Sáng sớm. Cái gió lạnh thấu da thịt luồn qua cửa sổ, chui vào trong phòng. Vĩ Di hơi co người ngồi dậy "Lạnh quá đi thôi~" hơi thở nóng từ khoang miệng cô bé thở ra tạo thành luồng khí có thể nhìn thấy, một lúc sau lại dung hòa với cái khí lạnh bao trùm khắp căn phòng giờ đây. "Yo em Vĩ Di, dậy rồi à?" Cô ngồi trên giường, giơ hai ngón tay với cô bé. Anh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, mỉm cười "A, trời lạnh. Để anh đóng cửa sổ" Vĩ Di ngái ngủ, tay dụi mắt mỉm cười nhẹ gật đầu "Ừm, cám ơn anh Thiên, chị Hạ" rồi không mảy may nằm xuống bên cạnh Liên Mục rúc sâu vào lòng hắn ngủ tiếp. Cô ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh kéo cửa lại, tiến lại giường cô ngồi xuống cạnh cô, tay xoa đầu cô ôn nhu, nhẹ nhàng như là báu vật "Em sao vậy? Không vui sao? Hay là có gì phiền muộn à" "Em không biết nữa. Từ trước tới giờ, em vẫn luôn có một điều thắc mắc. Có một cậu nhóc, năm xưa đã thổ lộ với em, em đồng ý là lớn lên sẽ cưới cậu ấy. Mà em không biết là ai cho đến bây giờ vẫn không xác định được cậu ấy. Em phân vân lắm, nếu là anh anh sẽ làm sao? Lỡ như em đi theo anh, cậu ấy có giận không Thiên?" Ngước nhìn anh với ánh mắt lo sợ. Anh lặng lẽ mỉm cười lắc đầu Phải ha, nhớ ra rồi. Anh nhớ ra tất cả rồi cái con bé ngốc này đây. Người anh thương yêu bây giờ, lại là đứa nhóc ngày xưa. Mít ướt, bao nhiêu lời hứa hai đứa hứa với nhau. Anh nhớ lại hết rồi. Những giọt nước mắt khi hai đứa xa nhau, những lời hứa của tuổi nông nỗi mà ra. Liệu em còn nhớ chăng? Cậu nhóc đó là Lâm Triệu Thiên anh? "Lâm Nguyện Hạ. Anh nguyện suốt đời theo đuổi em, nguyện suốt đời yêu em! Nhớ, đừng quên anh. Anh sẽ đi tìm em và lại yêu em lần nữa Hạ à" Một cậu nhóc chạy hớt hả từ trong dinh thự chạy ra. Đứng nơi vết bánh xe để lại, chiếc xe đã lăn bánh được một khúc, đang tiến xa hơn, xa hơn nữa. Cô ngồi trong xe, nhìn theo bóng anh đằng sau, thầm nhủ "Chắc chắn rồi, em sẽ lại yêu anh lần nữa. Và dù là một lần nữa thôi em muốn nói..." Rướn người ra khỏi cửa sổ đằng sau cô hét lớn "LÂM TRIỆU THIÊN!!! EM YÊU ANH" Anh đứng đó, mỉm cười giọt nước mắt đọng trên khóe mi không giữ được nữa mà trào ra ngoài. Lời hứa cuối cùng dành cho hai ta "Anh sẽ đi tìm em, yêu em. Em sẽ là mẹ của con anh. Anh hứa" Còn bay giờ, anh bất chợt ôm trọn cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô "Tin anh. Khi nào đó, em sẽ lại biết sự thật là gì. Thì trong khoảng thời gian đó. Hãy để anh chăm lo em thật tốt" Vòng tay ôm eo anh, cho dù là vẫn lo lắng, nhưng lòng cô bây giờ lại nhẹ bẫng, dường như có gì đó quen thuộc mà đem lại cảm giác thật mới mẻ, yên bình cho tuổi thanh xuân của cô. Có vẻ, hôn me sau hai năm, tình cảm của cô vẫn mang theo sự nồng đậm và màu hồng phớt của tình yêu. Đúng vậy, tóm gọn chỉ trong chữ "Yêu" Sau đó là một phen ngạc nhiên của mấy