"Tới nhà em rồi! Biến xuống đi" cô xoa xoa thái dương. Ôi có ai thấy tội cho cái đầu của cô không mới buổi sáng thôi mà nó đã bị tra tấn bởi hàng loạt những câu chuyện thể hiện cái sự không bình thường của hai cái đứa kia. "Iris. Khi nào chúng ta gặp lại. Em sẽ cho chị xem em dễ thương thế nào" "Ừ đến khi đó. Chúng ta sẽ diễn lại cảnh Đinh Bộ Lĩnh đánh trận nhé" Tới cuối cùng, nhưng câu nói vẫn chẳng liên quan một tẹo nào cả "Được rồi. Hai người không cần phải hẹn ước gì đâu. Làm ơn dừng cái chuyện ngu ngốc này lại" cô đạp Vĩ Di vào nhà, vẫy tay chào cô bé. Rồi đóng cửa xe lại. "Này Iris. Cậu có mắc căn bệnh tim bẩm sinh không?" Cô ngồi ngay ngắn lại. Hai tay để lên đùi, nghiêm túc nhìn cô bé "Khi nãy, cái lúc lên xe. Tớ đã thấy cậu ôm ngực thở dốc hình như là khó thở cũng nên. Cậu có phải chăng có vấn đề về tim?" Iris cúi đầu. Rồi mỉm cười "Cậu có tin rằng, nếu tớ cô gắng tin tưởng vào mình nữa. Thì tớ có thể tiếp tục sống không? Gia đình tớ. Nhiều lúc thật sự là hay cãi cọ. Nhiều lúc, tớ muốn thoát ra khỏi cái sự ràng buộc đó. Nhưng tớ không thể. Với căn bệnh này, nếu như một lần nữa phẫu thuật thất bại, có lẽ khi tớ đi rồi, họ sẽ không cãi nhau chăng? Cha mẹ tớ ấy, họ có thể thương nhau lại không?" "Không. Họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi cậu chết. Cậu muốn tin vào bản thân. Thì cứ tiếp tục tin đi. Đừng có ngu ngốc nghĩ dại nữa. Không tới một lúc nào đó. Cậu sẽ lại hối hận" cô nói thẳng ra không nhân nhượng. Nghĩ gì liền nói đấy "Hối hận. Tớ thấy. Nó thật nực cười" cậu ấy cười "Cậu thấy nực cười cái gì? Hối hận nó là một cảm xúc của con người nếu cậu không thích. Thì cậu chẳng phải người nữa" "Chứ cậu nghĩ như thế nào nếu gia đình cậu như vậy? Khóc sao. Cái cảm xúc, nó thật rắc rối" "Vậy sao ngay từ đầu, cậu không là rô bốt đi. Là người làm gì hả? Thật tốn công cha mẹ sinh cậu ra" cô vẫn nhìn thẳng mắt Iris "Vậy sao ngay từ đầu họ đừng sinh mình ra làm gì" Iris tỏ vẻ không quan tâm Cô tức giận với những lời nói ấy. Lập tức đứng lên, nắm lấy cổ áo của Iris "Cậu rút lại lời nói đó, ngay. Cậu lại đem cái sinh mạng con người ra mà đùa sao?" "Cậu đang làm cái..." "Câm cho tớ! Cậu được sinh ra đó là định mệnh cậu nên biết ơn mới đúng chứ hả? Cậu đáng lẽ nên quý trọng mạng sống mình chứ. Cái bệnh tim bẩm sinh ấy. Nó không phải là không có thuốc chữa. Mai mốt, tớ sẽ là người chế ra cái thuốc đó. Tớ sẽ làm một bác sĩ thật giỏi. Rất giỏi. Mọi loại bệnh tật. Tớ sẽ chữa được hết. Cậu tốt nhất nên câm cái miệng lại cho tớ. Cậu làm tớ thấy thật khó chịu" tay cô còn nắm thêm lực. "Cậu...Tớ không rút lại" "Chết tiệt. Cậu im ngay mồm lại" cô trừng mắt "Cậu có cái quyền gì lên mặt với tớ" "TÔI NÓI CẬU IM GIỜ CẬU CÓ IM KHÔNG? RÚT LẠI CÁI LỜI NÓI CHẾT TIỆT KHI NÃY CỦA CẬU CHO TÔI" cô gần như là gào lên với Iris. Một cái tát, tát thảng vào má trái của Iris làm nó đỏ ửng lên "Cậu có bao giờ nghĩ có những người cũng bị như cậu họ muốn tiếp tục sống thế nào không? HẢ? Trả lời tớ. Tớ không cho phép bất kì ai mang mạng sống của mình ra làm trò đùa. Cái mạng sống của cậu. Đừng tưởng là cậu còn sống, muốn chết thì chết được. Rút lại ngay cho tôi. Khốn kiếp, cậu đã bao giờ thử tiếp đấu tranh với thần chết giành lấy mạng sống mình chưa. Đừng có giở ra mấy câu chuyện thương tâm của gia đình cậu, lấy nó làm cái cớ để có thể chết. Cậu còn sống được đáng lẽ cậu nên mừng mới đúng chứ. Tại sao?... tại sao lại đùa kiểu như vậy. Nói mau" "Tớ không muốn bị ràng buộc. Tớ muốn tự do" "Vậy sao cậu không giành lấy tự do đó hả? Cái kiên định lúc đầu tớ gặp cậu đâu? Đem ra đây" "Cậu thì biết gì Lâm Nguyệt Hạ. Cậu là một tiểu thư nhà giàu, xe hơi. Mọi thứ đều có sung sướng rồi thì biết cái gì?" "Vậy cậu đã từng trải qua những bốn lần đối mặt với tử thần chưa hả? Hay cậu chỉ là phải trải qua những thứ như ma túy shisha. Hay mấy cái thuốc lắc, kích dục trong mấy quán bar?" "Sao cậu biết. Những chuyện đó" "Tôi thik tìm hiểu người khác, trước khi chơi với họ. Khi nãy tôi đọc thử một phần thông tin của cậu bik được phần nào" "Khi nào?" "Khi cậu cùng vĩ Di nói chuyện" "Nhanh vậy sao" Cô gật đầu đáp lại "Vậy, rút lại lời nói đó ngay. Tôi không chấp nhận" "Không" Iris vẫn rất cứng đầu. "Vậy, đừng trách tôi ác" cô cúi đầu xuống. Nhe hàm răng có hai cái răng nhanh của mình ra. "Rút lại. Tớ rút lại. Chỉ cần cậu bỏ cái bộ răng giả đi. Ghê quá" "Không. Răng thật đấy" cô mỉm cười "Hả" Iris há hốc miệng. Cô lôi bộ răng giả ra "Đùa thôi! Thiếu vế sau" "Cậu... muốn chọc tức tôi à" "Ừ"cô tỉnh bơ trả lời. Một lúc sau, thì Iris lăn ra ngủ. Vì quá mệt "Chết rồi! Quên hỏi địa chỉ" cô giờ mới sực nhớ ra