Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 84 : Cám ơn đã làm bạn với tớ

"Thưa cô chủ. Khi nãy quản gia có nhờ tôi đưa cô cái này" tài xế thắng xe, truyền tờ giấy xuống dưới cho cô Cô cầm lên, đọc. Mấy phút sau cô nhìn đứa ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn vào tờ giấy. Xoay ngang xoay dọc tờ giấy một hồi. Cô mới khều vai cô bé ngồi cạnh cô. "Cậu! Thật ra là ai" "Hả?" Cô nhóc đó nhìn cô, rồi nở nụ cười trên môi "Bị phát hiện rồi. Xin lỗi nha. Tớ thật ra tên Ara. Con của một kế toán trong cái công ty của cha cậu. Cậu có thể gọi tớ là Vũ Nhiên cũng được. Hai tên đều đúng" "Vậy. Cuối cùng. Tại sao lại lấy cái tên kia mà giới thiệu với tớ" "Hôm qua đi lạc vào nhà cậu. Lỡ tay lục hồ sơ bệnh án của ai đó tên Linh. Thấy nó ở đầu nên định lấy cái tên đó chơi" "Tớ nên tin không?" "Có" "Vậy sao hồi nãy tôi trách lầm, cậu lại diễn sâu đến thế" "Tại tớ thấy nó vui mà. Sao cậu lôi được ra mấy thông tin đó vậy?" "Đọc trên báo. Lôi ra hỏi cậu để làm trò chơi. Cũng để thử coi cậu đối lại thế nào" cô tỉnh bơ trả lời "Ừ! Ha ha. Mà, cậu cũng diễn sâu lắm đấy Hạ" "Tất nhiên! Cậu nghĩ mai mốt nếu tớ làm diễn viên thì thế nào hả? Ừm... Nhiên. Tớ sẽ gọi cậu là Nhiên!" "Ừ. Tớ buồn ngủ quá!" Cô bé ngáp, rồi lăn ra ngủ chập hai. Sau khi Ara ngủ, cô mới mở to mắt mình ra "Chết địa chỉ nhà cậu ấy. Mình quên hỏi rồi" nhìn sang cô bé, cô lấy tay đập lên trán "Haizz đãng trí mà" "Nhưng mà nhìn nhỏ hóa ra cũng dễ thương ghê" cô mỉm cười, nhìn rõ khuôn mặt khi ngủ của nhỏ. "Ai ngờ đâu. Nhìn giống Vĩ Di hồi nhỏ ghê" Sau khi suy nghĩ, cô sực nhớ ra điều gì đó. Lôi cây kẹo trong túi ra "Kẹo sữa vẫn là tuyệt nhất" cầm cây kẹo, mắt cô nổi hình trái tim "Ở một mình, ăn kẹo, không ai giành! Mình đúng là thông minh" Bóc cây kẹo ra một cách cẩn thận, đang định đưa vào miệng. Ara liền giật, đưa lên miệng ăn. "Cậu không cần đưa tớ về nhà nữa đâu. Tới rồi kìa. Cho tớ xuống đi" ngậm cây kẹo trong miệng nhai qua nhai lại Ara nói "Không. Tớ sẽ đưa cậu về" cô nhất quyết. Trong khi mắt liếc cây kẹo hiện rõ vẻ tiếc nuối "Yên tâm đi mà. Tớ tự về được. Sau đó tặng cậu món quà làm quen của tớ. Cậu là người đầu tiên tớ làm vậy đấy" Ara cười. "Không là không. Mà tại sao tớ lại là người đầu tiên cậu tặng quà" Hạ lắc đầu, rồi thắc mắc "Tại vì, tớ hay phải chuyển trường nên chưa kịp tặng ai cái gì hết. Nên tớ nghĩ là tặng món quà gì đó làm quen để người ta nhớ về tớ. Nhưng cậu để tớ tự về sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Để tớ đi đi" Ara tròn mắt làm nũng Cô nhìn, rồi bất đắc dĩ thở dài "Được rồi. Tớ đi với cậu. Để tớ kêu tài xế dừng xe" "Dừng ở đây được rồi ạ" cô nói với tài xế. Ara mở cửa xe đi xuống. Cô đi