Chị à, chị thật rắc rối

Chương 1 : Giới thiệu nhân vật

Liễu Thế Nguyên (hắn ) là con trai cưng của Liễu phu nhân- Liễu Thiên Thiên- chủ tập đoàn đá quý nổi tiếng, trắng trẻo, đẹp trai, mới đi du học bên Anh về -Tuổi:17 -Sở thích: ăn chuối, đọc truyện Conan, chơi game, đánh nhau…nhưng từ khi có nó thì sở thích của hắn là chọc phá và cãi nhau với nó -Bảnchất: Thông minh, quậy -Sở trường: Quyền anh, bóng rổ, cờ vua -Ghét: Ghét tất cả những gì nó thích, đặc biệt là cá…cá…cá,,hắn ghét cay ghét đắng món đó Nó:Lê Huyền Ân, do tai nạn một năm trước nên nó mất đi cả bố lẫn mẹ, người thân duy nhất của nó lúc này là dì Thiên Thiên- mẹ của hắn, do vậy khoảng thời gian sau này nó ở chung nhà với hắn. Nó không xinh, lười học, ham chơi, ham ăn, ham ngủ -Tuổi: 17 -Sở thích: Đọc truyện tình yêu trên mạng xuyên đêm,tán phét, nhảy hiện đại, đi làm từ thiện -Bản chất: Thông minh, hiền lành…nhưng gặp người như hắn thì nó vùng lên đấu tranh và quậy phá -Sở trường: Cờ vua, luộc trứng, nấu các món ăn liên quan đến …cá, ngủ cả ngày -Ghét:chuột Liễu Hàn Ngọc (tên ở nhà gọi là Thỏ), là em gái của hắn -Tuổi:7 -Sở thích: Quay phim, chụp ảnh những cảnh liên quan đến hắn và nó , khơi mào chiến tranh giữa nó và hắn, đi làm từ thiện cùng nó, ngắm trai đẹp -Bản chất: Ngoan hơn Tấm -Ghét: Cái gì chị Huyền Ân ghét là nó cũng ghét Một số nhân vật khác 1.Trần Anh Tú: bạn chí cốt của hắn, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, mệnh danh là bạch mã hoàng tử . 2.Khổng Hồng Diễm:Công chúa teen học viện Rolva 3. Nguyễn Tuyền: giám đốc viện trưởng viện mồ côi Sao Mai …….Haizzz,, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà một buổi sáng trời nắng, mọi người đều đi tắm nắng chỉ duy nhất một kẻ dở hơi không biết bơi đang ngồi nghịch cát trên bờ mặc cho sự hò hét của bạn bè Bốp Một non nước ngọt từ đâu bay đến trúng trán của người đó làm người đó gào toáng lên như sắp bị chọc tiết -Tên khốn nào dám quăng rác bừa bãi thế này, RA ĐÂY NGAY! Một chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, cả người toát lên khí chất lạ thường, chỉ với đôi mắt của chàng trai ấy thôi đã đủ các bạn nữ ngây ngây rồi. Sở hữu mái tóc màu hạt rẻ, nụ cười tươi rạng rỡ, chàng trai đứng chống hông, vênh mặt lên với kẻ đang cau có vì bị chơi khăm -Anh mày đây, thằng kia, mày muốn oánh nhau đấy à, đừng tưởng mi biết chút đỉnh vài chiêu võ mèo cào chó cấu của quyền anh mà ta đây sợ, không có đâu? Bốp Cả non nước ngọt chưa bật nắp đáp trúng bụng anh ta và anh ta ngã ngửa xuống đất, giãy dụa như cá sắp lên thớt, kêu la: -Mày ác lắm –Liễu Thế Nguyên- mày chơi cả non nước vào người tao nhỡ tao có làm sao thì mày liệu có nuôi nổi không? -Có gì đâu-Thế Nguyên cười cười phẩy phẩy tay- không nuôi nổi thì cho mày vào viện dưỡng não, ở đó tha hồ có người chăm sóc, cơm ăn ba bữa, tắm rửa có người giúp…sướng quá lại còn -Mày….