Tình yêu tuổi ô mai
Chương 15 : Kế hoạch cua zai(2)
-Haizzzz!!!!!!!-nhỏ thở dài rồi nằm thượt ra bàn
- Sao thế- cô quan tâm hỏi
- Anh Huy cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết mình thì làm cái gì cũng hỏng ,biết làm gì để lấy điểm với anh ý bây giờ- nhỏ than thở
-Bây giờ mình phải biết mẫu con gái mà anh ý thích là như thế nào mới dễ hành động-cô nó i
- Cậu là em gái anh ý có biết anh ý thích loại con gái như thế loài không- nó nói với phương
-Đúng đấy cậu có biết không- nhỏ
- Tớ chưa thấy anh ý có bạn gái bao giờ cả ,nhưng anh ý luôn nói tớ phải hiền lành ,đảm đang ,gọn gàng sạch sẽ mới có người rước tớ nghĩ anh ý cũng thích người con gái như vậy đấy- cô suy nghĩ nói
-Hai tiêu chí đầu tớ không có rồi giờ thì sạch sẽ,gọn gàng thì làm như thế nào bây giờ- nhỏ
- Hay là cuối tuần này tớ nói với Bảo đến phòng trọ anh ý chơi cậu đi cùng rồi dọn dẹp phòng cho bọn họ đến lúc anh ý về thấy thế sẽ có ấn tượng tốt với cậu thì sao- nó góp ý
- Tớ thấy được đấy,hôm ý tớ sẽ nghĩ cách cho anh ý đi ra ngoài cho mọi người dễ hành động được không- cô nói
- Được đấy vậy bọn mình thống nhất vậy đi ,cuối tuần này nha- nhỏ nói
- Ok!!!!!!!!
Bước 2: Làm 1 người biết chăm sóc cho người yêu (con trai ai chẳng thích có bạn gái biết chăm lo cho cuộc sống của mình)
Sáng chủ nhật nhỏ sang rủ nó rồi cả 2 cùng đến phòng trọ của hắn,tiện đường còn tạt ngang tạt dọc qua chợ nữa
- Mở cửa ,mở cửa- nhỏ gọi
- Ra đây- cô nói
- Hai người đến rồi ah! Vào đi 2 anh ý đều ra ngoài đến trưa mới về- cô nói
- Chúng tớ mua thức ăn làm bưa trưa luôn rồi này,mình tớ thì không làm được nhưng 3 đứa lại khác" 3 cây chụm lại lên hòn núi cao mà" đúng không- nhỏ nói
- Hôm nay phải cố gắng lấy điểm trước các chàng nhà ta mới được-nó nói
- Thế có rủ Kiệt sang không?- cô nói
- Bảo rồi ,cậu ý bảo sáng bận trưa mới sang,thôi vào nhà đã đứng đây nói mãi khát nước quá- nhỏ kêu ca
- Vào đi
3 người vào nhà sau khi nghỉ ngơi uống nước no nê bắ đầu bàn bạc kế hoạch
- Bây giờ đầu tiên phải làm gì- nhỏ đưa ra ý kiến đầu tiên
- Trước hết đi dọn dẹp phòng cho các anh ý đã,sau rồi cùng lau nhà ,dọn dẹp nhà rồi nấu cơm,các cậu thấy thế nào- cô nói
- Được đấy,vậy làm đi thôi không lát mọi người mà về là vỡ hết kế hoạch- nhỏ nói
- Tớ cũng thấy thế- nó nói
Cô chỉ phòng của hắn và Huy cho nó với nhỏ
Bước vào phòng của Huy,căn phòng rất là sạch sẽ gọn gàng ,không hề giống căn phòng ổ chuột của kiệt tẹo nào .Trong phòng có 1 chiếc gường nhỏ ,chăn được gắp gọn ngàng,1 chiếc bàn học có rất nhiều sách,được xếp thẳng hàng,trên mặt bàn thì bày các đồ dùng học tập và 1 chiếc laptop, trong phòng có 1 cái cửa sổ trên treo 1 chiếc chuông gió dưới bệ cửa sổ còn để 1 chậu hoa xương rồng nhỏ ,gần cửa sổ có 1 chiếc tủ để quần áo và 1 chiếc cọc quần áo còn treo vài cái quần áo ,trên tường còn treo mấy bức tranh phong cảnh ,tranh chữ,còn có ảnh chân dung cua Huy nữa nhưng chắc là lâu rồi trong ảnh là 1 cậu bé chừng hơn 10 tuổi thôi nhìn rất là đáng yêu
