Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 97 : Quay lại thực tại

"Trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, có phải ngày nào các anh chị khác cũng tới thăm hai người không? Anh Thiên, chị Hạ... Cái tên Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên đó, em xin lỗi. Em không thể nào mở lòng được, trái tim em từng hồi nhức lên, đau nhói không biết lí do. Em không thể nghe theo anh chị, gả đi sang Nguyễn gia được. Em... không có cảm xúc gì trong truyện này, cái chuyện tình cảm với tên Nguyên ấy. Em không có cảm xúc. Nếu bây giờ em nói em không gả đi, anh chị có giận em không?" "Cho dù là em có quyết định như thế nào, anh chị vẫn luôn bên em mà Quý Phi" tiếng nói vang vọng trong không khí, bàn tay mềm mại, dịu dàng quen thuộc xoa đầu nó. "Ngẩng đầu lên đi Quý Phi. Là tiếng chị Hạ đó, chỉ cần mày ngẩng đầu lên là thấy chị Hạ rồi, ngẩng đầu lên đi" Trong thâm tâm nó gào thét dữ dội. Đầu nó ngẩng lên, lập tức liền nhìn thấy mình đang nằm trên dùi cô, tay cô xoa đầu nó dịu dàng như ngày nào. Giọng nói ấm áp này. Nó nghe đã quen thuộc, nhưng sao hôm nay giọng này làm nó phải bật khóc. Nó vùi mặt sâu vào đùi cô, tay nắm lấy tay cô thật chặt "Chị Hạ! Anh Thiên, hai người đừng trốn tìm nữa mà. Anh chị đừng rời xa em nữa. Em nhớ hai người lắm, nhớ rất nhiều. Anh Thiên nữa, anh chị rủ nhau đi không một lời nhắn nhủ, gửi gắm lại em. Em muốn chạy trốn, chối bỏ thực tại. Em chỉ mong em trốn đến nơi nào đó thật xa, rồi nó chỉ là cơn ác mộng. Sau đó quay trở lại em lại được nhìn thấy nụ cười quen thuộc ngày nào của chị, những câu nói ác độc chỉ nhằm trêu em của anh Thiên. Những cái cốc đầu vì ghen ăn tức ở của hai người. Vậy mà tất cả cũng chỉ là ước muốn của em. Hai người cứ đột nhiên bỏ em mà đi. Thế ấy mà không cho em theo, bỏ em lại cùng con mắm Di kia, cùng mấy anh chị. Em cô đơn lắm anh Thiên, chị Hạ à. Coi như là em xin chị, đừng bỏ em lại mà. Em không muốn. Em không muốn sẽ lại nhìn thấy gia đình trước mắt em mất đi như 12 năm về trước được. Em được nhận vô làm con nuôi gia đình chị. Anh Thiên cùng chị đã đối xử với em như em gái, thương yêu em cùng Vĩ Di như em ruột. Em muốn mãi ở trong vòng tay ấm của chị, mãi nghe những lời trách cứ của anh Thiên. Rồi là những tiếng thờ dài cùng tiếng cười của hai người. Làm ơn, đừng đi mà!" "Xú tiểu tử, em còn không nghĩ em là ai mà dám nằm lên đùi vợ tương lai của anh hả? Cái con kia!!!" Giọng mắng vì ghen ăn tức ở, trầm trầm, quen thuộc vang lên cùng một luồng sát khí dày đặc. Sát ngay sau lưng nó làm người nó không rét mà run lên cầm cập. "Á!!!!Chị Hạ! C- cứu... em" mắt nó rưng rưng nước mắt, núp sau lưng cô. Cô mỉm cười xoa đầu nó, anh nhìn nó rồi lặng lẽ thở dài "Thật là, anh cũng hết cách mà nói với em. Cuồng chị gái cũng cuồng vừa phải thôi chứ. Vợ anh mà em cứ quấn lấy như Sam vậy, có ngày đừng trách anh ghen mà cốc cho em mấy cái u đầu" anh vươn tay xoa đầu nó, kéo nó lại ôm vào lòng mình "Anh chị xin lỗi vì đã chơi trốn tìm với em cùng mấy đứa kia. Nhưng anh nghĩ là chỉ có thể gặp em với hình dạng như này thôi. Nếu em muốn, anh và Hạ sẽ cho em ở lại đây cùng, đến khi nào anh bảo về là em lập tức phải rời đi. Em đồng ý không?" Anh nhìn thẳng mắt nó như đang muốn xem câu trả lời của nó. Cô cũng nhìn nó, hai người họ nhìn nó chỉ cần nó lắc đầu, có phải chăng họ sẽ biến mất? "Em đồng ý mà. Đừng bỏ em đi được không?" Nó nhìn hai ngườ họ. Những cái gật đầu liên tục cùng những giọt nước mắt mong chờ họ sẽ đừng bỏ nó đi nữa. Anh và cô nhìn nhau, rồi nhìn nó mỉm cười đồng lượt xoa đầu nó "Ừm, anh chị vẫn ở đây với em" Nó ngẩng mặt lên nhìn anh và cô, đôi mắt ngấn nước mắt kia giờ đây đã không cầm nổi giọt nước mắt nơi khóe mắt nữa. Một lần nữa rơi xuống hai bên gò má của nó. Nó nhảy lên, ôm chầm lấy hai người họ "Anh Thiên, chị Hạ. Em nhớ hai người lắm" Cô và anh cùng mỉm