"Có vẻ, mình dậy trễ, bỏ lỡ tiệc vui rồi" Bà Linh quay đầu lại phía giường cô, mắt mở to ngạc nhiên "Lâu lắm không gặp, mọi người" cô mỉm cười. Quý Phi lao đến giường, ôm cô thật chặt "Chị Hạ. Nhớ chị lắm cơ. Quý Phi lâu rồi mới gặp chị" "Ừm, lâu rồi mới gặp em, Xú tiểu tử" cô xoa đầu nó, mỉm cười "Phi! Em là quên anh rồi. Anh thật sự buồn nha" anh chống tay lên bàn, gối cằm lên "Anh Thiên! Em mới bị gả đi ấy. Đòi lại công bằng cho em!" Nó chạy sang anh, níu tay anh lắc lư "Gả đi? Ai là người rước em về đây? Là vị nào? Có mặt trong đây?" Anh nhìn qua một lượt mỗi người trong phòng "Phải chăng là người bác sĩ điển trai đấy sao?" Cô nhìn qua anh, lia mắt về người bác sĩ điển trai kia "Nguyễn Đoàn Tùng Nguyên. Một cái tên thật đẹp! Phiền cậu có thể gỡ hộ tôi cái đống dây dợ rắc rối trên người tôi chứ?" Anh nở nụ cười tỏa nắng của mình ra "Có thể" cậu ta tiến tới, cẩn thận gỡ dây chuyền nước biển ra. Anh đứng dậy, xoa đầu Quý Phi, vỗ lên đầu nó hai cái, rồi dùng bản mặt ác quỷ nhìn nó "Em tốt hơn nên dẫn người chồng quý hóa của em về, tránh anh ta cua vợ của anh đi mất. Xú-tiểu-tử!" Rồi tiến đến bên cô, nâng cằm cô lên "Chồng em, em không nhìn! Lại nhìn chồng tương lai của em nuôi. Em muốn anh phải trừng phạt em thế nào đây? Lâm Nguyệt Hạ" "Anh đi qua Mỹ với em, càng ngày máu chiếm hữu của anh càng cao sao? Em là không có mê anh chàng kia" cô bĩu môi với anh Anh cúi xuống, hôn lên môi cô "Nhìn lại càng không được! Anh phải chắc, trong mắt em, chỉ có anh là đứng nhất" "A-anh thôi đi! Mấy đứa kia tụi nó nhìn kìa" cô đánh vào ngực anh, gục đầu vào. Giọng nói nhỏ dần "Chị Hạ, anh Thiên. Hai người cũng giống cha mẹ. Một phút đạp em ra khỏi ngưỡng cửa nhà họ Lâm sao?" Nó nhìn anh chị mình âu yếm. Ánh mắt không công bằng nhìn họ "Không phải một phút. Chỉ cần một đạp, là ngưỡng cửa nhà họ Lâm không còn hề hấn gì với em rồi" cô mỉm cười với nó. Chân lập tức cho nó một đạp ngã vào lồng ngực cậu bác sĩ kia "Tùng Nguyên! Chả phải cậu còn phải chăm sóc em gái tôi sao? Còn không mau cầu hôn nó trước mặt chúng tôi" anh tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm cậu ta "Quá quắt nha! Lâu rồi mới gặp, mà ra lệnh cho mình vậy à?" Cậu ta ngồi lên giường bệnh. Nhìn anh với ánh mắt không công bằng "Vợ tôi cậu còn dám động đến. Ra phép tắc gì nữa? Còn không mau cầu hôn em gái tôi, rồi rước nó ra khỏi ngưỡng cửa nhà họ Lâm!" Anh mỉm cười, trong khi một tay nắm thành quyền, một tay càng ôm chặt cô áp vào lòng mình "Tôi chính là chưa có động vào vợ cậu. Cậu dám nói nữa, tôi liền cho cậu một đấm" cậu ta mỉm cười đáp lại "Nhào lên. Tôi cho cậu chết, người nhà không tìm ra xác!" Anh từ đâu rút ra cây kanata của mình. "Ngưng lại cho ta. Để ta nuốt hết cái đống này đã" mẹ cô đứng dậy, giơ hai tay ra hiệu cản lại "Cậu! Bao nhiêu tuổi?" Mẹ cô tay chỉ vào vị bác sĩ điển trai kia "Năm nay cháu 18" cậu ta mỉm cười trả lời. Quý Phi há to miệng ngạc nhiên "Vậy mà cậu được hành nghề bác sĩ rồi" "Không có. Tôi là