Từ đó, những ngày gian khổ của cậu chính thức bắt đầu. Sáng thì tìm tung tích của nó. Trưa chiều bù đầu vào đống bệnh án, những ca phẫu thuật không giới hạn đến cả quên ăn quên ngủ, tối lại tìm tung tích nó, lái xe đi tra hỏi mọi nơi nó có thể đến, bay đến mọi nơi có thể tìm. Như muốn trêu ngươi người khác, nó cứ mãi đi trốn để cho cậu tìm. Cậu tìm được chỗ nó ở, nó lại chuyển đi mất. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. 1 năm rưỡi trời ròng rã, Vy và Băng cũng đã mang thai, Vĩ Di với Liên Mục thì đã đi đến đính hôn, Trang với Khang thì sinh đôi, hai đứa con trai. Còn cậu và nó, vẫn chưa có tin mừng gì để kể với Thiên và Hạ. Nhưng rồi ông trời cuối cùng cũng thương xót, đồng cảm với cậu cho cậu tìm được nó Sáng sớm đầu xuân, cái khí trời se lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại. Trong không khí có sự ẩm ướt của những đợt mưa đầu mùa, những loài chim chóc đang bay nhảy trên những cành cây. Ở ngay tại thành phố Lục Di, trong một căn nhà nhỏ khuất sâu trong con hẻm ít có ánh sáng chiếu vào, cậu ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn con mèo nhỏ của mình ngủ ngon lành trên chiếc giường kia "Tìm thấy em rồi. Quý Phi à" Môi cậu nhoẻn miệng cười, gỡ chiếc nón che khuất khuôn mặt kia ra, tiến đến bên giường, tay vuốt nhẹ má nó, ghé vào tai nó ân cần gọi "Phi Phi, anh đến rước em về này. Dậy đi" Nó lười nhác, cựa mình quay đi. Cậu nhìn kĩ lại nó, nhìn kĩ lại từ trên xuống dưới. Nó mất ngủ và khóc nhiều lắm thì phải, hai mắt có vết thâm quầng, còn sưng lên. Gối nằm ướt một mảng lớn nước mắt, nó cũng gầy đi nhiều. Cậu đành lắc đầu thở dài, bế nó xuống xe mình, rồi đưa ra sân bay bay về nước. Suốt chuyến bay, nó ngủ ngon lành đến khi được đưa về nhà cậu nó vẫn chưa tỉnh, cậu đành bế nó vô nhà. Vừa bước chân vào nhà, cậu liền gặp Tiện Quyên đang ngồi ở ghế cạnh đó là một người đàn ông, Tiện Quyên định mở miệng hỏi, cậu còn không thèm liếc mắt trả lời "Không muốn ông ta làm cha con" Nụ cười trên môi Tiện Quyên lập tức bị dập tắt, thay vào đó là ánh mắt chán chường "Con trai tôi không thích ông, chia tay đi. Mời ông về cho" Sau đó là không đợi ông ta kịp trả lời liền gọi quản gia cùng vệ sĩ "mời" ông ta ra khỏi biệt thự Tiếp theo đó là một mạch chạy đến bên cậu, xem người con gái kia "A~ cô bé dễ thương quá~ ai đây? Định đưa về làm mẹ kế của con à?" Cậu quay sang Tiện Quyên, lườm bà với ánh mắt chết người "Ai nói là con cưới vợ cho mẹ chứ? Cái người mẹ hám bồ bịch này" "Kỳ quá nha~ mẹ rất là trẻ, chỉ mới có ba mươi mấy tuổi a~" Tiện Quyên bĩu môi, tay không ngừng chọc chọc vào má nó, nó lại cựa mình, xoay đầu chôn sâu mặt và lồng ngực cậu "A rà, cũng biết làm nũng nữa kìa, nhưng ngực con không êm bằng ngực mẹ nha~ Chi bằng để mẹ rước về làm vợ đi~ Nguyên~" bà chớp chớp mắt, nhìn đứa con trai mình Cậu nhìn nó đang cọ mũi vào ngực mình, nhìn sang người mẹ hai mắt đang nổi trái tim, miệng chảy nước dãi kia, lại lườm lần nữa, hạ giọng, giọng nói lạnh như băng, mang theo răn đe cùng cảnh cáo "Con dâu mẹ đấy. Coi chừng thẻ với xe của mẹ sẽ ko yên ổn đâu" Quay đi, không thèm liếc mắt nhìn lại một lần, cậu ẵm nó lên phòng mình, để nó nằm ngủ. Cậu thì lại đi chỉnh chu lại nhan sắc, thân hình của mình. Rất nhanh liền leo lên giường ôm nó chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang ôm nó, dụi vào người nó hít hà mùi hương dịu dịu của nó thì nó tỉnh giấc "Anh... đang làm cái gì vậy" Cậu chỉ mỉm cười "Không gì cả. Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức" "Xin lỗi đã làm phiền. Tôi phải về..." nó đứng bật dậy, đi ra cửa phòng. Nhưng rồi chợt khựng lại, nó quay người lại hỏi cậu "Anh Thiên và chị Hạ, vẫn chưa tỉnh sao?" Cậu nhìn nó, cúi đầu lặng lẽ lắc đầu "Không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại" Nó đứng yên một chỗ Anh chị nó chưa tỉnh lại, dù nó đã bỏ đi lâu như vậy sao? Đã một năm rưỡi rồi, mà họ vẫn không tỉnh lại. Họ có phải chỉ là chơi đùa với nó? Nếu chơi trốn tìm thì ít nhất hãy để nó tìm ra họ trốn ở đâu chứ. Tại sao lại trốn miết như vậy, giống như nó đã bỏ chạy khỏi hiện thực suốt một năm rưỡi nay. Nó đã tự nhủ rằng chị Hạ và anh Thiên vẫn ổn. Nhưng sự thực nó vẫn phải đối mặt đang ở trước mắt. Nó không đủ can đảm, không đủ tự tin để đối mặt với hiện thực đau như thế này. Nó vẫn chỉ là một con nhóc 17 tuổi thôi mà. Có phải chăng nó chưa trưởng thành. "Tôi hiểu rồi. Cám ơn đã cho tôi biết" nó quay đi, xách đôi giày cao gót của mình ở trên kệ giày, mở cửa phòng đi ra ngoài. Xuống lầu gặp Tiện Quyên, nó gật đầu chào, xin lỗi đã làm phiền. Rồi đi thẳng ra ngoài, lấy điện thoại gọi taxi đến bệnh viện. Mở cánh cửa phòng đôi 201 ra, nó bước vào với nụ cười trên môi "Em đã về rồi. Anh Thiên, chị Hạ" Mỗi lần nó cất tiếng chào như thế, nó sẽ lại chạy lại sà vào lòng cô dụi mặt vào người cô làm nũng. Còn anh thì mỉm cười xoa đầu nó. Họ còn nói "Mừng em trở về. Xú tiểu tử" sau đó là nó mỉm cười "Ừm, em về với anh chị rồi đây" nó ngồi lên ghế cạnh giường cô và anh. Dụi mặt vào tay cô, tay nắm chặt lấy tay anh, môi nở nụ cười "Em đã về rồi nè. Dậy xoa đầu em gái của hai người đi mà"