Nhỏ bước lại gần bàn học trên bàn còn 1 quyển sách đang xem dở kéo ghế ngồi xuống là 1 quyển sách về kĩ thuật máy móc chắc là chuyên ngành mà anh đang theo học,nhỏ nhìn khắp cả tủ sách toàn sách về kĩ thuật,giao tiếp,...rất nhiều sách nhỏ lấy 1 cuốn sách ra xem ,xem mải mê quên luôn mục tiêu hôm nay,được 1 lúc cô mở cửa vào nói
- Đã dọn dẹp xong chưa
- Ah phòng sạch sẽ gọn gàng như thế này tớ chẳng biết làm gì cả đang ngồi đọc sách này-nhỏ bị giật mình ,lè lưỡi trả lời
-Thế thì Cậu lấy mấy cái quần áo trên cọc kia mang ra giặt đi hôm nay anh ý ra ngoài sớm chưa kịp giặt
- Ok
- Sang bảo Anh Anh nữa ,lấy quần áo của anh Bảo đi ra giặt 1 thể luôn
-Ưh
- Nhanh lên không muộn,máy giặt đằng kia gần nhà vệ sinh ấy,mà cậu biết dùng không đấy
- Biết chứ cậu đừng mà coi thường tớ nha ở nhà tớ hay làm giúp mẹ tớ mà,hihi
- Vậy thì nhanh lên đấy tớ ra lau nốt nhà đây còn phải đi nấu cơm nữa này
- Ok biết rồi xong ngay đây
Còn nó bên này khi vào phòng hắn thì choáng ,toàn phòng đều là giấy vứt lung tung hết cả trên bàn ,trên gường,trên đất chăn chiếu thì lộn xộn,quần áo thì vứt ngổn ngang,bừa bãi"trời ạ sao anh ý lại ăn ở lộn xộn như thế này" nó không trần trừ bắt tay dọn dẹp (p/s: các phòng bố trí ,dụng cụ như nhau nên không nhắc lại nữa)
Đang dọn dẹp thấy nhỏ gọi mang quần áo ra để giặt nó ôm đống quần áo vứt bừa bãi cho nhỏ rồi dọn dẹp tiếp
Những tờ giấy có bị vò có bị xé, có vẽ vời linh tinh nó nhìn mà không hiểu gì cả tưởng toàn là rác nên gon hết vào 1 cái túi bóng để tí nữa vứt
- Haizzz!! Cuối cùng cũng xong giờ ra dáng nơi người ở rồi
Nó đi lại bàn học ngồi xuống thấy trên bàn có 2 khung ảnh 1 là gia đình hắn,1 là ảnh của nó,nếu nó nhớ không nhầm thì đây là ảnh nó chụp lúc tốt nghiệp cấp 2 nhìn ngố tàu không chịu được nó cầm bức ảnh lên nhìn và cười" bao ảnh đẹp anh ý không lấy sao lại lấy ảnh này nhỉ"
Hắn thích bóng đá và đá bóng cũng rất giỏi,trong phòng treo toàn tranh ảnh các cầu thủ bóng đá còn có các giải thưởng khi đá bóng được nữa có đá cho trường cho câu lạc bộ cho phố nữa chứ"anh ý giỏi thật học giỏi chơi thể thao lại càng giỏi"
Bỗng giọng cô vang lên
- Xong chưa các cậu ra nấu cơm thôi trưa rồi-giọng cô
- Xong rồi ra đây- nó đáp lại không quên cầm túi rác mà vừa thu gom được mang ra ngoài
- Mau vào đây nhanh lên mình tớ không biết làm gì đâu- cô nói
- Đây bọn tớ đây- nhỏ đáp
Cả ba cùng đi vào bếp chuẩn bị đấu tranh với bữa trưa
Hắn và Huy trên đường về thì gặp Kiệt nên cùng nhau đi về nhà hắn ,vừa đến cửa đã nghe tiếng kêu
- Á á aaa...cứa tớ với ,đừng lại đây đừng lại đây- giọng cô,phụ họa thêm bằng tiếng xoong chảo leng keng lẻng xẻng
- Dùng dao đánh nó đi nhanh lên- giọng nó vô cùng khẩn trương
- A..a...a nó chạy kìa chặn lại không cho nó chạy- giọng nhỏ
Ba chàng nhà ta quýnh lên không biết chuyện gì mà dao mới chẳng gương ,còn chạy nữa chứ chẳng nhẽ trộm,cả ba cùng hộc tốc xông cửa chạy vào ,chỉ nghe huỵch huỵch.....ầm ầm cả ba bị ngã chổng vó do vội vội vàng vàng không chú ý đến nhà mới lau còn ướt thế là cùng nhau thân hiết với mặt sàn