-Anh Tú hét lên Reng! Reng! Reng! Hắn lôi điện thoại ra và nhanh chóng cho chân vào miệng thằng bạn đang nằm trên cát để nghe điện thoại…là mẹ sao, gọi có việc gì không biết. Vừa bấm nút nghe mà giọng lạnh lùng của mẹ hắn đã vang lên: -Bao giờ hoàn thành xong chương trình? Quả nhiên, mẹ hắn lúc nào cũng nói kiểu cộc lốc không đầu không đũa ấy làm hắn vô cùng bực nhưng dù sao hắn đã quen rồi. Hắn dương to mắt nhìn thằng bạn đang nhe răng ra cắn chân mình, hắn vội bóp miệng Anh Tú khiến khuôn mặt đẹp trai trở nên biến dạng (đáng thương quá) -Thưa mẹ, 2 tuần nữa- hắn đáp -Được, về nhanh, chú ý bây giờ ở nhà có thêm chị Huyền Ân, đối xử tử tế vào…tút…tút Mẹ hắn dập máy luôn trong khi hắn còn đang ngơ ngác. Lạ thật, hắn có thêm chị bao giờ, chẳng có nhẽ…mẹ hắn đã nhân lúc hắn đi du học mà đã lấy chồng, đã thế kẻ đó lai còn có con gái riêng, thật quá đáng. Trong lúc suy tư hắn bị Anh Tú đạp một phát lăn đùng ra cát một tư thế vô cùng đẹp, cảm giác vô cùng Yomot. Anh Tú nhổ bừa bãi nước bọt ra cát rồi vội lau miệng, tức giận nói: -Tên khốn kia, sao mi dám cho chân thối của mi vào miệng ta, khốn kiếp, mấy ngày rồi mày không rửa chân hả??? Thế Nguyên? Hắn hồn nhiên trả lời: -Lần cuối tao rửa chân là 1 năm trước thì phải, hay là mười năm trước nhỉ??? Anh Tú nghe xong tức điên lên phang cho hắn vài cước coi như báo thù nhưng rất tiếc Anh Tú không phải đối thủ của hắn cho lên anh nhẹ nhàng tiếp đất một cách êm ái -Về nhà thôi- hắn ra lệnh -Đợi lát, tao đi lấy đồ đã- Anh Tú lên tiếng Hắn vằn mắt lên nhìn Tú Anh, tức giận ra lệnh: -Ném thùng rác đi, bây giờ tao với mày đặt vé về nước..có chuyện phải xử lí Nghe giọng hắn như thể sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi rồi nên biết điều Anh Tú phải nghe lời hắn thôi. Dù sao chương tình học của hắn kết thúc rồi nhưng hắn cố tình ở lại nước Anh chơi vài tuần coi như xua tan căng thẳng. Lần này, hắn về nước sớm hơn dự định là muốn dạy cho kẻ được gọi là chồng của mẹ một trận cho bõ tức (guầy, đẹp trai mà láo thế) Ở một căn phòng sang trọng, một cô gái đang gác chân lên bàn vừa ăn bim bim vừa đọc truyện trên Ipad, tay thì đeo một sợ xích nối tay cô với một cô bé gái xinh xắn tầm bảy tuổi đang hí hoáy coi trai đẹp trên Ipad riêng Reng! Reng! Nó hất hàm ra lệnh cho cô bé gái: -Nhóc, ra nghe điện thoại! Cô bé chu mỏ ra cãi: -Sao em phải nghe, em là trẻ con, chị là người lớn thì chị phải nghe chứ? Nó liếc Hàn Ngọc rồi bình thản dật Ipad từ tay cô nhóc, ra lệnh: -Trai đẹp và nghe điện thoại, em chọn đi!!! Ngọc dật lại chiếc Ipad, phụng phịu đi nghe điện thoại “hừ, chị thật quá đáng, người lớn bắt nạt trẻ con, mốt anh hai về em méc anh hai xem ai sợ ai” Cô nhóc đưa máy cho nó, đung đưa người, cái đầu lắc lư theo điệu nhạc vớ vẩn nào đó, toe toét cười với cô kèm theo động tác đặt điện thoại lên tao nó, bảo: -Mẹ em gọi chị …..Sau một hồi nghe máy, nó thở dài ngao ngán rồi nhìn lên trần nhà, than thở: -Đời đúng là….tự dưng phải đi đón một thẳng hâm…bực mình Ngọc dịu dàng ôm lấy nó, vỗ vào lưng: -Ngoan nào, Ngọc..thương..ai dám làm chị Huyền Ân của em ra nông nỗi này? Nó cúi xuống nhìn bộ mặt đáng yêu của Ngọc, vuốt ve mái tóc tơ của nhóc rồi thở dài ngao ngán; -Dì Thiên bảo đi đón anh trai nhóc, đến khổ..lại phải mệt rồi Nói rồi nó mở khóa ở tay của nó và tay của Ngọc, chạy một mạch lên tầng thay quần áo, dặn dò một thôi một hồi bé Ngọc rồi mới ra sân bay đón thằng em họ chưa gặp mặt bao giờ. “kịch hay giờ mới bắt đầu..bà chị ạ” Ngọc hớn hở dơ Ipad rồi hôn chụt chụt vào màn hình Giữa sân bay với hàng nghìn người mà bắt nó phải đi tìm một kẻ chưa biết mặt, trong điện thoại của dì nó cũng không nghe rõ tên hắn là gì gì đó ..à..hình như là Thế Nguy gì gì đó…nói chung nó không nhớ rõ. Nó sực nhớ ra điều gì định gọi điện thì phát hiện điện thoại hết bin. Nó đành phải dùng hạ sách cuối cùng…viết tên lên bảng thật to để kẻ kia dễ dàng nhận ra. Dòng chữ “Thế Ngu là con của mẹ Liễu Thiên Thiên” to bự chảng được nó dơ lên để tìm kiếm thằng em họ mất tích biệt xứ lâu ngày không gặp. Hắn hùng hổ lôi cổ thằng bạn, tay vẫn kéo vali rồi đi thẳng thì tấm biển khiến hắn dật mình..Chẳng hiểu sao mẹ hắn lại thuê một con nhỏ mù chữ đi đón. Hắn đực mặt ra một lát rồi tiến thẳng về phía nó Nó giờ đang tròn xoe mắt nhìn kẻ đang hằm hằm đi về phía mình, không lẽ em họ của nó là tên này…ái chà…đẹp trai thật! Cũng may cậu ta cũng đẹp trai không như nó tưởng tượng ban đầu/ Cố hít lấy chút ô xi trước khi bị tên kia làm nghẹt thở, nó bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, vẫy tay chào: -Ê…Ngu..Ngu.. Anh Tú nhìn về phía cô gái đang gọi hắn với ánh mắt thích thú, Tú vỗ vai hắn cười bảo: -Ê mày…người ta chửi mày ngu ngu kìa, trên tấm biển còn ghi Thế Ngu nữa, sao cô ta không ghi luôn rằng : ngu thế là con mẹ Liễu Thiên Thiên” cho xong..hài thật! -Hài cái khỉ khô, nhanh lên !-hắn tia ánh mắt giận dữ về phía Tú cảnh cáo Tú ngây người rồi cười đểu: -Ái chà, công nhận khỉ khô cũng hài mà Đến chỗ nó, hắn quăng thẳng vali nặng chịch vào người nó bắt nó xách rồi đi thẳng lên taxi.Tên này ác thật, thân gái liễu yếu đào tơ mà bắt xách nặng thế này, đúng là không phải là đàn ông..Nó tức lắm nhưng đành cố nhẫn nhịn cho tới khi về nhà. Vừa thấy hắn, bé ngọc chạy thật nhanh đến ôm cổ, thơm nhẹ lên má hắn, thủ thỉ: -Anh hai sao giờ mới về, Thỏ nhớ anh hai lắm, nhớ kinh khủng lun á…nhớ như nhớ Kim Tan vậy? -Kim Tan?