Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 95 : Lưu Tuấn phong, tên khốn. Quý Phi, anh yêu em

-Chap 95: Lưu Tuấn Phong, tên khốn. Quý Phi, anh yêu em! Anh thì bị xích, treo thẳng lên trần nhà, những cây roi, cùng những cục than nóng đỏ hồng lên tiếp dán lên ngực, lên tay, lên chân anh. Hằn những vết máu chảy khắp cơ thể kia những giọt máu đỏ tươi vương vãi nơi sàn nhà, trên đó, có những vệt đã khô lại đỏ thẫm, có chỗ đã thành màu đen. Mơ hồ có thể nghe được những tiếng la hét vang vọng ở những gian phòng bên cạnh. Nơi đây từng được mệnh danh là nơi tra tấn người dã man nhất. Ngục Hành Hạ Cô bị trói chặt trên ghế, miệng dán keo. Nhìn anh cắn môi đến rách ra, chảy máu. Miệng vẫn không một riếng rên la thoát ra. Cô xót, người rạo rực, đau lòng, cảm giác giày xé này còn hơn cả địa ngục. Dùng hết sức lực, tháo dây đằng sau, cô lao đến chắn lại thanh sắt nóng cùng cục than rực lửa sắp chuẩn bị dán lên người anh kia. Băng keo tuột ra "Thiên, anh... không sao đúng không" nén đau lại, cô nhìn anh chua xót Anh mở mắt mệt mỏi nhìn cô "Đừng chịu đau vì anh" Cô lắc đầu nguầy nguậy "Em không đau. Nhìn anh đau, em xót, đau hơn vạn lần" nước mắt cô giờ đây đã chảy dọc trên khuôn mặt của cô, thấm đẫm đôi mắt mỹ lệ, sáng trong của cô. "Em xót đau hơn vạn lần cơ à. Vì tên khốn ấy. Em xót còn hơn tôi sao?" Lưu Tuấn Phong vung roi quất mạnh vào lưng cô khiến nó rỉ máu, thấm vào chiếc áo sơ mi học sinh, màu trắng chuyển dần sang màu đỏ tươi của máu. "Tên khốn? Anh không tự xem lại mình khốn nạn như thế nào sao? Lưu Tuấn Phong. Hay tôi nên gọi anh là cái đồ khốn nạn. Hoặc hay hơn thế là mất dạy chăng?" Cô cười khinh bỉ nhìn tên Phong ấy. "Mẹ nó. Đưa sắt nung nữa lên đây. Hôm nay tao cho tụi mày chết không toàn thây" cầm lên một ly nước muối ớt. Phong hắt vào tấm lưng vương đầy máu của cô. "Khốn kiếp. Tên chó chết, mày điên rồi" anh gào lên, ánh mắt đỏ lên nhưng tia máu đỏ. Cô ngước mặt lên nhìn anh "Thiên, nếu bây giờ em có không làm vợ anh được, hãy tìm người khác tốt hơn em anh nhé! Em sẽ trên thiên đường, dõi theo anh. Chúc anh thật hạnh phúc" trên môi cô nở nụ cười hiền, dịu dàng, mang theo đôi chút trẻ con. Nhưng sao hôm nay cái nụ cười này đối với anh, nó chua xót đến thế "Anh không muốn mất em. Không muốn ai khác làm vợ anh ngoài em. Em không phải đã hứa là sẽ nghe lời anh sao? Bây giờ là lúc anh nói em không nghe đấy Lâm Nguyệt Hạ. Em không được rời xa anh. Em mà không ngoan anh sẽ dạy dỗ em thật khắt khe để xem em còn hư được nữa không!" Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc, không kém phần yêu thương. Cô nhìn anh, đôi mặt lại lần nữa ngấn lệ, trào ra ngoài, môi nụ cười lại càng tươi hơn nữa "Là em hư, em không ngoan, không nghe lời anh. Nhờ anh chiếu cố em thật nhiều" "Tất nhiên, vì anh còn phải làm chồng em cơ mà" Anh cười với cô. Lúc môi cô cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Cũng là lúc những thanh sắt cùng những miếng than đỏ chót, nóng rực lửa dán vào lưng cô. Nụ cười trên môi cô vẫn không dập tắt, thậm chí là còn tươi hơn nữa, nhưng rồi càng nhiều thanh sắt nữa dán vào lưng cô hơn, những cục than nóng đỏ rực nóng hơn nữa dán vào lưng cô, nụ cười của cô hơi méo đi. Cuối cùng là cô trực tiếp ngã xuống nền đất lát đá lạnh ngắt ấy, ngất đi rơi vào bất tỉnh. "Hạ! Hạ! Trả lời anh! Hạ!" Anh nhìn cô, gào khản tiếng gọi cô. Nhưng sao cô lại vẫn nằm đó? Tại sao cô không trả lời anh? Sao cô không mở mắt ra, tại sao chứ? Tại sao cô lại không động đậy? Tại sao cô lại không nhúc nhích, không nói gì hết "Hạ! Hạ! Em đừng làm anh sợ. Hạ!" "Cởi xích cho tên khốn ấy đi" Lưu Tuấn Phong ngồi lên ghế bành, chán ngắt nhìn cảnh tượng trước mắt. "Câm mõm mày lại, Lưu Tuấn Phong! Hôm nay mày làm càn đủ rồi. Tụi tao sẽ không tha cho mày một lần nữa đâu. Thằng Thiên cho gia đình mày không ngóc đầu lên trong giới kinh doanh được một lần nào nữa, thì tụi tao sẽ cho mày ở trong tù bóc lịch đến mục xương" Tụi nó đạp cửa đi vào "Tụi