Tên Duy đó đang ôm eo một cô gái ăn mặc rất sexy, thân hình bốc lửa, miệng thì nói chuyện tươi cười. Ồ! Anh ta bảo theo đuổi tôi thế đấy! Đồ đểu. Thế mà lại đi với một cô gái khác, cậu ta coi tôi là trò đùa à? Tôi bỗng cảm thấy giận, cảm thấy tôi giống như một con rối bị cậu ta giật dây. Tôi thấy mình bị xúc phạm. Duy nhìn thấy tôi, trông cậu ta thoáng sửng sốt. Duy đi về phía tôi, gắt gỏng: - Sao lại ở đây? Ha ha, hài thật, cậu ta dùng cái giọng hạch sách ấy với ai? Cậu ta đến đây được, còn tôi thì không đến được chắc? Hay cậu ta lo sợ tôi biết cậu ta lừa tôi? Tôi không trả lời mà chỉ nhìn cậu ta. Một cái nhìn khinh bỉ. Duy nắm chặt cổ tay tôi. - Tôi hỏi cậu làm gì ở đây? Chết tiệt, hắn quá khỏe, tôi giật tay mãi mà không được. Trong lòng tôi bỗng thấy ức ghê gớm. - Có chuyện gì thế? Ơ, giọng ai sao quen quá! Tôi quay người ra đằng sau. OH MY GOD, lại là Tuấn. Ô, anh ta ở đây từ bao giờ thế? Mà lạ thật, sao tất cả lại tập trung ở đây thế này? Bar này nổi tiếng lắm hả? @_@ Tên Tuấn nắm tay còn lại của tôi: - Thả Băng ra! Tôi quay sang hắn với cái nhìn đầy biết ơn. Nhưng thật thê thảm cho tôi, Duy không những không bỏ tay ra mà còn giữ chặt hơn, cổ tay tôi như bị bóp nghẹt. Đau quá! Tuần kéo tôi vào lòng hắn. Đầu tôi chạm vào khuôn ngực rắn chắc của hắn còn mặt thì đỏ bừng lên. Duy thấy vậy lại kéo tôi ra. Hai người cứ thế giằng co như thể tôi là một đồ vật. Hai cánh tay tôi bị siết chặt làm tôi đau sắp khóc. Mặt tôi nhăn nhó trông đến là khổ sở. Bao nhiêu người trong bar quay ra nhìn tôi, nhìn cảnh hai anh chàng đẹp trai đang chơi kéo co, mà tôi là sợi dây kéo. Grừ, hai tên chết dẫm kia? Hai người coi tôi là cái gì chứ! Đột nhiên, tôi cảm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau này hình như càng lúc càng nặng hơn. Duy và Tuấn vẫn cứ nắm chặt tay tôi và lay hết sức. Sức chịu đựng của tôi đã có giới hạn, tôi gào lên: - BỎ RA!. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận và nhục nhã như thế này. Thật đáng xấu hổ khi hai thằng con trai đem mình ra làm trò đùa trước mặt bàn dân thiên hạ. Và hơn hết, cái đầu đang hành hạ tôi. Tuấn cùng Duy khẽ giật mình, và rồi cũng chịu buông tôi ra. Hai cổ tay tôi đã đỏ ửng lên. Tôi lấy hết sức, gào thẳng vào mặt hai cái tên đáng ghét ấy: - Hai người coi tôi là cái gì? Coi tôi là đồ vật muốn làm gì thì làm à? Anh Tuấn, cảm ơn anh đã giúp đỡ nhưng lần sau đừng có kéo tôi như thế. Còn Duy, tôi ở đây thì việc quái gì liên quan đến anh? Anh tưởng anh là bố tôi chắc? Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Anh cút, cút ngay! Tôi dồn nén hết cảm xúc của mình rồi nói một tràng. Trong lời nói có cả sự khinh bỉ, nhưng trên hết là sự thất vọng. Duy, người bạn mà tôi quý, người đã giúp đỡ tôi trong ngày đầu tiên đi học, người quan tâm tôi, chỉ vài ngày sau đã lộ bộ mặt thật: biến chất, ăn chơi, độc tài và khinh rẻ người khác. Tôi cố gắng đi ra khỏi bar, tránh những cái nhìn soi mói của mọi người. Nhưng rồi một cơn đau đầu ập đến khiến tôi loạng choạng. Tôi ngã. Nằm vật ra sàn, mắt tôi mờ đi. Tôi nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên tôi, nhưng không rõ là ai nữa. Một màu đen bao trùm trước mặt tôi. Quá mệt mỏi, tôi khép mắt lại…