Hai năm trước "Tụi em đâu có lỗi đâu cô~" anh và cô nước mắt lưng tròng, chối trách nhiệm sau khi cô Trân chửi Hai cái ánh mắt vô tội của hai người đã làm cô Trân mềm lòng "Ờ... thì... Thôi được rồi, hôm nay họp lớp tới đây thôi. Nghỉ!" "Yah hú!" Cả lớp hò reo, đập bàn rầm rầm. "Đi, chơi xả láng thôi!" Cô với anh kéo tay tụi nó xuống nhà xe, lấy xe đi thẳng đến trung tâm thành phố chơi. Ngay tại giữa trung tâm, bên cạnh nhà ga trung tâm, có một hồ nước rất lớn, ở đó, vào những buổi tối thường có nhạc nước, những đài phun nhỏ ở dưới đáy hồ, phun nước lên theo điệu nhạc tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp. Nhưng giọt nước văng lên trên bầu trời đêm đầy sao, rơi xuống lẻ tẻ như tuyết, một cảnh tượng phải làm người khác thốt lên bằng lời. Tuyệt đẹp! "Hạ, từ từ nào. Kẹo với kem của em không có chân chạy đâu mà" anh chạy theo bước chân cô, tay thì cô nắm mà kéo đi. "Anh cứ như ông cụ non vậy. Thoải mái đi nào. Hôm nay em bao mà" cô quay người lại, mỉm cười với anh. Ở một góc khuất nào đó, một người phụ nữ mặc một bộ váy ôm bó sát người màu đỏ, ngắn trên đầu gối, miệng đang mím lại, răng cạ vào nhau ken két, mắt ánh lên đầy oán hận "Lâm Nguyệt Hạ, con đĩ. Mày cướp đi Phong của tao. Tao sẽ cho mày chết không toàn thây" tay cầm con dao giấu sau lưng, người phụ nữ càng siết chặt con dao hơn Gần đó là một người con trai, trạc tuổi cô và anh. Bộ đồ đơn giản trên người cậu con trai ấy toát lên vẻ thanh cao, nhưng mà ánh mắt cùng khuôn mặt thì lại đem toàn sự căm hận cùng nuối tiếc "Lâm Nguyệt Hạ! Tôi lần này không có được em, không có số gia sản em đang có. Thì tôi sẽ cho em cùng tên Lâm Triệu Thiên ấy đi chầu trời" "Thiên. Chơi trò này đi" cô kéo anh hết từ trò này sang trò khác "Ừ, từ từ thôi. Anh mua vé" Anh chạy theo cô, môi nở nụ cười "Thiên, anh mệt không?" Cô ngồi cạnh anh, mỉm cười với anh Anh xoa đầu cô "Anh không. Chỉ cần là đi với em, dù có xa anh cũng không mệt" "Thiên, em đi mua kem cho anh nha" cô kéo anh lại quầy kem, mua cho anh một cây, mình một cây, anh lại còn tham lam, kéo tay cô qua, cắn một miếng vào cây kem trên tay cô, làm cô phồng má "Ơ kem em! Anh ăn của anh đi" "Nhưng anh thích ăn chung với em hơn" anh mỉm cười, miệng ngậm miếng kem mình vừa cắn kia, ngon lành nuốt hết. "Ứ chịu. Cho em ăn của anh nữa đi" cô với tay sang cây kem của anh, miệng chu chu lên "Ngoan, từ từ anh cho ăn" anh giữ lại tay cô, chìa cây kem ra trước mặt cô "A, anh cho ăn" "A, cạp nè!" Cô cắn miếng kem to thật to "Lạnh quá!" Nuốt hết miếng kem, cô rùng mình vì cái lạnh trong miệng mình "Cho em chừa cái tội ham ăn cho cố vô" anh cười, le lưỡi trêu cô "Hứ! Lo ăn đi. Rồi còn đi chơi" cô nhéo má anh, kéo ra tức giận "Rồi rồi!" Anh cười thầm "Càng ngày em càng trẻ con