Những ngày tháng trôi qua thật yên bình. Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái mà hạnh phúc như vậy. Tự do tự tại không phải lo nhìn ánh mắt người khác mà còn có Không Làm Mà Vẫn Có Ăn. Đôi lúc cậu cũng sợ bản thân sẽ sinh ra lười biếng, trước kia cậu siêng làm quá chừng giờ toàn là được người khác chăm sóc chu đáo. Cậu khẽ cười vuốt bụng lớn của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật. Cũng nên đi sắm đồ cho baby nhỏ rồi. Cậu lại quên mất cũng nên sắm sửa cho bản thân nữa, quần áo mặc lại của người bên ngoài đúng là rộng thật nhưng cứ thấy nó hơi không sạch lắm nên cậu cũng sợ. Dốc hết số tiền đang có tìm mua trên mạng 2 chiếc đầm bầu lớn. May sao tiền vẫn dư ra nên cũng yên tâm phần nào, đồ chơi cho bé thì cậu dùng len đan lên những con thỏ con mèo con gấu vừa mềm vừa dễ thương lại không tốn tiền. Vài hôm sau Zay đi vào đưa cho cậu gói hàng lần trước cậu đặt. "Của em này. Muốn mua sao không nói anh dẫn đi mua, lại phải đặt hàng trên mạng" Zay cười xoa đầu cậu. "Việc này đơn giản em tự làm được. Mà anh có trống ngày nào không? Em muốn đi mua sắm đồ cho bé con" "Ừm...sáng mai 8 giờ đi nhé. Anh rảnh nhiều lắm" "Dạ" sau đó cậu mặc lên mình hai chiếc đầm mới thật rỗng rãi cũng thật mềm mại thật thích thú. Sáng hôm sau Zay đưa cậu đến trung tâm thương mại nhưng trước khi đi Zay lấy áo khoát rộng dài đưa cậu mặc 1 là giữ ấm 2 là có thể che phần nào bụng. Việc cậu là con trai mà lại bụng lớn như vậy khi đi ra chốn đông người tất nhiên sẽ khiến cậu tự ti. Chiếc xe sang trọng dừng cửa sau quán Bar mấy chị gái nhìn ra thấy liền chạy ra ngoài. "Giờ em đi đâu đấy?" "Em đi mua đồ cho bé" "Zay nè xe còn chỗ không cho tui đi với. Mắt thẩm mỹ của tui tốt lắm á" "Không tui cũng muốn đi" "Ây ây mấy chị đừng giành em với anh ấy đi là được rồi" "Cho chị đi nha. Thật sự là chị có mắt nhìn rất tốt. Tay chị cảm nhận vải cũng tốt nữa. Cho chị đi nha nha" "Xe còn chỗ không anh?" cậu quay sang hỏi. "Còn trống hai chỗ phía sau" Zay vừa dứt lời thì hai cô nhảy lên xe ngay lập tức. Vẫn còn vài cô phía sau không lên được liền la ó. "Mấy chị bình tĩnh. Lần sau nếu đi mua gì em sẽ rủ mấy chị đi chung nhé" cậu tạm biệt họ rồi xe chạy đi. Trên xe họ nói chuyện không ngừng cậu cũng vui vẻ rất nhiều, Zay nhìn cậu cũng hài lòng mỉm cười. Đến nơi hai cô gái đi phía trước nhằm che đi phần bụng cũng như ánh nhìn bên ngoài. Họ đi vào shop mẹ và bé lớn nhất ở đây. Trong này rất đông người ngay lập tức 3 người Lấy ngay phòng VIP yêu cầu được phục vụ riêng. Cậu ngơ ngác không biết gì chỉ nghe lời họ đi vào phòng. Anh giúp cậu tháo áo khoát ra để ngồi dễ hơn. Các chị nhân viên lần lượt đẩy đồ vào. "Cho hỏi là bé trai hay bé gái ạ" "Bé gái ạ" cậu đáp "Cậu là dựng phu à. Thế thì chúng tôi có rất nhiều đồ dành riêng cho cậu đấy" Cô ấy nói xong