Chap 99: Làm gì mà ủ rũ thế bọn đần? Vy đứng chống tay vào cửa sổ phòng bệnh, nói chuyện với đứa bé trong bụng mình, hầu hết các chuyện đều về cô chú của nó là anh và cô "Con có biết không con yêu, từ lúc trước rồi, dù cha Lâm và mẹ hối thúc cô Hạ và chú Thiên đến thế nào, hai người họ vẫn không sinh em bé cho cha mẹ ẵm bồng chơi đùa. Vậy nên đến cuối cùng, mẹ đến nói với cô chú ấy rằng. Thôi hai đứa bay không sinh cháu cho tụi tao, tụi tao sẽ đi trước tụi bay, sinh cháu cho tụi bay sáng con mắt ra. Mà con biết không? Hai cô chú ấy vẫn nằm yên như hai tảng đá, không nhúc nhích, thậm chí là còn không mở miệng đáp lại. Nếu là con, thì con sẽ làm sao đây? Mã Lục" Tay Vy đăng lên bụng mình, mắt hướng về phía ngọn núi đằng xa nơi ngoại ô kia, nơi Vy cùng cô đã ngồi nói chuyện. Tâm sự về chút động lòng của Hạ đối với Thiên. Và hơn hết là niềm vui của tụi nó với cặp đôi sến súa đậm chất ngôn tình này. Lâm đi tới, khoác lên vai Vy một chiếc áo khoác "Em không nên đứng trước gió nhiều, sẽ bị cảm lạnh, không tốt cho đứa bé" hôn lên má Vy một cái, Lâm xoa đầu Vy mỉm cười. Còn Vy thì gục mặt vào ngực Lâm, không nói không rằng, hai tay bấu chặt lấy tay áo của Lâm "Lâm! Em muốn con Hạ với thằng Thiên tỉnh lại, em muốn tụi nó nhìn thấy đứa con của tụi mình, của Thiện, Băng... em có ích kỉ quá không anh?" Lâm vòng tay, ôm trọn lấy người Vy, kéo vào lòng "Em không ích kỉ. Ở đây, mọi người đều muốn tụi nó tỉnh dậy mà. Đến anh với mấy đứa kia cũng keo kiệt như em, chỉ muốn tụi nó tỉnh dậy. Không cho tụi nó ngủ nữa" Vy lặng lẽ gật đầu, mặt lại vùi sâu hơn vào lồng ngực của Lâm. Mấy đứa kia nhìn nhau, nhìn sang cô và anh. Đầu vẫn lắc nhẹ một cách mệt mỏi. Phải chăng đã hết cách rồi. Vĩ Di tiến đến bên giường, phồng má làm nũng, giở đủ mọi trò hài ra trước giường bệnh của hai người họ "Blè blè. Thấy em mắc cười không anh Thiên, chị Hạ?" "Nếu có dậy cười với em đi nha. Em nhớ hai người nhiều lắm luôn á" Vĩ Di mỉm cười thật tươi trước mặt họ. Hắn tiến đến, tay ôm eo Di Di, cười "Tụi bay mà tỉnh dậy, tao hứa luôn là tụi bay có thêm một đứa cháu nữa do tao với Vĩ Di tạo ra luôn á" Vừa nghe xong câu đó, ngực của hắn liền bị Vĩ Di đấm cho một cái, sau đó là khuôn mặt đỏ, nóng vì xấu hổ của Vĩ Di gục vô "Đáng ghét, anh im miệng cho em Trần Liên Mục" Tụi kia nhìn cô bé Vĩ Di cùng Liên Mục hạnh phúc, môi dù nở nụ cười, nhưng lòng bọn nó vẫn thầm oán trách hai cái đứa hắc dịch kia vẫn chưa tỉnh dậy chia vui cùng Vĩ Di và Liên Mục. Tối đó, tất cả tụi nó đều ngủ ở lại phòng bệnh Đêm nay, trăng tròn. Những tán cây liễu ánh lên màu đỏ của hoa liễu, sắc xanh dịu nhẹ của lá cây đung đưa theo chiều gió. Hương thơm của sữa ngọt dịu thoang thoảng trong không khí hòa trộn cùng mùi hương bạc hà và bồ công anh đặc trưng, quyện cùng sắc trời sâu thăm thẳm được sắp sáng bởi các vì sao đêm. Những bông tuyết trắng li ti nho nhỏ rơi xuống bên khung bậc cửa sổ trắng xóa một lớp. Một khung cảnh hoàn mĩ của một đêm trăng rằm. Trên chiếc giường màu trắng đôi, một người con trai và một người con gái đang từ từ rút ra ống dẫn nước biển, tiến đến bên cửa sổ đóng cửa lại chắn gió lạnh ùa vào. Họ nhìn lên bầu trời đêm kia, nhìn vào những chiếc giường nhỏ ở góc khuất trong phòng bệnh. Trên môi họ nở ra nụ cười dịu. Tiến đến bên những chiếc giường ấy, những tấm chăn bị tuột khỏi người Vy, Băng, Trang, Vĩ Di, Quý Phi cùng Thiện, Lâm, Khang, Liên Mục được kéo lên, gói gém cẩn thận lại giữ ấm cho họ vào buổi đêm buốt giá, tuyết rơi trắng cả một khoản sân bệnh viện rộng lớn như hôm nay. "Cái bọn ngốc. Tụi tao về rồi đây. Đừng ủ rũ nữa. Tươi tỉnh lên để còn đón những đứa con sắp tới của tụi bay chào đời. Còn nữa là phải bảo vệ bọn nó thật cẩn thận. Cháu tụi tao mà có mệnh hệ gì, tao cạch mặt tụi bay luôn" người con gái đặt hai tay của mình lên bụng Vy và Băng, môi nở nụ cười tinh nghịch. Người con trai thì khác, môi nở nụ cười thánh thiện, hiền từ "Tụi bay mà còn nghĩ tới ý định muốn phá thai thì cứ chuẩn bị dầu ăn đi ha. Tao thông tụi bay nát cúc" Buổi tối lặng lẽ trôi qua êm đềm, người con gái và người con trai ấy. Ngồi suốt đêm bên cửa sổ, viết tên mình và vẽ ra những bức hình thật đẹp về câu chuyện giữa tụi nó. Họ đã trở lại, mang theo phần nào ấm áp của mùa đông năm nay. Ánh sáng họ đem đến cho tối hôm ấy là ánh sáng dịu nhẹ thanh khiết nhất của ánh trăng vàng rực trên nền trời đêm cùng những vì sao lấp lánh, phủ kín cả một khoảng trời u tối. Và ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày, nụ cười trên môi tụi nó một lần nữa được thắp lên thật sự. Chỉ là tối nay thôi. Tụi nó đã trở lại