Trái Tim Miền Ái Tử
Chương 17
Hà Anh ngồi trong sân, chăm chỉ luyện viết chữ.
Nàng ở thời đại này thấm thoát đã gần một năm rồi. Nếu không có Nguyễn Hoàng, nàng chẳng sống nổi lâu đến thế. Hôm nay nàng đã viết được cả câu cả chữ rồi. Chỉ là đôi khi không hiểu nổi mấy câu văn vẻ Nguyễn Hoàng hay nói.
Nàng cầm tờ giấy lên, tấm tắc tự khen mình. Đợi đến lúc Nguyễn Hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ phục nàng lắm. Học trò đầu tiên của y cuối cùng cũng học xong được bảng chữ.
-Hà Anh!
Hà Anh giật mình nhìn sang phía cổng.
-Duy Ninh?
Nàng sửng sốt nhìn y rồi nhìn Nguyễn Hoàng. Mặt Nguyễn Hoàng cau có lắm. Cả Duy Ninh cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng lẽ hai người họ mới đấu khẩu?
Duy Ninh chạy đến chỗ Hà Anh, túm lấy hai vai nàng. Nguyễn Hoàng lập tức nắm lấy cổ tay y.
-Ngươi dám?
-Bệ hạ, nam nữ thụ thụ bất thân. Người vạn lần không nên làm vậy.
Hà Anh chau mày nhìn hai người con trai trước mặt đang hăm he nhau. Nàng gỡ tay Duy Ninh ra.
-Có chuyện gì sao?
Duy Ninh lúc này mới giãn chân mày, y dịu dàng nói với nàng.
-Hà Anh, mấy hôm nay nàng vẫn khỏe chứ?
-Tất nhiên...Anh có chuyện gì mà tìm đến tận đây?
Hà Anh biết mình có hơi phũ phàng, nhưng tình huống này có chút kì lạ.
-Ta...ta rất muốn gặp lại nàng.
Nguyễn Hoàng hừ lạnh. Duy Ninh nói chuyện với y một câu cũng trẫm nửa câu cũng trẫm. Nói với Hà Anh thì lại hết sức khiêm tốn.
Trên gương mặt Hà Anh hiện rõ sự bối rối.
-Anh muốn gặp lại tôi để làm gì?
-Hà Anh, nàng về cung với ta nhé?
-Về cung? Về cung làm gì?
Duy Ninh á khẩu. Đến việc này Hà Anh cũng muốn y nói sỗ sàng ra sao? Nguyễn Hoàng cắn răng.
-Bệ hạ
-Im miệng cho trẫm!
Thấy Duy Ninh gầm với Nguyễn Hoàng, Hà Anh lùi lại giữ khoảng cách với y. Nàng khó xử.
-Hà Anh, ta thật sự muốn có nàng đồng hành trong những ngày tháng sau này?
Trời ạ, cái thời phong kiến này gặp ai một lần cũng yêu luôn sao? Nhất kiến chung tình là đây rồi!
-Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.
Hà Anh cười khì, nàng cố lánh ánh nhìn của Duy Ninh. Y nổi cơn thịnh nộ.
-Được lắm, vậy mà Nguyễn Hoàng nói nàng là người của hắn, quá khi quân rồi!
Duy Ninh quay sang, ngước cặp mắt đằng đằng sát khí về phía Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng chỉ cười khẩy, gương mặt chẳng để lộ một tia sợ hãi.
Hà Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng. Cái tên mặt sắt này lại còn nói nàng là người của hắn! Nhưng mà nếu bây giờ nàng phủ nhận, chẳng phải Nguyễn Hoãng sẽ phạm tội dám lừa cả vua sao?
-Đúng là như vậy mà.
Hai cặp mắt đang căng thẳng nhìn nhau, bỗng nhiên đồng loạt trợn trừng.
Duy Ninh và Nguyễn Hoàng quay đầu sang nhìn Hà Anh. Nàng có chút hối hận rồi, liền đằng hắng quay đi.
-Hà Anh...
Duy Ninh gọi, trong ánh mắt y cơ hồ ngập trong những đau lòng.
Trong giây phút nhìn vào đôi mắt đó, Hà Anh đã thấy mình ngạt thở. Nàng không hề biết y lại mang nhiều tâm tư dành cho nàng như vậy. Không hề biết một câu nàng nói ra lại làm y tổn thương đến như vậy?
Nguyễn Hoàng nhìn Duy Ninh. Thật ra y và Duy Ninh đều là những con ngựa chiến, cả cuộc đời chỉ biết chinh chiến. Đây có lẽ đều là số phận của những thanh niên thời đại này. Họ chẳng biết gì ngoài xả thân cứu nước. Chỉ cần một người có thể san sẻ cho họ gánh nặng tâm tư, họ đều có thể đánh đổi tất cả để ở bên người đó.
-Tôi xin lỗi, nhưng mà...
Hà Anh bối rối nhìn Duy Ninh. Lê Trang Tông theo trí nhớ của nàng là một chiến thần, y đã từng đích thân cầm quân đánh Tây Đô, Bắc triều.
Những ngổn ngang về người con trai đang đứng trước mặt nàng làm cho nàng thấy khó xử. Nàng không thích Duy Ninh thì làm sao ở bên y được...Biết làm sao bây giờ.
Duy Ninh lắc đầu, y cau mày. Thân là vua, y lại thua Nguyễn Hoàng sao? Bây giờ y là vua! Duy Ninh ập đến túm lấy cổ tay Hà Anh.
-Theo ta về!
Hà Anh cố vùng ra. Duy Ninh có chút chới với, nhìn nàng chạy ào ra sau lưng Nguyễn Hoàng, Hạ Khê hầu lại đưa cánh tay cho nàng bám lấy.
