Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chương 80 : Nhâp học năm cuối

Hôm nay là ngày anh và cô xuất viện, vì đúng hai tuần nữa, họ đã phải trở lại trường, và hoàn thành năm cuối cấp ba của mình "Thời gian trôi nhanh thật đấy. 18 tuổi rồi. Cuối cấp rồi nhỉ?" Cô kéo vali của mình ra xe. Rồi lại thở dài thườn thượt khi cái nắng của mùa hè đã dịu lại, vì trời sắp vào thu. Giữa tháng bảy, hoa phượng chỉ còn lấm tấm vài bông còn sót lại. "Làm gì mà như bà già thế? Đi thôi" anh kéo tay cô lên xe. Để lại hai cái vali cho hai đứa em gái quý hóa của mình tự xử "Nhiều lúc, tui phát ghen với hai người họ. Tình tứ gì đâu mà muốn tan chảy luôn à" Vĩ Di tay để lên trán, ra dáng say nắng, ngả vào người Quý Phi. Nhưng ngờ đâu lại ngả vào người không nên ngả "Anh... anh Mục" "Để anh giúp em" hắn nở nụ cười, tay trên vai cô bé nắm thêm lực "Đau! Em đau" Vĩ Di giật áo hắn. Tay dọn xong vali, hắn liền bế thốc cô bé lên xe "Không cho phép em được nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà ghen tị. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em" Hắn mỉm cười, hôn lên má cô bé. Bế đặt Vĩ Di vào xe, hắn cũng ngồi vào. Cô đang gục vai anh ngủ. Anh đang nhìn ra ngoài, hình như là suy tư điều gì đó. "Chị Hạ ngủ nhìn dễ thương quá này" Vĩ Di chọc chọc má cô, má phồng lên "Người gì đâu dễ thương thấy sợ. Muốn rước chị ấy về quá à!" Câu nói vừa dứt khỏi miệng, ám khí từ hai phía liền kéo đến xung quanh cô bé. Bốn con mắt đang nhìn thẳng vào cô bé, trán hai người đang nổi gân xanh. "Di Di! Em muốn nhìn Hạ thì được, chứ rước về là anh rước nha nhóc con" anh bế cô, đặt lên đùi mình, mặc cho cô ngủ dựa vào lồng ngực mình. "Vĩ Di. Em nói rước ai về cơ? Anh mới là người rước em về, mà em lại nhìn đâu đâu là sao?" Hắn chống tay hai bên cô bé, Vĩ Di không cựa quậy được nữa, liền cúi đầu nhận tội "Em xin lỗi anh Thiên. Anh Mục~ lần sau Di Di không dám đâu. Tha cho Di Di đi mà~" tay cầm tay hắn thật chặt áp vào người mình, vì cựa quậy mà tay hắn cứ đụng vào những chỗ không nên đụng Anh phẩy tay bỏ qua, còn hắn. Thì cô bé đắc tội nặng rồi. Không những dám dễ thương trước mặt hắn, còn dám cầm tay hắn mà cọ sát vào người. Làm người hắn cứ nóng rát lên, không thể nào nguôi ngoai hết được. "Em ngồi yên cho anh Vĩ Di, dám cử động, về nhà anh liền đưa em lên phòng tắm rửa làm bữa trưa cho anh" ngồi xuống ghế, ôm cô bé ngồi lên người mình. Vùi mặt vào hõm vai Vĩ Di. Tay ôm thật chặt vào người cô bé. Vĩ Di cũng đành ngồi yên, trên môi nở một nụ cười dịu "Quý Phi!" Là tiếng mẹ cô, bà đang loay hoay tìm nó "Đi đâu rồi kìa? Dì Linh, cháu tìm không thấy" Vy đứng bên kia xe, quay qua quay lại tìm Quý Phi Ở trong bệnh viện, ở trước phòng trực ban của bác sĩ. Quý Phi còn phải đứng chờ ai đó. "Đi thôi" cậu từ trong phòng bước ra, mỉm cười, nắm tay nó mà kéo ra cửa chính "Từ từ! Mà sao tôi lại phải đợi anh cơ chứ?" Nó nhìn cậu, khó hiểu "Tại tôi thích" hiên ngang trả lời, mặc kệ người ta có ý kiến gì đi nữa "Tôi thì không" Quý Phi liếc cậu. "Vậy thì em cứ đợi đến khi tôi rước em về Nguyễn gia làm bữa ăn hàng ngày cho tôi. Rồi lúc nó muốn không hay có gì cũng được đi ha" tay cậu thêm lực, kéo nó ngã vào người mình. Ngay đại sảnh bệnh viện, hôn lên trán nó một cái "Em phải nhận thức được mình đang ở đâu chứ. Chọc giận anh không đúng chỗ thế này! Rốt cuộc là muốn điều gì?" "Không có! Đừng đặt điều" nó đánh vào ngực cậu. Chạy ra ôm tay mẹ Linh "Ta về thôi" Mẹ Linh gật đầu "Chờ Nguyên nó về chung. Hôm nay nó ở nhà chúng ta hai tuần sau nhập học luôn thì phải. Tiện Quyên nó đi bồ bịch rồi" bà nhìn cậu, bác sĩ khi nãy bây giờ đã thay ra phục trang đơn giản, rộng rãi. Hóa ra cũng vừa mắt đấy chứ. Không tệ "Mẹ Linh, Hạ mệt nên thiếp đi rồi, con có nên để em ấy ngủ với tư thế này không ạ?" Anh kéo kính xuống, chỉ vào cô. Ngủ kiểu gì mà đầu dựa vào hõm vai anh. Tay ôm chặt cổ anh, hai chân kẹp chặt người anh. Giống y đúc gấu koala. Nhìn dễ thương lắm cơ. "À... ca này khó rồi đây" bà xoa cằm Vĩ Di chồm người sang từ người hắn "Chị Hạ thành koala khi nào vậy? Dễ thương quá đi. Anh Thiên~~ nhường chị Hạ cho em đi. Đi mà năn nỉ anh đó... ưm" chưa nói hết câu. Miệng cô bé đã bị ai đó cưỡng hôn "Òa! Công khai kìa" Quý Phi trợn tròn mắt. Miệng há to. Được cơ hội, ai đó liền bị đè lên hông xe, miệng liền bị xâm nhập. "Ây! Trời hôm nay nóng quá nhỉ. Có lẽ là nên giết mấy người cho vận động chân tay. Hợp thời đấy" anh chống tay lên cửa sổ, nhìn ra ngoài, rồi quay lại mỉm cười "Xin lỗi, tôi buộc miệng thốt ra thôi. Xin cứ tiếp tục công việc và đừng làm ồn" anh quay đi, ôm cô vào lòng mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất nhìn cô nở nụ cười nhẹ. Cái đám Lâm, Vy, Băng, Thiện, Khang, Trang kia thì đứng xem kịch vui. Có vẻ lại có thêm hai cặp đôi nữa gia nhập cái đội tửng tửng này rồi thì phải nha. --------- Au xin lỗi, đáng ra hôm qua là up chap rồi. Vậy mà điện thoại au nó bị tịch thu. Cho nên là au đành để hôm nay. Khi nào au đền bù cho nha thật lòng xin lỗi bạn đọc nhiều lắm