thì những chị khác cầm từng món lên tư vấn. "Vì dựng phu sau khi sinh sẽ yếu ớt hơn phụ nữ nên quần áo phải thật thông thoáng và hút mồ hôi đó là dành cho mùa hè. Còn mùa đông sẽ là những bộ giữ ấm và chống bẩn." "Nhìn bụng cậu có thể là sinh mùa hè nên lấy mấy bộ thoáng khí này nhé" "Em thích mẫu nào" chị gái cầm vài bộ đưa cậu chọn. "Em lấy mẫu này" "Chỉ 1 bộ thôi hả?" chị gái nhướng mày. "Lấy thêm 5 bộ nữa nhé" chị gái còn lại nói. "Không cần nhiều thế đâu. Một bộ là được rồi ạ" cậu nhìn giá tiền trên áo liền hốt hoảng rồi. "Chị trả" cô đặt tấm thẻ lên bàn. "Còn đồ cho em bé anh sẽ trả" Zay đưa tấm thẻ ra. "Cứ yên tâm bên chúng tôi rất nhiều đồ tốt. Sẽ lên ngay" cô nhân viên cầm 6 bộ đồ ra ngoài rồi đẩy vài chiếc xe khác vào. "Bé gái thường thì sẽ mỏng manh khi rời khỏi bụng dựng phu. Da bé rất mỏng dễ gây xót ngứa. Cậu lấy loại này để ngăn vi khuẩn bám lên người bé cũng giúp bé giữ ấm. Có rất nhiều kiểu nhiều mẫu. Xin hỏi cậu lấy bao nhiêu bộ ạ" "Lấy 20 bộ nhé" Zay thản nhiên nói. Cậu bất ngờ quay sang nhìn anh. "Cậu đúng là số may mắn được chồng chăm sóc tốt ghê. Còn được hai người chị chồng chu toàn" "Họ..không phải..." cậu ngại đến thẹn thùng. Tiếp đó lên vài món nữa nào là khăn lót khăn quấn, tã, sữa lon bình nước bình sữa. Ống hút mũi, chăm sóc da cho bé, rơ miệng, nước giặt vải........ Ti tỉ thứ cần mua. 3 người họ thay nhau trả tiền không cần nhìn giá. Cuối cùng là mua một đống đồ phải nhờ người ta xách ra xe để. Thật thì cốp xe cũng hết chỗ rồi đành để ghế sau. Hai chị gái ra trước ôm đồ trên người rồi để đồ xuống chân xe. Cậu và Zay ở lại vì cậu muốn được ngắm nhìn những thứ dễ thương khác. Không biết bao lâu thì cậu mới có thể đẩy bé con ra ngoài đi dạo nên cứ nhìn mãi cái xe đẩy và chiếc nôi. "Em thích cái nào anh sẽ mua" "Không cần đâu. Anh mua nhiều lắm rồi, ơn này ba con em trả không hết đâu" "Thanh toán 2 cái này nhờ người đưa tới địa chỉ này nhé" "Anh.." cậu cứng họng "Nào anh đưa em đi ăn nhé" Đúng lúc này 1 thân người quen thuộc tiến đến chỗ cậu "Hà Duy" "A hả" cậu ngẩn mặt lên nhìn, cậu sốc tới nỗi gương mặt trắng ra. "Em đi lâu như vậy hóa ra là ở đây sao?" Hạ Sơn tiến tới nắm lấy vai cậu. "Anh là ai buông tôi ra" cậu sợ hãi vùng vẫy. "Anh là Hạ Sơn. Sao em lại giả vờ quên chứ" "Tôi không quen anh. Buông ra" "Này buông tay ra" Zay nắm lấy cánh tay Hạ Sơn giật xuống. "Anh là ai?" Hạ Sơn đánh giá từ trên xuống dưới. "Là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu đang làm ảnh hưởng đến vợ tôi. Cậu ấy đanh manh thai không tiện đôi co với cậu" Zay nghiêm mặt. Lúc này Hạ Sơn mới để ý đến bụng lớn của cậu. "Em có thai từ khi nào. Có phải là lần đó, là con anh có phải không. Làm sao mà có thể chứ" Hạ Sơn không tin. "Anh cút đi. Con anh chết rồi. Giờ là con của anh ấy. Zay đưa em đi" cậu tức đến đỏ mặt.