Đây là lần thứ hai rồi! Lần thứ hai nàng dám bỏ chạy về phía Nguyễn Hoàng trước mặt y!
-Nàng dám?
-Bệ hạ, người ngang nhiên ức hiếp dân nữ như vậy, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến địa vị hoàng thượng cao quý của người?
Duy Ninh cắn răng. Tên này rõ ràng là đang đe dọa y! Được lắm, Nguyễn Hoàng xem ra đã có được cái gan đó rồi!
-Nếu chuyện này mà đến tai Thái tể, chắc chắn người sẽ vô cùng tức giận. Bệ hạ, liệu người đã nghĩ đến hậu quả?
Hắn lại cả gan đem Nguyễn Kim ra để đe dọa.
-Thần biết nếu Thái tể nghe chuyện này, người chịu thiệt thòi hơn chính là bệ hạ, không phải thần!
Hà Anh chau mày. Rõ ràng giữa hai người này có một bí mật động trời nào đó. Rõ ràng họ không đơn thuần chỉ là quan hệ vua tôi. Rõ ràng là Duy Ninh và Nguyễn Hoàng quen biết nhau, thậm chí còn biết rất rõ! Điều gì đã khiến quan hệ của họ thành ra thế này chứ!
Duy Ninh đứng chôn chân ở đó, y bất lực. Thậm chí bây giờ đến một tên Hạ Khê Hầu bé nhỏ y còn không chống lại được, há gì làm hoàng đế?
Nhưng khi y nhìn đến ánh mắt quả quyết của Hà Anh. Nàng như con gà con e ấp đứng sau Nguyễn Hoàng, y lại đau lòng. Trong lòng nàng vốn không hề có y. Có bắt ép con người tự do như nàng về cung, giam lỏng trong chiếc lòng son có ích gì.
Cuối cùng thì Duy Ninh chỉ phất áo bỏ đi, không buông lại một lời.
Nguyễn Hoàng xoay người nhìn Hà Anh. Y thở dài.
Nàng đã thả lỏng người hơn. Suýt chút nữa nàng đã trở thành cung nhân trong chuyến du hành ngược thời gian này của mình rồi.
-Sau này đừng có tùy tiện nói chuyện với đàn ông lạ nữa. Người ta tìm đến tận cửa rồi.
Nàng thấy gương mặt cau có của Nguyễn Hoàng có phần đáng yêu quá. Chết mất, nàng lại thấy cái tên mặt sắt này đáng yêu? Hà Anh ơi là Hà Anh, cả đời sống với Vật Lý mà không màng chuyện yêu đương gì, về đây vừa xa rời Vật lý có một năm đã yếu lòng trước tình cảm rồi. Mà thích ai không thích, lại đi thích cái tên cứng nhắc lạnh như tảng băng này!
-Ừm...chuyện đó...giữa anh và Duy Ninh có quan hệ thế nào vậy?
Nguyễn Hoàng khẽ cau nhíu mày.
-Sao tự nhiên cô lại hỏi như thế?
-Tôi cũng không biết, chỉ cảm giác hai người từng rất thân thiết.
Điều đó ánh lên trong đáy mắt Nguyễn Hoàng, khi y nhìn Duy Ninh gục ngã trước câu nói của Hà Anh. Nàng đã nhận ra mà.
-Làm sao ta từng thân thiết với vua được.
Cũng đúng, Duy Ninh là con vua, từ nhỏ đã chạy sang Ai Lao. Nguyễn Hoàng lại ở Đại Việt. Năm ngoái Duy Ninh mới dẫn quân về đây lấy lại Tây Đô mà. Hai người họ sao có thể thân thiết.
-Nhưng mà...
Y bất chợt nói, ánh mắt tự nhiên lấp lánh ý cười.
-Chuyện cô nói ban nãy...
Hà Anh lập tức đỏ mặt.
-Chuyện cô là ng...
-Tôi nói thế để cứu anh thôi!
Nguyễn Hoàng phì cười nhìn điệu bộ lúng ta lúng túng của nàng.
-Ta đã nói gì đâu?
Hà Anh xấu hổ chết mất. Nàng đưa tờ giấy nhàu nhĩ nãy giờ vẫn cầm trên tay lên che mặt. Nguyễn Hoàng giật lấy tờ giấy từ tay nàng, y nghiêng đầu đọc.
"Và tháng hạ thiên bóng nắng dài,
Thu đông lạnh lẽo cả hoà hai.
Đông phong từ hẹn tin xuân đến,
Đầm ấm nào hoa chẳng tốt tươi."
Bài thơ Hoa Xuân trong Quốc Âm thi tập. Hà Anh đã thuộc lòng và viết lại được đẹp thế này đây. Hệt như lúc y cầm tay nàng tập viết.
Ánh mắt y lấp lánh quá. Y mừng rỡ. Hà Anh trông thấy thì mãn nguyện cười. Chữ nàng viết suốt ngày bị y chê.
Nguyễn Hoàng bất ngờ xoa đầu Hà Anh. Nàng tròn mắt nhìn ánh mắt quá đỗi dịu dàng của y. Y chẳng nói chẳng rằng, chẳng khen nàng được một câu nhưng nàng lại thấy mãn nguyện đến kì lạ. Ánh mắt ấm áp này nàng chưa từng thấy, hoặc Nguyễn Hoàng chưa từng để nàng nhìn thấy. Giờ đây Hà Anh thấy choáng ngộp trước y. Dẫu y chẳng mở miệng nói một câu nào.
-Hai người đang làm gì thế hả!
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
12 chương
501 chương
365 chương