sau, đến khúc cua. Ara chạy sang đường trước, đèn xanh liền chuyển sang đỏ. "Vũ Nhiên! Coi chừng" cô đưa tay ra giữa không khí. Chân cố gắng chạy thật nhanh lại. Không kịp. Không kịp nữa rồi. Trước khi chiếc xe chạy tông vào người Ara. Cô bé đã quay người lại, mỉm cười miệng mấp máy gì đó. "Ara. Cậu ko được nhắm mắt. Ara! Tỉnh lại Ara. Không phải.Vũ Nhiên! Cậu phải tỉnh lại Vũ Nhiên" cô chạy lại, đỡ Ara ngã vào người mình, khuỵu xuống một cách bất lực "..." đáp lại cô là sự im lặng của cái thi thể dần lạnh ngắt đó "Vũ Nhiên? Vũ Nhiên! Cậu phải tỉnh lại. Còn quà làm quen mà cậu bảo đưa cho tớ cơ mà. Cậu phải tỉnh lại. Vũ Nhiên! Nếu cậu không tỉnh lại tớ nhất định sẽ không nhận quà của cậu. Vũ Nhiên" cô nhìn hai hàng lông mi đang khép chặt lại kia, không còn dấu hiệu mở ra một lần nữa. Lúc này, tay cô nắm thêm lực, thậm chí, bờ vai của người cô đang ôm kia đã đỏ ửng hết lên. Mà hai hàng lông mi vẫn nhắm chặt lại. "Cậu tại sao lại ra đi sớm như vậy chứ?" Cô ôm cái thi thể đẫm máu đó vô lòng, nước mắt cũng chẳng rơi. Răng bặm chặt vào môi dưới, đến rách môi chảy máu và vẫn cắn chặt không nhả ra "Cô bé. Ta không cố ý đâu, ta không dừng xe kịp. Cháu là người nhà cô bé kia à" người tài xế của chiếc xe ấy bước xuống xe. Ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô ôm cái thi thể đó vô lòng mà xót theo "Tụi cháu là bạn. Chỉ mới quen thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cháu quý cậu ấy một cách rất đặc biệt" Cô đưa tay lau đi vết máu vương trên má của Ara "Cha có thể giúp gì nữa không?" Cha cô từ đâu bước đến, xoa đầu con gái mình, nhìn cô trìu mến "Hãy giải tỏa khu vực xung quanh. Cho con thời gian bên cậu ấy. Nếu được, ba phong tỏa con đường này luôn đi. Chỉ cần nửa tiếng thôi. Cho con được ở với cậu ấy" cô vẫn ôm chặt thi thể của Ara, đến nỗi áo mình đã thấm ướt màu máu đỏ tươi của cô bé ấy "Được rồi, Ba sẽ giúp con" ông Nguyên vỗ đầu con gái mình hai cái, đứng dậy rút điện thoại gọi điện Không lâu sau đó, khu vực xưng quanh vị phong tỏa. Cha cô đứng trước mui xe nhìn con gái mình đau xót. Mẹ cô từ lúc nào đã đứng bên cạnh ba cô, nở nụ cười "Có vẻ, con bé rất quý cô bé kia nhỉ" "Ừm" cha anh cười nhẹ Cô ngồi đó hết nửa tiếng, chỉ ôm thi thể ấy vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm từ người mình sang. Nhưng thi thể ấy đã quá lạnh rồi. Lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn. Trước khi chiếc xe tải ấy tông vào người Vũ Nhiên, cô bé đã quay lại mỉm cười và nói với cô "Vĩnh biệt. Và cảm ơn đã làm bạn với tớ. Tớ sẽ dõi theo cậu từ thiên đàng" Cuối cùng, cô gục đầu xuống thi thể của Vũ Nhiên, khóc òa lên như chưa từng được khóc. "Vũ Nhiên. Cậu phải dõi theo tớ đấy!"