với nũng nịu rồi" ghé vào tai cô anh nói "Về nhà, anh sẽ "dạy dỗ" lại em sau" cắn vành tai cô một cái, anh quay sang ăn kem của mình, cô đỏ mặt, đành ngậm ngùi ăn cây kem đang sắp chảy nước trên tay mình kia "Rồi anh cứ chờ đi. Em về làm vợ anh, anh sẽ được rên la dưới tay em thoải mái" cô cười thầm Anh nhìn cô, chỉ biếc lắc đầu tươi cười. Cô vợ của anh, quả thực rất trẻ con "Anh sẽ còn hành em dài dài. Không tới phiên em nằm trên đâu" môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Sự hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này, khiến mấy đứa kia ghen tỵ. Nhất là Vĩ Di cùng Quý Phi. Với hai đứa em cuồng chị gái này, chỉ đành ngậm ngùi cục tức trong bụng, nước mắt lưng tròng mà nhìn anh chị mình hạnh phúc "Chị Hạ, mai sau mà có về làm dâu nhà anh Thiên. Hãy nhớ đến tụi em. Nếu anh Thiên có làm khó chị. Nhất định tụi em sẽ rước chị về!" "Cốc cốc binh bốp" hai ẻm ngay lập tức hưởng mấy cục u xinh đẹp trên đầu, do ba chị Trang, Băng, Vy nhà ta thưởng cho "Con Hạ nó là của tụi chị!" Ba con ác quỷ, ám khí đầy người kia, tay nắm thành nắm đấm, trán nổi gân xanh. "Hửm? Ai là của ai cơ?" Ba anh con trai nhà ta, mỉm cười thánh thiện, nhìn ba chị. Ám khí lập tức tan biến "Hạ là của Thiên, em là của anh tất nhiên!" Ngay lập tức Trang, Băng, Vy quay lại ôm lấy người yêu mình. Vĩ Di cùng Quý Phi thấy cảnh đó, bĩu môi. Nhưng rồi mồ hôi lạnh lại chảy đầy trên trán, quay sang bên cạnh. Liền gặp Liên Mục cùng Tùng Nguyên đang nhìn chằm chằm họ, trên môi, cái nụ cười thần thoại cười như không cười kia, nó ngoác rộng tới tận mang tai, hai ẻm lập tức gập người 90° "Em xin lỗi" Liên Mục cùng Tùng Nguyên liền bỏ nụ cười kia đi, cười mãn nguyện vươn tay xoa đầu Vĩ Di cùng Quý Phi. "Tụi bay, làm gì đấy?" Anh và cô đứng trước mặt tụi nó, ngơ ngác hỏi Tụi nó quay ra mỉm cười, đám con gái lập tức sà vào cạnh cô, khóc lóc kể nể tội mấy đứa con trai. Anh tức giận, một cước đạp tụi nó về bên cạnh chồng tụi nó "Xin lỗi, ngứa mắt nên trượt chân" "Mày nói vậy ai tin!" Tụi nó nhìn anh xua tay Cô cười trừ. "Giờ đi chơi vòng vòng đi, rồi về nhà tao ngủ. Mai cũng đâu đi học. Tuần sau mới nhập học, thôi thì qua nhà tao hết tuần này he" Tụi nó nhìn cô, nhìn nhau. "Nhất trí" Ra khỏi khu vui chơi, tụi nó đi dạo quanh một vòng trên con phố ấy rồi mới định đi về Đang đi xem các gian hàng ở tại chợ đêm, bất chợt cô và anh bị bắt lên một chiếc xe mang biển số lạ. Tụi nó nhìn thấy, định chạy theo nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe đã đi quá xa, cố gắng ghi nhớ biển số chiếc xe. Tụi nó nhanh chóng định vị được khu vực cô và anh đang ở. Ở vùng núi hẻo lánh, cách ngoại ô thành phố khoảng chừng 80km đi về phía bắc. Trên một ngọn núi vắng người ở, có một xưởng sản xuất bỏ hoang.