Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 122 : Huyết mạch (2)

Vết thương của cậu đã khỏi hẳn, mỗi lần ra vào giấc mơ là cơ thể được khôi phục được về trạng thái ban đầu. Lâm Thịnh cũng đã đưa ra nhiều suy đoán để giải thích cho hiện tượng này nhưng đáng tiếc là không có chứng cứ cụ thể. Cậu gạt bỏ những mảnh giáp kim loại trên cơ thể, liếc mắt nhìn trái phải rồi bước nhanh về phía lối vào của con đường. Cậu cứ đi một mạch về phía trước, cả con đường chỉ có tiếng cốp cốp vang vọng do đế giày giẫm lên mặt đường gồ ghề. Cậu càng đi về phía trước, làn sương mù trong không khí cũng dần chuyển từ đậm sang nhạt, cảnh vật trước mắt dần hiện lên rõ ràng. Chỉ đi khoảng tầm mười phút, Lâm Thịnh đã lại đứng ở lối vào hầm giam, ngay trước đoạn đường bị lấp kín. Trên đường đi đến đây, cậu còn tiện tay nhặt một bộ kiếm và khiên mới của một thi thể binh sĩ mặc giáp cồng kềnh. "Độ dày này... Thử xem sao." Cậu ấn thử vào tảng đá chắn đường rồi rút thanh kiếm lớn ra, cẩn thận tìm một khe hở lách mũi kiếm vào. Sau đó, cậu dùng sức đâm sâu vào trong. Phụt phụt phụt phụt. Cùng với một loạt âm thanh kỳ quái không ngừng vang lên, lối đi trước mặt dần dần có vài tia sáng từ bên ngoài xuyên vào. "Là ánh sáng mặt trời?" Lâm Thịnh đưa tay thăm dò vị trí mà ánh sáng tiến vào, lòng bàn tay tức khắc liền bị chiếu thành một quầng sáng màu vàng. Nhưng cậu lại nhíu mày lại, bởi vì màu vàng của ánh mặt trời này trông như là giả vậy, khi chiếu vào lòng bàn tay cậu cũng không có chút nhiệt độ nào. "Đi ra ngoài trước rồi nói." Lâm Thịnh tăng tốc độ, cố sức đâm loạn xạ một hồi. Không lâu sau, những tia sáng màu vàng chiếu vào càng lúc càng nhiều. Rào!! Sau một tiếng động nặng nề vang lên, vô số cát bụi văng ra. Tảng đá chắn đường sụp xuống, đá vụn rơi ra bốn phía. Lâm Thịnh che mắt cúi đầu tránh né. Chờ bụi tản đi hết rồi, cậu mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là hơn mười người nam nữ đang nhìn thẳng vào cậu. Họ đều là người da trắng đang mở to mắt, đứng ở cửa con đường, bình tĩnh mà kỳ dị nhìn chằm chằm vào cậu. Trời ạ... Trong lòng Lâm Thịnh run lên nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra chút nào. Đám người như cương thi này chặn ở ngay trước lối đi, không hề nhúc nhích. Bọn họ chỉ cách cậu chưa tới một mét, có thể nói là gần trong gang tấc. Giữa ban ngày ban mặt, đột nhiên có hơn mười cặp mắt xuất hiện nhìn chằm chằm vào mình, mà trước đó mình còn không hề phát giác. Trong tình huống này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng bị dọa cho giật mình. "Các người..." Lâm Thịnh đã hấp thu không ít ký ức của giấc mộng này nên cũng hiểu biết một chút về ngôn ngữ nơi đây. Lúc này cậu đang dùng ngôn ngữ địa phương để nói chuyện. Âm thanh vừa được phát ra, hơn mười người đứng ở lối đi bỗng biến đổi một cách dị thường. Cơ thể của bọn họ nhanh chóng tan ra giống như là cát, từ từ bay tán loạn khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, hơn mười người kia đã biến mất trước mắt Lâm Thịnh. Lâm Thịnh đứng ở lối đi, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cậu bắt đầu quan sát những khoảng màu vàng rực rỡ ở bên ngoài. Bên ngoài hầm giam chỉ tuyền một màu vàng của những gò cát. Phía xa xa, ngoài những gò cát liên tiếp trập trùng cũng chỉ có những gò cát lớn hơn. Màu vàng của cát trải dài vô tận, không thấy điểm dừng. "Đây là trong sa mạc sao?" Lâm Thịnh nheo mắt lại, chậm rãi nhấc chân bước ra bên ngoài. Màu vàng của ánh nắng mặt trời chiếu lên chân phải của cậu. Cậu dừng lại một chút rồi đạp lên cát, từ từ đi ra khỏi hầm giam. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi toàn thân Lâm Thịnh nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào. Trong âm thanh sột soạt của giày đạp xuống mặt cát, Lâm Thịnh bước từng bước tiến lên phía trước, trèo lên đỉnh của một gò cát để có thể bao quát được tình hình xung quanh. Ôi... Bỗng nhiên, trên mặt Lâm Thịnh chợt thấy hơi nhói. Cậu không nhịn được mà đưa tay lên sờ một cái. Lộp bộp. Một thứ gì đó rơi xuống mặt cát. Lâm Thịnh cúi đầu nhìn. "Da!?" Trên mặt đất là một miếng da màu vàng nhạt đang nhanh chóng biến thành màu đen! "Chết tiệt!" Cậu vội bước một bước dài, xoay người chạy về phía hầm giam. Không tới hai giây sau, Lâm Thịnh huỳnh huỵch xông vào trong hầm giam. Trên người cậu rơi xuống rất nhiều mảng da thịt lớn nhưng cậu không hề cảm giác được chút đau đớn nào. Rầm! Cậu vọt tới nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới, vội vã dùng kiếm lấp lại số đá đã đào ra khi nãy. Từng cục đá nhanh chóng được cậu chất về chỗ cũ, chặn lại lối đi lần nữa. Ánh mặt trời từ từ mờ đi, không còn chói mắt như trước nữa. Lâm Thịnh nhanh chóng lui về khu vực sương mù bao phủ, giơ tấm khiên sắt lên che chắn cơ thể. Cậu không biết có phải do ánh nắng làm tróc da hay không nhưng cứ che trước cho chắc. Sau khi xong xuôi đâu đó, cậu từ từ lui về phía sâu hơn, lúc này nơi tróc da trên người mới truyền tới cảm giác đau rát nhức nhối. Nếu có gương, thì cậu sẽ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt của mình đã hoàn toàn rơi hết da thịt, chỉ còn lại con mắt và khung xương trắng hếu. "Sao lại không chảy máu?" Lâm Thịnh sờ tay lên vết thương, không có một giọt máu nào chảy ra, ngược lại chỉ có từng hạt cát nhỏ rơi xuống. Bây giờ coi như cậu đã biết, mấy người ngoài cửa đó đã chết như thế nào. "Bên ngoài không ra được, mà trong lối đi này thì chỉ có một vài thứ như vậy. Lẽ nào độ khó của giấc mộng này chỉ ở mức độ như thế này?" Lâm Thịnh thật không cam lòng, cậu liếc nhìn những tia nắng màu vàng len lỏi chiếu vào qua lối ra đã bị lấp rồi xoay người chạy thật nhanh về sâu trong hầm giam. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến cái hồ bơi màu xanh đậm kia, nếu như cậu đoán không lầm thì cái hồ bơi kia tuyệt đối không chỉ có tác dụng giữ gìn ma trận Bác Ly mà thôi. Hơn mười phút sau, Lâm Thịnh lại đứng trước hồ bơi màu xanh lá. Cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi vào trong nhà giam, tìm được một chùm chìa khóa. Sau đó, cậu nhanh chóng mở một gian nhà giam, đẩy một bộ xương của loài vật giống như con trâu hai đầu ra ngoài. Đống xương trắng hếu bị cậu kéo tới bên cạnh hồ, rồi dùng sức đẩy xuống đó. Tõm. Bộ xương trắng hếu ước chừng hơn một mét, dài hơn bốn mét rơi thẳng vào trong hồ, khiến thứ chất lỏng màu xanh trong đó văng tung tóe lên nền đất bên cạnh. Lâm Thịnh bình tĩnh nhìn chăm chú vào bộ xương trắng đã rơi xuống. Sau khi bộ hài cốt này rơi vào trong hồ, trông nó cũng chẳng khác gì lúc trước. Nó không bị đông lại, mà cũng không bị ăn mòn biến thành màu đen. Có thể nói là nó không có chút phản ứng gì. Lâm Thịnh trầm ngâm một lúc rồi từ từ vươn tay phải ra, giơ ngón trỏ lên rồi chầm chậm nhúng vào chất lỏng màu xanh lá trong hồ. Không có cảm giác. Chất lỏng màu xanh lá đậm giống như không tồn tại vậy, không hề có chút cảm giác nào. "Cái hồ này... Rốt cuộc là có tác dụng gì...?" Lâm Thịnh thu ngón tay lại. Rào!! Đột nhiên, một cánh tay lao vụt khỏi mặt nước, tóm lấy tay phải của cậu. Một lực kéo mạnh kinh khủng tóm lấy Lâm Thịnh đứng bên cạnh hồ, muốn lôi tuột cậu xuống dưới. Trong lúc bất ngờ, Lâm Thịnh ráng gồng hết sức để trụ lại, đáng tiếc là lực kéo của cánh tay kia còn mạnh hơn trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu của cậu rất nhiều. Cánh tay gần như là chẳng thèm đoái hoài đến sự vùng vẫy của cậu, cứ thế kéo cậu vào trong lòng hồ màu xanh. Khi ngã vào trong hồ, Lâm Thịnh cũng bất chấp mọi thứ, cùng lắm thì chết thêm một lần thôi. Cậu trợn to mắt, đâm một kiếm thật mạnh về phía cánh tay kia. Cánh tay tái nhợt thoạt nhìn thì yếu ớt vô cùng nhưng khi bị thanh trọng kiếm chém trúng, nó chỉ phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Lâm Thịnh ngã xuống hồ, không hề cảm thấy khó thở chút nào. Trong chất lỏng màu xanh xung quanh cậu có vô số những cánh tay người nhợt nhạt đang chuyển động. Cậu nhìn về phía ngọn nguồn của những cánh tay ở phần dưới đáy hồ. Đó là một khuôn mặt người do vô số cánh tay tạo nên đang giương đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của khuôn mặt ấy dường như trống rỗng, nhưng lại như toát lên nét hiền hòa và an yên đến kỳ lạ. Vô số những cánh tay nhợt nhạt hợp lại thành từng cơ mặt trên khuôn mặt ấy. Chúng nắm lấy nhau, kết nối thành những đoạn thẳng dài ngắn không đều, tụ chằng chịt lại một chỗ. - ----