cười "Ừm. Xú tiểu tử ngốc. Đồ đại ngốc của anh chị" Nó nở nụ cười thật tươi trên môi của mình "Mặc kệ chỉ là con ngốc của anh chị cùng mọi người em cũng chịu" Hằng ngày sau đó là những ngày yên bình trôi qua. Họ chơi từ ngày này sang ngày khác. Tối đến dưới một bầu trời đêm ngắm những vì sao đêm trên nền trời tối sâu thăm thẳm kia. "Chị Hạ, anh Thiên. Hai người lại đâu rồi, trả lời em đi mà" nó hoảng hốt tìm xung quanh. Mới đây họ còn ở đây mà. Họ còn cười nói với nó mà. Họ đâu rồi? Anh chị của nó đâu rồi? "Anh Thiên! Chị Hạ! Làm ơn trả lời em đi mà. Em không giỡn đâu trả lời em đi mà" Tại sao xung quanh nó lại tối thế này? Anh và cô đâu? Mới đây họ còn cười đùa với nó mà "Anh Thiên! Chị Hạ" nó bật dậy thở hổn hển. "Phi Phi? Bà làm sao vậy? Anh Thiên chị Hạ chưa tỉnh mà. Bà tỉnh chưa vậy? Đừng làm tui sợ nha" Vĩ Di lay lay vai nó, hai tay đang nắm chặt vai nó, khuôn mặt chứ đầy nỗi lo lắng sợ hãi khôn nguôi. "Vĩ... Vĩ Di?" Nó vươn tay ôm lấy người trước mắt kia "Ừm là tui nè. Bà tỉnh là tui mừng rồi. Tui lo lắm á Phi Phi" Di Di ôm chầm lấy nó môi nở nụ cười. "Chị Hạ với anh Thiên... họ chưa tỉnh sao?" Nó vuốt tóc của Vĩ Di vén ra sau tai rồi nhìn nó hỏi "Chưa. Anh chị ấy thật độc ác. Bỏ tụi mình mà đi. Tui hận hức hức Phi Phi. Bà tự nhiên cũng bất tỉnh nửa tháng làm tui lo lắm" Vĩ Di dụi mặt vào má nó làm nũng "Rồi rồi. Họ thật ác độc. Họ là hai con quỷ đội lốt người. Tui tỉnh rồi, chơi với bà đây được chưa?" Nó bĩu môi nhìn con nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài đang ôm mình sụt sịt kia "Hức. Bà đi chết ở cái xó nào 1 năm rưỡi rồi bất tỉnh nhân sự nửa tháng trời. Giờ dậy rồi đền bù đi không biết. Hức hức cái con Phi Phi đáng ghét. Tui sẽ cắn bà cho hả giận" Vĩ Di cầm tay nó đưa lên miệng "Cái con ngốc này! Tui đập bà mấy cái giờ đấy muốn chết không hả?" Nó mải la Vĩ Di mà không để ý Vĩ Di đã cạp lên tay nó một cái Nhìn xuống tay mình cùng hiện trường vụ án. Con Vĩ Di đang cắn vào tay nó nhai nhai cạp cạp ngon lành phở kia. Nó vớ con dao ở đầu tủ, chĩa vào đầu Di Di. Mặt đen lại "Con mắm kia. Tui đã cảnh báo bà là muốn chết không rồi. Giờ bà còn đang gặm nhấm tay tui như cái ổ bánh mì lâu ngày bị ỉu là thế nào hả? Hay để tui chọc tiết bà rồi cho bà gặm tay tui uống với máu bà ha?" Giọng nó mang hơi lạnh như giọng người chết cùng sự tức giận, một nụ cười nở trên môi nó. Con dao sắc nhọn chĩa vào đầu Vĩ Di lóe lên ánh sáng ở mũi dao "Vĩ Di! Coi chừng con dao trên đầu em kia kìa. Cạp cạp cái con khỉ gì vậy hả?" Tiếng mấy đứa kia vang lên. Tụi nó ra sức kéo Vĩ Di đang cạp tay Quý Phi một cách ngon lành với sự tức giận kia. Đồng thời ngăn con dao sắc bén cùng nó đang điên tiết muốn giết người ấy. Số tụi nó gắn liền với mấy chuyện xàm này hả trời!!!!! -------- Ta trở lại rồi nè. Hú hú! Ta sắp vô năm học rồi. Có ai chúc mừng ta không? Chậc còn có cái đống sách Tiếng anh TĂNG CƯỜNG chết tiệt đang chờ ta học kia nữa. Ta hận nó *cắn răng* Y mà dù sao thì cám ơn đã đồng hành với ta đến bây giờ. Ta sẽ cố gắng thu xếp lịch học và đăng truyện ổn thỏa cho các bạn sau ha. Và đương nhiên ta vẫn ưu tiên ta viết theo cảm hứng, hứng thì viết ko thì cố thôi chứ biết sao giờ =_=||. Nên mọi người cứ yên tâm đi hen. Ta ko dừng truyện hay bỏ truyện đâu =]] có ai đồng hành xuyên suốt từ chap 1 đến giờ. Ta thực sự, cám ơn mọi người nhiều lắm vì đã đọc những dòng cảm xúc của ta viết nên truyện *cúi đầu*. Ta sẽ còn cố gắng hơn nữa để đưa ra một tuyệt tác đến bạn đọc. Nếu như trong chuyện có phần chính tả nào sai sót, xin mọi người cứ nói đừng ngần ngại cho ta tìm để sửa nhé. Ta ko muốn các bạn phải đọc một câu truyện vì sơ xuất của ta mà có lỗi chính tả. Cám ơn đã nghe ta nói ^^ ta rất vui vì có các bạn tiếp thêm động lực để ta tiếp tục đưa câu truyện này tới hồi hết. Cám ơn mọi người, rất nhiều từ tận đáy lòng ta :"> Thân ~Akusa Hyoukimi