-hắn ngơ ngác-Kim Tan là cái gì? Nó cười cười rồi xoa đầu hắn như xoa đầu con cún con: -Diễn viên đẹp trai bên Hàn Quốc đấy, cậu biết làm sao được! Hắn quắc mắt nhìn nó…cảnh cáo. Hắn chưa thèm xử vụ ở sân bay thì thôi lại còn tỏ thái độ à…mà cô ta là ai? Sao lại ở nhà hắn? Người làm? Chắc không đâu, người làm thì phải mặc đồng phục chứ, sao ăn mặc kiểu này? Chẳng lẽ cô ta là con gái riêng của người đàn ông kia? Hắn lạnh lùng lên tiếng: -Cô là Huyền Ân? Nó gật đầu không đáp.Hắn lại tiếp tục chất vấn: -Bố cô đâu? Hỏi đến đây, nó dưng dưng nước mắt…bố nó đã mất trong vụ tai nạn một năm trước rồi, còn sống đâu mà hỏi. Nó chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống trong đau đớn -Bố chị Huyền Ân mất rồi!-Bé ngọc nói Hắn không hề biết chuyện nên vô tình nhắc tới nó có thể bỏ qua cho nhưng khi hắn độc ác nói “ Đáng đời ông ta” thì nó không thể nào chấp nhận được. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể xúc phạm tới bố nó, bố nó đâu có đắc tội gì với hắn đâu.Tên khốn này cần phải được dạy dỗ lại Bốp Nó tát thẳng vào mặt hắn, ánh mắt căm phẫn dồn về phía hắn: -Đây là cái tát cảnh cáo, cậu mà còn nói nữa thì đừng trách! Tự dưng bị tát, hắn phản ứng kịch liệt: -Tôi nói sai à, dám dụ dỗ mẹ tôi…chết là đáng Bốp Cái tát thứ hai ráng mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã phịc xuống đất. Lần đầu tiên bị tát tận hai cái, dù là con gái cũng không thể nhịn được, hắn đứng dậy phủi bụi trên người, vênh mặt nói: -Này, con nhỏ kia, tôi nhịn cô lâu lắm rồi nha, tôi không nể cô nữa đâu! Bốp Cái tát thứ ba lại được đặt lên mặt hắn, hắn tức điên lên và tóm chặt lấy tay nó, một tay bóp cổ nó -tôi nói rồi, đừng để tôi điên lên…hơn nữa, cô nghĩ cô là ai mà có quyền tát tôi, loại người như cô và bố cô chỉ biết ăn bám vào tài sản của người khác mà không hề biết nhục à…rẻ tiền.Bố cô chết rồi cô ở đây làm gì, ở đây không chào đón hứ rác rưởi như cô, khôn hồn mau dọn dẹp đồ đạc cút xéo khỏi nhà tôi bằng không tôi sẽ không khách khí! Nó vằn mắt lên với hắn -Cậu thử không khách khí cho tôi xem! Hắn dơ tay định tát nó thì đúng lúc mẹ hắn trở về -Dừng tay lại!-mẹ hắn quát Hắn buông tay khỏi người nó, lau tay vào ghế như thể vừa chạm vào vật gì đó rất kinh tởm. Quả là bố con nó rất lợi hại, cả mẹ hắn mà cũng bị bỏ bùa mê thuốc lú bênh vực nó -Quỳ xuống!- mẹ hắn ra lệnh -Không quỳ! Bốp Mẹ hắn tát vào mặt hắn, ra lệnh: -Mau! Hắn cúi mặt xuống vẻ ngoài tỏ hối lỗi bên trong vẫn ngấm ngầm chửi thầm, từ trước đến nay hắn chưa từng và chưa bao giờ phải xin lỗi ai, bây giờ vì con nhỏ không quen biết này mà hắn phải cúi đầu hối lỗi, hắn không phục một chút nào, đã thế mẹ hắn lại còn bắt hắn quỳ nữa, đáng ghét thật. Thôi thà bnois xin lỗi cho xong còn hơn phải quỳ -X..i…n..l..