Chap 98: Thiên, Hạ. Cho tụi tao một lần nữa thôi. Được nhìn thấy nụ cười thực sự! "Vĩ Di... bỏ ra đi!!! Em sẽ mất cái đầu em bây giờ đấy" Băng, Vy, Trang kéo Vĩ Di ra "Nha đầu. Bình tĩnh đi em!" Hắn, Thiện, Lâm, Khang thì ra sức ngăn con dao trên tay nó. Vĩ Di vẫn cứ cạp cạp gặm gặm tay nó. Con dao trên tay nó cứ từng centimet rút ngắn khoảng cách từ từ với đỉnh đầu Vĩ Di. Cậu đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng đó thì giằng con dao trên tay nó ra, bàn tay còn lại bóp hai má Vĩ Di kéo ra khỏi cánh tay Quý Phi Nó nhìn cậu rồi quay đi như không quen "Trong lúc em bất tỉnh, em gặp chị Hạ, anh Thiên. Họ nói, gửi lời chào đến chị Vy, chị Băng, chị Hạ, anh Thiện, anh Lâm, anh Khang, anh Mục, với bà nữa đó Di. Còn chuyện kết hôn của em, phải để sau mới tính" Cậu nhìn nó, cúi đầu quay đi "Em tỉnh là tốt rồi, tôi đi chuẩn bị dụng cụ kiểm tra" "Trực tiếp gọi mẹ Linh là được. Dù sao bình truyền nước cũng chưa hết" nó nói mà không cả quay mặt liếc mắt một cái, thờ ơ bỏ hẳn qua "Còn nữa. Tôi mong anh bỏ qua cho tôi. Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Giữa chúng ta, không có còn gì nữa đâu" Cậu nhìn nó, gật đầu quay đi. Hướng cửa chính đi ra ngoài. Vĩ Di đã, đang và sẽ xông lên cắn Quý Phi cho bõ tức bất cứ lúc nào. Cả ngày hôm ấy, mọi thứ đều rối tung lên không xác định được. Và mọi chuyện vẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Thời gian như vậy đã được hai năm kể từ lúc hai đứa Thiên Hạ lâm vào hôn mê. Mọi ngày như bao ngày khác trong suốt 2 năm qua, tụi nó lúc nào cũng kề bên cạnh anh và cô bầu bạn, những câu truyện vui, buồn, tụi nó đều tâm sự mỗi ngày cho anh và cô nghe. Mọi cảm xúc, mọi tâm tư tụi nó gửi trọn trong cả câu truyện mình kể. Ấy vậy mà hai cái đứa vô tâm kia vẫn bất động thanh sắc nằm trên chiếc giường màu trắng ấy nhắm nghiền mắt tựa hồ như không nghe thấy. "Nếu bây giờ có một điều ước, tụi tao chỉ ước hai đứa mày có thể tỉnh lại, đem nhưng nỗi buồn, những giọt nước mắt chua chát, cùng tâm sự nhiều đêm thức trắng tụi tao chôn giấu trong lòng mà xóa tan hết nó đi. Giá như tụi tao đến sớm hơn để ngăn chiếc xe ấy lại. Giá như tụi mày ngày ấy không quên tên Lưu Tuấn Phong. Giá như người nằm trên giường kia giờ đây là tụi tao. Hai đứa mày có thể hạnh phúc rồi" Một suy nghĩ vẫn vơ cùng những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má của mấy đứa tụi nó. Tụi nó biết chứ, nếu như tụi nó là những người nằm trên chiếc giường trắng kia, thì Thiên và Hạ sẽ bỏ cả ăn ngủ ngày đêm túc trực cạnh bọn nó không rời nửa bước, nếu như Thiên và Hạ rơi nước mắt không chắc tụi nó sẽ yên lòng mà ngủ tiếp. Nhưng giờ đây thì sao? Hai cái đứa ác ôn kia vẫn như đang chơi trốn tìm không biết điểm dừng cùng tụi nó. Hai đứa ấy phải chăng ác đến cực hạn đến như thế? Có ai khua tụi nó dậy trả lời câu hỏi bọn này đặt ra hay không? "Thiên, Hạ. Tụi bay đừng có mà ngủ cho đến lúc hết hy vọng, tấm màn trắng kia trùm lên người, qua mặt hai đứa mày cùng mảnh giấy báo tử vong và câu xin lỗi của bác sĩ nghe chưa? Nhất định phải ngỏm cái đầu chứa bã đậu cùng mấy kịch bản ngôn tình sến súa của tụi bay dậy. Lết cái tấm thân như muốn bám rễ kia ngồi dậy mỉm cười với tụi tao nói ba chữ "Tao xin lỗi" nghe chưa? Nếu như hai đứa mày còn nằm đấy nữa. Có ngày chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ nổ ra cho hai đứa mày banh mắt to ra xem" Những hy vọng nhỏ nhoi, những sự tin tưởng không lí do, những câu truyện kể không giới hạn, những giọt nước mắt chua chát, đầy đau khổ, cùng những tháng ngày tự dằn vặt chính mình. Tụi bay đừng ra đi để những thứ đó trở thành sự thất vọng của tụi tao. Làm ơn, tụi tao rất sợ mất hai đứa mày. Thiên, Hạ! Tỉnh dậy gọi tên tụi tao một lần nữa đi mà. Một lần nữa, hãy để tụi tao nghe những lời châm chọc không giới hạn của hai đứa bay, một lần nữa... dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi một lần nữa thôi... làm ơn... dậy gọi tên tụi tao mỉm cười đi mà... một lần thôi cũng được, hãy để bọn tao lại một lần nữa sánh vai với hai đứa mày bày trò quậy phá lung tung. "Lâm Triệu Thiên, Lâm Nguyệt Hạ. Nếu như tụi bay không trở thành vợ chồng, Lâm gia không trở thành sui gia, tụi tao cũng sẽ bỏ nhà đi bụi cho hai đứa bay xem. Còn đứa con trong bụng tụi tao. Tụi tao quyết rồi. Tụi tao sẽ bỏ đứa bé và ly hôn. Nếu không có hai đứa mày cùng hạnh phúc, cái hạnh phúc của tụi tao cũng chỉ là vô giá, một sự hạnh phúc cùng những nụ cười giả tạo trong mắt gia đình. Nếu tụi tao không tận mắt thấy hai đứa mày hạnh phúc, tụi tao cũng không cho phép mình tự hạnh phúc. Vì vậy cho nên... cho dù cũng chỉ là một lần..." "TỈNH LẠI ĐI! LÀM ƠN!" ---------------- Tiện đây, au xin lỗi. Vì bài tập dày đặc cho nên au sẽ cố thật nhiều hoàn thành vào đầu tuần hết đống bài của tuần sau và thu xếp thời gian học của mình nghiêm túc. Để còn đăng truyện đều đều cho các bạn. Cám ơn đã kiên nhẫn chờ au. À, au cũng cám ơn bạn nào đã có lời hối au, cùng khuyến khích au ra chap. *cúi đầu* vậy thôi. Arigatou gosaimatsu! Có ai muốn au đền đáp vì chờ đợi hay gì không ạ? ^^|| nếu có thể làm được thì au sẽ làm cho.