đang học. Tôi học nhảy lớp" cậu ta mỉm cười "Chắc có ngày, tôi ọc máu chết vì cậu mất" Vy ôm đầu, tay xoa xoa thái dương "Nguyên à, có lấy Nha đầu, phải thưa với chúng tôi trước chứ" Băng lắc đầu cười khổ "Ai đời lại cưỡng hôn con gái người ta ngay hành lang bệnh viện!" Trang dựa vào người Khang, cười khổ "Cậu chính là hành động không suy nghĩ" hắn nhìn cậu ta, thở dài thườn thượt "Thứ lỗi! Tôi thích cô ấy mà" cậu giơ một tay lên "Nó mới 16 thôi! Cậu lại còn đòi đưa con gái nhà người ta lên giường, cậu là loại con trai gì hả?" Thiện nhìn cậu ta oán trách "16? Cái gì cơ?" "Cậu có thật là không hiểu không vậy?" Khang nhìn, có vẻ không tin "Tôi chính là không hiểu" cậu ta gật đầu "Con bé chính là 16 tuổi trăng tròn!" Lâm gõ cốc cốc vào đầu cậu ta hai cái "Cậu chính là vùi đầu vào sách vở lắm rồi bị lú" Anh ngồi lên giường, nhìn cậu chán chường. Cậu ta giờ mới há hốc miệng, nhìn Nha đầu "Phải. Nó 16 tuổi. Bằng tuổi tôi!" Vĩ Di chen vào, cười khổ tay khoác vai nó "Bà thấy chưa? Tôi nói rồi. Nhìn bà không ai có thể biết tuổi. Cái lúc cần mưu mô thì lại ngu ngơ như con nai. Cái lúc cần ngu ngơ thì lại mưu mẹo. Bà chính là cái loại người không biết trời cao đất dày" Nó gật đầu đồng ý với ý kiến của Vĩ Di.... ê khoan khoan, chẳng lẽ mình lại tự kêu mình ngu "Bà câm cái miệng cho tôi Di Di. Giờ còn dám chửi tôi ngu, không xem lại bà là đang làm cái gì hả?" Vĩ Di chạy lại đằng sau Hạ núp "Chị Hạ, Nha đầu nổi giận kìa" "Rồi rồi. Chị biết rồi" Hạ xoa đầu cô bé, mỉm cười "Vậy cậu nói chính là cậu bằng tuổi với con trai ta. Và là quen với đám nhóc này?" Mẹ cô nhìn cậu ta "Vâng. Dì gần đúng hoàn toàn. Tới dì cũng đã quen mẹ cháu. Tiện Quyên" "À, bạn học của ta. Vậy có nghĩ là, cháu là con của đối tác làm ăn chồng ta. Vậy thì tự nhiên rước Quý Phi về. Ta không ngại tống khứ nó khỏi Lâm gia. Ở đây có ai ngại không?" Bà nhìn quanh một lượt, mỉm cười hiền hậu "Không ngại" Trang, Băng, Vy, Khang, Thiện, Lâm, tới hắn cùng Vĩ Di cũng đã đồng tình "Cứ một đạp văng nó sang Nguyễn gia nhờ Tùng Nguyên chăm sóc là ổn thỏa" Anh cười thâm hiểm. "Yên tâm, số mệnh của Quý Phi là "an toàn" trong tay của Nguyên thôi mà" cô nhếch lên khóe môi bên phải. Bây giờ hai người Hạ và Thiên đã thật sự là ác quỷ rồi! "Vậy, ta chúc phúc luôn nhá. Nha đầu" mẹ cô mỉm cười, lại một đạp đạp nó về bên cậu. "Còn chúng ta nữa chứ. Đừng có mà quên" Tiếng cha cô, cha anh, cùng mẹ anh trong điện thoại vang lên "Mấy người thật sự là không thương con!" Quý Phi nước mắt lưng tròng nhìn mọi người đang cười thật tươi "Em là của anh rồi. Cần gì còn phải ai thương. Mình anh thương là đủ" cậu ta bế Quý Phi lên, nở nụ cười đầy hàm ý "Này, chúng ta cũng thương con bé nha. Đừng có mà giành hết tình cảm đấy" mẹ cô nhắc nhở "Con nhớ mà" cậu ta mỉm cười, ghé xuống môi Quý Phi, đặt lên đó một nụ hôn "Ta sẽ ghi hận này! Nhớ đó" nó cười khổ. "Uây... uây nè. Anh không công bằng, thả tôi ra! Nguyên Đoàn Tùng Nguyên anh có còn nghe rõ tôi nói gì không vậy?..."