bay... Hạ... Hạ, không trả lời tao" anh ôm cô trong vòng tay, mặt vùi chặt vào người cô. Mặc kệ là thân thể mình đang chảy máu thế nào, đau đớn thế nào. Anh vẫn cứ ôm cô thật chặt, không ngừng gọi tên cô trong nước mắt "Hạ... em không sao đúng không?... Hạ, anh xin lỗi. Anh không tốt, làm em phải che cho anh. Anh xin lỗi mà, tỉnh dậy đi em. Hạ" "Thiên, ẵm con Hạ ra ngoài trước đi. Tụi tao đi sau" Trang và Khang đến đỡ anh dậy, xót xa khuyên Anh đứng dậy, cấp tốc chạy ra khỏi cửa lao xuống đồi, chỉ có mong ước đến bệnh viện càng sớm càng tốt kiểm tra xem cô thế nào "Hạ, đừng vì anh mà chết như vậy. Anh không can tâm. Em phải tỉnh dậy. Nhất đọnh phảo tỉnh dậy" Trong khi đó, tụi kia cũng xử xong và chạy theo anh với cô. Ở trong phòng lúc nãy... "Bọn khốn, tụi bay tưởng là chỉ cần đánh anh Phong như vậy là đủ là đi? Còn tao nữa mà tao cho tụi bay chết không toàn thây" ả đàn bà lúc nãy đứng trong góc khuất căn phòng, tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, chảy máu. "Bệnh viện kia rồi, cố lên Hạ. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút nữa thôi" nhìn thấy đèn chuyển sang đỏ, đèn dành cho người đi bộ chuyển sang xanh, anh mới lập tức lao sang đường. Nhưng rồi một cái xe từ đằng xa chạy tới với tốc độ rất nhanh, cố tình đâm vào anh. Anh sợ làm cô đau, quay lưng lại đỡ mui xe đang tiến tới kia, tránh làm tổn thương cô. Chiếc xe đâm vào giữa lưng anh, anh ngã xuống, nhưng vẫn dùng thân thể mình để che chở cho cô, dù đầu anh đã đập xuống đường chảy máu, tay chân có những vết thương đang hở miệng, bây giờ rách toạc ra. Ấy vậy mà anh vẫn ôm chặt cô, rồi ngất đi trong vô thức. Tụi nó cũng vừa đến, liền nhìn thấy cảnh đó, chạy ra cạnh anh và cô thì đã không kịp. Lúc đưa vào bệnh viện, cả hai đều được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh bị chấn thương đến não, cô thì do chấn động nặng mà dẫn đến xuất huyết trong. Nguyên từ trong phòng phẫu thuật, mặt bơ phờ đi ra "Tao xin lỗi, tao đã cố hết sức, nhưng có lẽ là con Hạ với thằng Thiên sẽ hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Tao xin lỗi" Quý Phi dường như không thể tin vào mắt mình nữa, giày đang xách trên tay, liền chạy chân không đẩu cửa vào phòng hồi sức. "Chị Hạ, anh Thiên. Hai người giỡn mặt với em đúng không? Đừng giỡn như vậy, nó không vui một chút nào cả. Đừng giỡn nữa mà... chị Hạ, mở mắt ra nhìn em đi này! Anh Thiên, dậy nhéo má em, trêu em đi! Anh Thiên, chị Hạ. Cái này chơi không vui đâu" Nó lắc đầu, quay qua quay lại lay tay cô và anh. Cuối cùng đáp lại nó cũng chỉ là tiếng gió chạm vào lá xào xạc ở cửa sổ, tiếng cành cây đập vào bên cửa sổ, bốn bức tường trắng muốt bao quanh căn phòng, và nhịp thở đều đều của cô với anh. Nó không chịu nổi sự thật nữa rồi, phải những thứ trước mắt, nó không thể tin nữa rồi. Đôi chân trần của nó cứ vậy chạy ra khỏi phòng hồi sức, ra khỏi cổng bệnh viện, mặc kệ là đạp lên bao nhiêu đá, rách da chảy máu bao nhiêu, nó vẫn cứ thế chạy. Cậu đứng đó nhìn nó đau khổ, nhìn nó chạy đi trước tầm mắt mình, cứ như vậy hận mình tại sao chạy theo không kịp, tay không nhanh níu nó lại. Phải, cậu hối hận, cậu yêu nó, yêu nhỏ tên Văn Hoàng Quý Phi, yêu đứa con nuôi của Lâm gia, yêu đứa em gái cưng chiều của Hạ và Thiên. Yêu nó rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp nó. Tất cả chỉ gói gọn trong 1 chữ Yêu. Phải, yêu nó. Cậu yêu nó rất nhiều. "Anh yêu em mà Quý Phi" Cậu chỉ có thể tự nhủ. Cậu muốn nói ra nhưng tại sao đôi chân cậu lại chạy không nhanh mà níu nó lại. Ngồi phịch xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Môi cậu nở nụ cười khổ "Sao lại ngốc đến nỗi yêu em không dứt được thế này?" Sau đó thì lại nhìn ra hướng nó đã chạy đi, mà nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết "Hạ, Thiên. Tụi bay mau dậy đi. Xem coi tao rước Quý Phi về làm vợ, nuôi nấng đứa em cưng của tụi bay thế nào. Có lẽ cũng đã đến lúc, tao gọi tụi bay một tiếng anh chị rồi đấy, dậy gọi tao em rể xem nào"