Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chương 105 : Thư kí... kiêm chức bà xã tương lai
Sau vài thàng ở riêng, anh và cô lại tiếp tục nhận công việc cai quản công ti
Một phần vì quá lười đi làm, phần thứ hai là còn đang say đắm chăm chút cho tình yêu của mình cho nên trách nhiệm cai quản công ti đổ dồn lên đầu Linh, Thanh và cậu bạn tội nghiệp là Nguyên kia
"Thà rằng đi làm ở bệnh viện còn đỡ hơn ngồi ở cái ghế chủ tịch thay cho ông bà Linh, Thanh để hai ông bả đi hưởng tuần trăng mật với nhau. Thật là nhàm chán mà" Thầm nhủ, cậu liền đứng dậy, vác cái áo khoác của mình lên, đi ra cửa chính mà trốn việc.
"Chủ tịch, ngài đi đâu đấy ạ?" Thư kí nghiêng đầu, ngây thơ hỏi cậu
"Doãn Cầm, tôi nói cậu nghe một bí mật này nè. Cậu phải hứa, không kể cho ai nghe đấy, hiểu chưa?" Liếc qua liếc lại xung quanh, ghé sát vào tai Doãn Cầm, cậu thủ thỉ
"Tôi đi rình người ta động phòng, nếu cậu có hứng thú cậu cũng có thể theo tôi"
"Chủ... chủ tịch! Tôi đề nghị ngài quay lại phòng làm việc cho tôi ngay. Không đi đâu cả! Ngài rời khỏi văn phòng nửa bước, tối nay tôi liền để ngài ngủ dưới đất" Chỉ tay và văn phòng, Doãn Cầm đẩy kính tức giận nhìn cậu
"Vậy... em vào với tôi. Để xem tối nay ai không rời giường được. Coi tôi thao em đến như thế nào Doãn Cầm" bế thốc cậu con trai thư kí của mình lên, cậu đẩy cửa văn phòng đi vào chốt cửa lại, hướng tới phòng nghỉ mà đi.
Thả thư kí của mình xuống giường, cậu vất áo khoác lên sofa, cởi bỏ cà vạt ra, mở núc áo sau đó leo lên giường ghìm cậu thư kí của mình trong lòng, cười hỏi
"Bây giờ, em muốn như thế nào? Muốn cả đêm nay nằm rên, hay là cả hai ngày tiếp theo xin nghỉ phép để về nhà tôi?"
"E... em không có cố ý đâu mà~ Nguyên, tha em. Mấy ngày trước anh còn đè em cả đêm, em rên thật sự rất đau họng. Thắt lưng, cùng với đằng sau cũng rất đau~ anh không thương em sao?" Nước mắt lưng tròng khể nể Doãn Nhi năn nỉ cậu
"Không thương. Là ai còn nói tôi nay cho tôi nằm đất? Là ai mấy ngày trước còn cầu xin tôi tha cho, hứa không tái phạm? Vậy mà hôm nay, em lại chọc giận tôi, còn cố ý câu dẫn tôi... vậy thì làm sao tôi chịu nổi đây? Định để tôi cả đêm bứt rứt ôm em ngủ thôi sao? Mơ tưởng đi em yêu à" cắn lên vành tai Doãn Cầm, cậu nhẹ nhếch môi cười.
Quả thật, cậu nhóc bảo bối của cậu thực sự nhạy cảm về vấn đề này. Luôn luôn là như thế.
Được nước lấn tới, cậu cứ tiếp tục tiếp tục liếm láp cái tai rồi tới bờ môi mỏng của Doãn Cầm.
Chẳng biết họ đã làm gì, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng rên, tiếng thở, có khi là tiếng cầu xin của cậu thư kí chủ tịch vang vọng ở trong văn phòng ấy.