đứa kia. "HẠ! THIÊN! HAI ĐỨA BAY TỈNH RỒI À" mắt chữ O miệng chữ A của tui nó lại hiện trên khuôn mặt sau bao năm không gặp kia. Vĩ Di xua tay "Hồi nãy em có nói chuyện với hai người buổi sáng..." ngưng một lúc, cô bé định hình lại vấn đề rồi mới la toáng lên ngạc nhiên "Á!!! Chị Hạ, anh Thiên. Hai người dậy nói chuyện với em mà em không biết luôn!!!" Nhào thẳng vào người cô và anh, Vĩ Di khóc quá trời khóc. Òa lên như một đứa trẻ vừa bị giành kẹo. Quý Phi thì lao vô, kéo vai Dĩ Thi ra "Con kia, chỗ anh Thiên chị Hạ là của tui!!! Ai cho bà giành" "Hức, của hức tui mà" Vĩ Di vừa khóc vừa cãi lại. Giờ Quý Phi đứng hình Anh và cô nhìn hai đứa em, nhoẻn miệng cười ác ý "Con nhỏ này rồi đây không yêu con trai mà rước một bé thụ dễ thương là con gái về nhà cho coi. Nhìn cái bản mặt moe của Vĩ Di mà đứng hình. Đủ hiểu rồi" Liên Mục hắn sao lại cứ thấy lạnh sống lưng. Như là có thứ gì đó nếu không giữ cẩn thận sẽ bị cướp mất, liên tục rùng mình. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cô Trân chạy vô "Hạ, Thiên. Hai cái đứa này dám trốn học hai năm trời. Hại cô trông ngóng. Đáng tội trách" đầu anh và cô lãnh trọn hai cái cốc của cô Trân "Tụi em xin lỗi mà. Từ nay tụi em hứa sẽ đi học đầy đủ" dáng học sinh nghiêm túc, tay phải đưa lên chào lại bắt đầu tỏa ánh hào quang. Cô Trân lặng lẽ thở dài. Không đời nào hai cái đứa 20 tuổi này lại đi học lớp 12 cuối cấp ba lại đâu. Thôi thì cảnh báo cho có thôi chứ, cô quả thực cũng nhớ hai đứa này lắm nha "Hạ, Thiên. Cô nhớ hai em lắm đó" ôm lấy cổ anh và cô, cô Trân bật cười. Hai ngày sau, lớp 12A1. Cô Trân đang đứng lớp, chuẩn bị nói về vài điều thay đổi trong lớp. Thì "Rầm!" "Cô ơi!!! Cựu lớp trưởng cùng ban cán sự dỏm trở lại nè cô!!" Cánh cửa lớp bị một đạp không thương tiếc của cô và anh làm cho văng đến giữa lớp học. Nhỏ lớp trưởng cùng bọn ban cán sự trong lớp đó lập tức đứng bặt dậy, đi lại chỗ cô và anh giọng cao vút, khinh thường nói "Chúng tôi mới là ban cán sự lớp này. Các người là ai? Xưng danh tôi ghi vô sổ" Anh nhìn nhỏ đang dẫn đầu đoàn đó, nhếch nửa môi, tiến đến nâng cằm cô nhóc lên, môi lập tức thành nụ cười như không cười "Đầu tiên, ban cán sự lớp là tụi này bây giờ nắm quyền lại sau hai năm. Thứ hai...Câu đó. Thuộc bản quyền của anh đối với tên Trần Liên Mục nhóc à!" Cô nhìn anh, nhìn sang đám ban cán sự lớp kia. Cười hiền từ "Vui được làm quen. Tớ xưng tên, Lâm Nguyệt Hạ, anh ấy Lâm Triệu Thiên chồng tớ. Đằng sau, mong là các bạn tự tìm hiểu." nụ cười quen thuộc ấy làm khuôn mặt cô nhóc lớp trưởng kia biến sắc. Nhóm cá biệt nổi danh của trường, trở lại rồi --------------- Hức. Nhóm cá biệt quay lại rồi. Chắc truyện cũng sắp lìa. À thôi dù sao cũng cám ơn đã chờ au xử lí bài và sau mấy ngày ròng rã, au đã trở lại và.... ăn hại hơn xưa :"< hu hu. Ta học tiếp đây, hẹn khi ta rảnh.