Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chương 106 : Anh đợi
Đám cưới của nó, Bảo Lạc, Nguyên và Doãn Cầm được tổ chức sớm hơn dự kiến.
Sáng sớm, hai người nào đó cứ phải chạy lên chạy xuống cầu thang, chạy từ phòng tiệt tới phòng thử đồ của biệt thự chỉ để đặt những món đồ trong lễ cưới hôm nay.
Linh, Thanh thì ngồi thản nhiên nhấp trà, thở dài.
Còn cha mẹ cô thì đang nói cười vui vẻ với cha mẹ Bảo Lạc.
Hai cặp đôi thì vẫn đang ân ái trong phòng riêng đến không biết trời đất.
Cha mẹ anh thì đi Mỹ, chiều mới có thể về.
Tụi kia, bận dưỡng thai không giúp được, chỉ có riêng hắn và Vĩ Di là đang đi đặt vòm hoa giúp cô và anh.
Hai người chuẩn bị vậy mà tới trưa đã có thể tổ chức rước dâu rồi
Xong việc, anh ngồi phịch xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, người cũng thả lỏng, tay chân như muốn rụng rời. Chẳng còn sức để đứng
"Thiên, dậy uống chút nước đi anh" đặt ly nước ở bàn, cô ngồi xuống cạnh anh, lay tay anh dậy. Nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, cô xót. Từ sáng tới giờ, việc nặng gì anh cũng không cho cô làm, toàn chỉ cho làm những việc lặt vặt. Hỏi có ai còn cưng cô như anh không chứ?
Anh mở hé mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, nhanh như chớp hôn lên môi cô, mỉm cười "Cám ơn em" sau đó thản nhiên cầm ly nước uống như chưa có gì
Đang uống nước nửa chừng thì cô lại rướn người qua hôn lên má anh, mỉm cười tinh nghịch "Em chưa hôn anh mà đã dám hôn em"
Anh chỉ ngưng uống nước, cười đáp lại với cô một cách tươi nhất có thể
Chỉ có vậy thôi, mà cô gục đầu vào vai anh, khóc "Đần độn. Anh là một tên đần. Việc gì cũng giành làm hết. Em cũng làm được mà sao lại cứ chịu khổ một mình anh làm vậy hả? Ngốc. Em giận anh"
Đặt ly nước lên bàn, anh xoa đầu cô ôm cô vào ngực mình "Anh xin lỗi mà, anh sợ em mệt cho nên giành làm hết. Anh không cố ý đâu, mốt anh sẽ rút kinh nghiệm mà vợ. Nín đi, anh thương. Khóc nữa mắt sưng đỏ lên chồng xót nha"
"Em sẽ không tha cho anh đâu" miệng nói vậy mà tay cô vẫn vòng ra sau, ôm chặt cứng lấy anh, cũng không thút thít khóc nữa mà dụi mặt vào ngực anh, vùi thật sâu vào. Anh ngồi đó cho cô ôm thôi
Sau đó hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cha mẹ anh, cha mẹ cô. Hẹn nhau sớm hơn vì công việc bên Mỹ đã làm xong hết rồi. Về tới nhà liền thấy cô và anh ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa không nỡ đánh thức hai người họ, chỉ đứng nhìn, sau đó tủm tỉm cười.
Mấy người kia cũng đi xuống, gặp cô và anh họ lắc đầu cười khổ "Coi kìa, mặn nồng ghê luôn. Giống mấy truyện ngôn tình quá rồi"
Quý Phi nhìn cô, không nỡ để cô làm vợ anh, còn đang định chạy đến ôm cô cõng lên phòng mình thì bị Bảo Lạc chặn lại "Suốt đời này em là của anh rồi, hạnh phúc của chị Hạ là do anh Thiên đảm nhận không phải em. Còn hạnh phúc của em, đã nói là để anh lo hết, em chỉ việc để anh yêu, anh thương thôi. Hiểu chưa?"
Nó nhìn Bảo Lạc, tay Bảo Lạc vẫn chưa buông tay nó ra, nhìn nó mỉm cười trìu mến. Gục đầu vào ngực Bảo Lạc, nó nhẹ nhàng gật đầu.
Còn cậu và Doãn Cầm thì chẳng hiểu sao, nãy giờ Doãn Cầm như không còn chút sức lực mà đứng. Mắt thì nhìn anh và cô đến ghen tỵ. "Giá như cái tên cầm thú Nguyên này không đè mình ra mỗi khi có thể thì giờ đã không mệt tới mức này. Nãy giờ phản kháng lại hắn mệt lắm chứ bộ. Nhiều khi còn nghi ngờ, liệu hắn có vấn đề thần kinh không thế nhỉ"
Cậu thì cười như không có gì, như mình vô tội lắm không bằng.
Cứ thế, mọi người ngồi ngắm anh và cô ngủ không biết chán là gì
"Mọi người đang nhìn gì vậy?" Anh mở mắt trước, mỉm cười thắc mắc
"Ơ hả?" Mẹ anh chớp chớp mắt ngạc nhiên
"Tại thấy tụi con ngủ xay quá, bọn ta không nỡ kêu dậy" mẹ cô cười trừ
"Ưm~" cô khó chịu, nghiêng mình sang ôm anh
Anh nhẹ xoa đầu cô rồi cứ vậy đứng dậy cõng cô lên phòng trước con mắt luyến tiếc của mọi người "Lát nữa cha mẹ cứ đi trước, con vs em Hạ sẽ đến sau, để em ấy ngủ thêm chút nữa có lẽ tốt hơn"
Lướt qua hai cặp đôi nhà ta đang đứng trên cầu thang, anh mỉm cười, nhẹ xoa đầu Quý Phi cùng Doãn Cầm "Cung hỷ nha. Lát anh đến muộn liệu có giận không đấy?"
Quý Phi lắc đầu, còn Doãn Cầm thì như mèo con ngoan ngoãn "Dạ không"
Anh gật đầu rồi đi lên lầu
"Sao cuộc đời, éo le nhờ! Tụi nó hạnh phúc vậy mà chả biết sao mình lại khổ đến vậy trời" Cha mẹ cô và cha mẹ anh lắc đầu ngán ngẩm cho cái số của mình
"Thiên, anh đâu rồi, đừng bỏ em mà Thiên!" Cô nhíu máy, tay quơ lung tung hết lên.
"Ngoan, anh ở đây với em. Không đi đâu cả" đang rót nước anh đặt vội ly nước xuống bàn, chạy lại ôm trọn cô vào lòng mình trìu mến dỗ như dỗ một đứa con nít
"Đừng bỏ em nữa mà" vùi đầu vào ngực anh như thói quen, nước mắt cô lặng lẽ rơi.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, lau đi nước mắt ở khóe mi cô "Ừm, anh không đi nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, anh bên em mà"
Cô lại từ từ ngoan ngoãn ngủ say lại.
Anh vén tóc cô rồi nhìn ra cửa sổ "Liệu em đã nhớ hết chưa? Anh vẫn còn đang đợi em thôi, đến khi em quay lại, anh vẫn sẽ đợi"
Moon_April Van_Hoang_Quy_Phi
TaolaThienYet ba bạn tham gia trò chơi nho nhỏ, tối nay nhắn tin qua cho au au nói bí mật cho nghe nga =]]đề cập đến một người dùng
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
73 chương
13 chương