Cứ một lúc, lại là "Chủ tịch, dừng lại ah... em không chịu nổi"
Và nhiều nhiều nhiều những tiếng gợi tình khác phát ra đêm hôm ấy
Họ chỉ biết, sáng mai vị chủ tịch ấy tươi tỉnh hơn bình thường, còn thư kí thường ngày thì lại đột ngột nghỉ phép và chưa ai thấy cậu ấy rời khỏi công ty
Anh và cô sau khi biết Nguyên thích một người con trai trong công ty và đưa người ấy lên làm thư kí thì họ nhìn nhau, cười như không cười "Đợt này, hóa ra không phải Quý Phi rước dâu về nhà mà lại là Nguyên rước dâu về nhà à. Người đó, không những thế còn là một bé thụ dễ thương, con dâu ngoan hiền, và chắn chắc, cậu ấy là một người con trai rồi nhỉ"
Hai ngày kể từ vụ việc ở công ty xảy ra, Tiện Quyên ở nhà há hốc miệng khi thấy con trai mình dẫn một người con trai khác về nhà. Sau đó là tin, cậu con trai ấy sẽ là con dâu của bà. Bà nhìn Doãn Cầm, nhìn sang con trai bà, sau đó lại nhận xét một lượt Doãn Cầm lần nữa. Tinh mắt liền nhìn thấy những vết đo đỏ trên xương quai xanh, trên cổ, kể cả là ở trên tai của Doãn Cầm. Bà chỉ mỉm cười, quay sang liền hỏi con trai bà
"Nguyên con yêu! Con nói mẹ nghe, chính xác là con đã đè, ăn, cắm, gặm, nhắm đứa con dâu này của mẹ bao nhiêu lần lúc ở công ty vậy hả?"
Cậu mỉm cười, xoa đầu Doãn Cầm thản nhiên nói "Mẹ cứ suy nghĩ nhiều. Cứ đếm những ngày con ở công ty không về nhà từ năm trước tới giờ. Thì con nghĩ cũng trên dưới 50 lần chứ mấy"
Nụ cười trên môi Tiện Quyên cứng ngắc. Anh và cô cùng mấy đứa kia vừa đến nơi. Mấy đứa kia liền đơ người, anh và cô thì cười như không có chuyện gì xảy ra
"Con nói gì con yêu, mẹ nghe không rõ"
"Con nói, con thượng con dâu tương lai của mẹ trên dưới 50 lần rồi" cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.
Doãn Cầm đỏ mặt, cúi gằm nhìn chân của mình.
"Doãn Cầm, mỗi lần nó thượng cháu, cháu không đi được mấy ngày?" Tiện Quyên tay chống cằm, vẫn nụ cười híp mắt ấy, hỏi Doãn Cầm
"D- dạ, kh- khoảng hai... ba ngày... gì đó" giọng nói lí nhí, cùng điệu bộ đỏ mặt của Doãn Cầm, nụ cười trên môi Tiện Quyên lại cong lên thêm nữa
"Vậy thì. Nguyên, lên phòng với vợ vui vẻ đi nha. Mẹ đi vào phòng sách đặt ít đồ chuẩn bị đám cưới. Hạ, Thiên, mấy đứa. Đi với Dì" nói vậy mà nụ cười trên môi bà cũng không dập tắt.
Cậu thì liền nhanh chóng bế thốc Doãn Cầm lên phòng. Và đêm đó lại tiếp tục dài ra, dài ra hơn nữa do có tiếng rên của ai đó mà làm những người khác mất ngủ...
-------------------
A~ ta hạnh phúc chớt mất :3
Thôi lải nhải nhiều. 3 dòng thôi:
+Ta ko có lịch kiểm tra ổn định lắm
+Hiện tại truyện có thể (hoặc không) tạm hoãn vài tuần :3 *cái này ta chưa chắc*
+Ta lên watt được hứa sẽ rep coments, tin nhắn, và sẽ trau dồi từng chút một của truyện cho ra chap sớm nhất cho mọi người đọc
Ta hứa! Với danh dự của ta. Rảnh, sẽ lên wattpad. Vậy nên đừng lo truyện sẽ kết thúc tại đây =]]
Chơi trò chơi đi. Hãy coment câu nói các bạn thích nhất trong truyện và số từ 1 đến 100 mà các bạn thích nhất. Ta chọn ra 5 bạn để mà bật mí phần ngoại truyện sẽ có cái gì (chỉ là nội dung nhỏ thôi nha bất kì đấy. Nghĩa là mỗi bạn sẽ có 1 nội dung khác nhau. Và sẽ có ở phần ngoại truyện. Ko bik khúc nào đâu nha)
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
69 chương
9 chương
26 chương
95 chương
30 chương
28 chương
82 chương