ỗ.i Nói rồi hắn phi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa đánh rầm, bé ngọc dật mình hoảng sợ ôm lấy chân nó, ánh mắt sợ sệt về phái mẹ -Mẹ…Thỏ sợ…lắm…mẹ… Bà Thiên dịu dàng xoa đầu con nhỏ, thủ thỉ: -Không sao, đừng sợ! -Vâng-mắt bé Ngọc sáng lên- mẹ… -Chuyện gì vậy con? -Mẹ đánh đòn anh hai đi, anh hai như thế là xấu,không tốt đâu? Mẹ phải phạt anh thật nặng vào cho anh ấy chừa cái tội nhí nhố, mẹ ạ! Bà Thiên mỉm cười gật đầu rồi dặn dò nó bắt đầu từ hôm nay phải có nghĩa vụ chăm sóc bé Ngọc và quản lí hành động của hắn, không cho hắn tự tung tự tác bởi bà Thiên phải đi công tác 4 tháng bên Pháp, không có thời gian quán xuyến gia đình. Dù sao nó cũng rảnh không có việc gì làm Sáng hôm sau, như thường lệ, bé Ngọc dậy rất sớm để gọi chị Huyền Ân dậy đi học, nhưng Ngọc quên rằng hôm qua nó thức khuya đọc truyện suốt đêm nên bây giờ không có sức đâu mà dậy đi học. Ngọc vừa mở cửa phòng nó đã thấy nó vẫn ôm gối ngủ rất say, bé vỗ vào mặt nó, gọi: -Huyền Ân..dậy..dậy đi..trời sáng rồi…đi học! Nó không những không dậy mà còn kéo bé vào lòng, nũng nịu: -Ngoan…bữa nay ở nhà ngủ..đi học nhiều loạn óc ra… Ngọc nhảy chồm dậy; -Chị không đi học nhưng em phải đi học mà? Nó vuốt ve mái tóc Ngọc, thủ thỉ: -Thôi…bữa nay nghỉ đi…nhóc đến bảo anh nhóc gọi điện xin nghỉ cho chị và nhóc là xong…ngủ thích hơn đi học, nhóc à! Bé Ngọc vội vàng chạy một mạch đến phòng hắn gõ cửa nhưng không thấy tiếng động gì, Ngọc chạy thẳng xuống phòng khách thì thấy anh trai Ngọc đang ngồi uống cà phê và đọc báo, bé liền chạy thật nhanh đến đưa điện thoại cho anh trai, dặn dò: -Anh hai gọi đện xin nghỉ cho em và chị Huyền Ân nha, bữa nay bận rồi, không đi học được Hắn còn đang ngơ ngác không biết con nhỏ này bận gì mà không đi học (với nó) chứ còn với bé Ngọc, bé tí tuổi đầu bận bịu gì mà không đến trường. Hắn trau mày suy nghĩ một lát rồi lên phòng bé Ngọc nhưng không có ai, sang phòng nó thì thấy bé Ngọc đang ôm nó ngủ say giấc nồng. Công nhận, nó chỉ được cái dạy hư trẻ con, không thích đi học ư? Làm gì có chuyện đó. Hắn lấy chiếc đồng hồ, nhấn chuông rồi áp vào tai nó nhưng nó không thèm dậy mà còn kêu bé Ngọc: -Nhóc, xem ra hôm nay chúng ta không được ôm anh kim Tan ngủ rồi, tính sao đây?-Mắt nó vẫn nhắm tịt lại, miệng nói Bé ngọc nghe thấy tên Kim Tan vội bật dậy mò mò sơ sơ rồi mở mắt ra…kẻ đó không phải Kim Tan ,mà là anh trai, Ngọc liền đẩy anh trai ra khỏi phòng -mẹ bảo từ nay chị Huyền Ân sẽ là quản lí riêng của anh cho nên mọi hành động của anh đều bị chị kiểm soát, nếu anh không nghe theo thì chị ấy được tùy quyền quyết định. Hôm nay chị ấy bận rồi, tha cho anh quậy nốt hôm nay Đóng sập cửa lại rồi Ngọc lại mở ra dặn dò tiếp: -Mai anh hai phải đến trường, chuẩn bị đi, bye bye Rầm Lần này Ngọc đóng cửa thật và leo tót lên giường, ôm lấy nó và ngủ