một mùi hương quái dị thoang thoảng mà lại thấm vào ruột gan đang lan tỏa khắp nơi.
Lâm Thịnh dùng một tay điều khiển tất cả tinh thể, lúc này bỗng nắm tay lại.
Roẹt!
Tất cả tinh thể bay vụt về trong tay cậu, hoàn toàn biến mất.
Melissa ngã ra đất, trên người đầy vết thương, nhưng vết thương lớn cỡ nào cũng không bằng sự hoảng sợ và chấn động trong lòng cô lúc này.
Cậu cậu cậu cậu ta!!!
Đầu cô trống rỗng, chỉ biết mở to hai mắt ngơ ngác nhìn vào bóng lưng của Lâm Thịnh. Selena ở bên cạnh nhéo cô một cái thật mạnh.
"Đừng đờ ra đó nữa, đi thôi chị!" Cô hạ giọng nói nhỏ.
Lúc này Lâm Thịnh đã đi tới trước mặt người đàn ông tóc xanh, đang định kiểm tra bí mật trên người của gã. Bỗng trong lòng cậu có linh cảm, bèn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ở dưới tòa nhà, một chiếc môtô màu đen xoay tròn một vòng rồi thắng lại. Một người phụ nữ da đen tóc bạc, trên mặt xăm chữ quái dị, thân thể cao lớn từ trên xe đi xuống.
Cô vừa xuống xe thì cũng cảm nhận được gì đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Lâm Thịnh vừa lúc cũng đang nhìn xuống. Ánh mắt hai người va chạm, hai luồng sát ý vô hình đấu đá lẫn nhau không ai nhường ai.
"Thằng nhóc kia, để xem lần này mày chạy đi đâu!" Người phụ nữ nhếch miệng cười, bước vào trong tòa nhà.
"Melissa, dẫn người đi trước đi!" Lâm Thịnh cũng không quay đầu lại, cất giọng nghe khá nghiêm trọng.
Melissa cứ như vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ, vội vàng dẫn theo Selena chạy như điên khỏi quán cà phê. Cô biết, việc mình phải làm bây giờ là nhanh chóng gọi điện thoại cho thầy! Chứ không phải đứng ở trong này ngáng đường!
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
9 chương
2672 chương
101 chương
26 chương
475 chương
23 chương
42 chương