Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc
Chương 7 : 7
Bụng càng ngày càng lớn việc đi lại cũng dần khó khăn hơn, nhưng vì tiền cho con sau này cậu vẫn không quản khó ngại mà đi làm. Cũng đã bớt một số việc chỉ nhận làm đồ handmade ở nhà hoặc lên Bar Les massage cho mấy chị gái ở đó.
"Cho chị sờ vài cái nha" Leica muốn sờ.
"Được ạ" cậu kéo tay cô ấy đến đặt lên bụng. Cô ấy xoa xoa nhẹ nhàng chiếc bụng tròn này. Cảm giác đặc biệt này khiến cô thích thú
"Thích thật đấy. Chị ước gì mình cũng có thể sinh con"
"Thế thì chị tìm 1 nửa còn lại đi"
"Chị là Les mà không thể có con được" một cô gái khác đi đến ôm lấy em Leica và nói.
"Em xin lỗi" cậu nhận ra mình nói sai rồi liền vội xin lỗi.
"Có gì đâu mà xin lỗi. Nếu được thì sau khi baby này sinh ra thì để nó gọi tụi chị là mẹ gọi em là Baba"
"Được ạ" cậu cười.
Baby đã 7 tháng rồi thời gian này cậu đi đứng khó khăn nên dành nhiều thời gian ở nhà. Với cả con trai mang thai bụng đã lớn thế này quả thật đi ra đường sẽ sợ bị người khác dòm ngó.
Quần áo bầu đều được mấy chị mua cho. Mấy chị thương tình liền sắp xếp chỗ ở cho cậu ở Bar nhưng ngặt nỗi là không được. Cũng may sau quán Bar les là Bar gay mấy bé thụ ở đó cũng yêu quý cậu nên đã làm sạch một phòng đẹp đẽ để cậu ở.
"Em ở đây nhé, ở chỗ này có Zay là bác sĩ sản khoa. Anh ấy là công nha nếu mà cô đơn quá có thể tìm anh ấy tâm sự" một bé thụ nói nhỏ với cậu
Cậu ngại ngùng lắc đầu nhưng cũng cảm ơn.
"Đây đồ ăn đến rồi. Cá này là nhập từ Nhật về đã được khử mùi tanh rồi. Ăn rồi uống thuốc nhé" một người khác đi vào bưng thêm cả thức ăn đặt lên bàn.
"Em cảm ơn"
"Này đi ra để người ta ăn tự nhiên. Nói nhiều ghê ấy" anh ấy bế người kia ra khỏi phòng.
Nhìn họ vừa hài vừa hạnh phúc.
Cậu đã dần quen với nơi này. Đi đứng đều phải né ra con đường khác dù gì đây cũng là Bar Gay.
"Mấy chị ơi em đến rồi" cậu đi vào họ liền đi ra ôm lấy rồi cưng nựng cậu.
"Aaa em ơi" chị gái thích thú xoa bụng cậu.
"Bên đó chăm sóc tốt cho em chứ"
"Rất tốt ạ. Được ăn ngon ngủ yên với cả còn được massage bụng nữa" cậu cười nói.
"Vậy là tốt rồi. Từ giờ em đã có chỗ ăn chỗ ở cứ việc sống thoải mái để sinh em bé rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé" bà chủ đi đến nắm lấy tay cậu.
"Dạ"
Người bên ngoài thế mà lại tốt với cậu đến lạ thường, khiến cậu cảm kích không thôi. Đột nhiên lại nghĩ đến những tình cảm ấy khiến cậu không kìm được mà bật khóc.
Các chị hoảng loạn vội xin lỗi cậu mặc dù họ không biết bản thân làm gì sai.
"Em sao thế. Em đau ở đâu à"
"Ai dám chọc ai nói đi chị sẽ đánh hết"
"Không...em...yêu mấy chị quá. Nhờ mấy chị mà em mới có được cuộc sống như bây giờ. Em lại nhớ nhà rồi nhưng lại không dám quay trở về. Em không đủ can đảm"
"Đừng khóc nữa nha"
"Aa tụi chị là gia đình của em. Còn cả mấy cậu chàng bên kia cũng là gia đình của em"
"Mang thai dễ nhạy cảm nên hay khóc. Nếu mà em cảm thấy ban đêm ngủ cô đơn thì gọi mấy bé ở bển qua ngủ chung
Mấy nhóc bên đó cũng vui tánh lắm"
"Em không thể làm phiền họ được. Họ phải làm việc đã vất vả lắm rồi" cậu cũng hiểu cho cái nghề này.
"Vậy thì chị qua với em" cô hí hửng nắm vai cậu xoa bóp.
"Ăn đi " đĩa trái cây ngon ngọt được bưng lên.
Bà chủ theo sau là mấy món sơn hào hải vị đắt tiền.
"Biết em thích nên chị đặc biệt để cho em đó"
"Chị hiểu em ghê"
Vài hôm sau nhân lúc mọi người đều đang rảnh rơi nên cả hai bên Bar đều đến phòng khám xem cậu khám thai. Lần này nhịp tim của em bé sẽ được phát qua loa ra bên ngoài. Bọn họ háo hức như lũ chạy ùn ùn tới.
"Yên lặng" chị ấy quát lên. Mọi người ngồi ngay ngắn không một tiếng động.
Mấy bé thụ cũng mong muốn được chứng kiến sự kì diệu này.
Hình ảnh được chiếu lên màn hình có thể thấy rõ em bé đã thành hình hoàn chỉnh. Sức khỏe bé rất tốt, cơ thể cậu cũng được chăm sóc cẩn thận và chu đáo.
Đến giờ khắc quan trọng cậu vẫn hồi hợp mặc dù đã nghe được một lần.
"Anh bật máy lên nhé" máy ghi âm đã sẵn sàng thêm cả máy kết nối ra bên ngoài.
Tất thảy đều im lặng chờ đợi.
*thình thịch*
*thình thịch*
*thình thịch*
*thình thịch*
Âm thanh lần này nghe rất rõ khiến cậu thật sự quá hạnh phúc. Máy ghi âm tiếp tục ghi thêm một đoạn nữa rồi mới tắt.
Mọi người bên ngoài cũng vui vẻ chung với cậu.
"Anh ơi em cũng muốn có con" bé thụ làm nũng với anh công của mình.
"Oke em. Tí về anh cho em"
"Em muốn"
"Cho em baby đi"
"Em ơi, anh cũng muốn có con" lần này là anh công làm nũng với bé thụ rồi.
Mấy chị lôi cổ bọn họ trở về nơi kia để bọn họ làm việc của bản thân.
"Đợi sau khi sinh xong được 6 tháng thì em sẽ xăm đoạn ghi âm này lên bả vai" cậu nói.
"Ừ, anh sẽ nhờ người ta giúp em" Zay ôm cậu, cậu cũng ôm lấy trao hạnh phúc.
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
11 chương
38 chương
158 chương