-Cái gì đây trời- kiệt không hiểu gì nói
Ba nàng nhà ta nghe tiếng chạy ra cô thì cầm dao cô cầm chày cô cầm nắp vung giống như sắp ra trận tới nơi ý,nhìn thấy cả ba cùng ngã các cô cười rộ lên ôm bụng cười
- Các em không có việc gì chứ- Huy không hiểu đứng lên hỏi,nhưng cùng lúc hắn cũng muốn đứng lên ra tay kéo Huy lấy điểm tựa,Huy bị bất ngờ lại bị trượt chân ngã đè lên cả hắn làm ba nàng lại có trận cười to
Nhưng nó thấy hắn thế không đành lòng đi ra kéo hắn dậy làm hai chàng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ,cũng tự động đứng lên vì biết sẽ không có ai giúp mình vì hai nàng kia còn đang mải cười,sau khi đứng ổn định hắn hỏi
- Vừa có chuyện gì mà nghe em kêu cứu vậy
- Bọn em đang địn mổ cá thì tự dưng nó nhảy về phía Phương lên cậu ý mới kêu lên thôi- nó giải thích, nói có điểm ngượng ngùng vì lớn thế này còn không mổ được con cá nữa chứ
- Trời ạ làm bọn này tưởng có chuyện gì động trời,tưởng có cướp nữa chứ hóa ra .....chỉ là con cá- Kiệt nói
- Không có chuyện gì là may rồi- Huy nói
Mọi người cùng cười
- Thế hôm nay các cậu cho anh em chúng tôi ăn gì đây tôi đói quá rồi này- Kiệt nói
- Chúng tớ còn chưa kịp làm gì - nó nói
- Nói luôn là không biết làm cho rồi tớ biết trình độ của các cậu mà
- Ai bảo tụi này không biết nấu chỉ tại chưa nấu thôi,đang định nấu canh cá ...- cô chưa nói hết cậu bị kiệt ngắt lời
- Cá còn không biết mổ mà cũng đòi nấu- Kiệt
- Giỏi thì cậu vào mà nấu- cô
- Thôi không cãi nhau nữa,chúng ta cùng vào nấu muốn ăn thì đều phải làm ok- Huy nói
- Ok- 5 người đồng thanh
- Vừa vào bếp khung cảnh ở đây đủ làm cho Huy ngất xỉu,con cá đang nhảy lộp bộp trên sàn nhà xung quang mảnh vỡ bát đĩa,đũa thìa,xong chảo bị vứt tung tóe,ngổn ngang như bãi chiến trường
- Không biết người ta còn tưởng ở đây có đánh nhau nữa chứ - Kiệt nói
Mấy nàng nhà á khẩu không nói được gì
- Kiểu này không cho các em vào bếp được rồi ,không thì các em sẽ phá tan cái nhà bếp của anh mất, thôi các em cứ ra ngoài ngồi đi để anh nấu cho 1 tí là xong ngay ý mà- Huy nói
- Yeahhhh! Em chỉ mong mãi câu này của anh- Kiệt nói xong cuốn xéo ra ghế ngồi vắt chân mở tivi lên xem
- Thế anh làm đi em ở đây chỉ vướng tay vướng chân anh thôi đúng không- nói xong cũng ra ghế giành điều khiển với kiệt để xem tivi
Hắn không nói gì kéo nó cũng định ra ghế ngồi ,nó còn chần chừ nói
- Anh có cần em giúp dọn dẹp không
- Em lên nhà ngồi là giúp anh rồi đấy- Huy đùa nói
Nó không nói gì nữa đi theo hắn
- Anh để em giúp anh nha,hôm trước ở nhà em em cũng giúp anh mà- nhỏ nói vẻ mặt thành khẩn
Huy thấy vẻ mặt này của nhỏ không nỡ từ chối nên đành gật đầu đồng ý,nhỏ vui vẻ đi theo Huy vào phòng bếp
Đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng máy giặt báo giặt xong cô đứng dậy ra tắt máy chuẩn bị lấy quần áo lên phơi thì "A" tiếng hét của cô vang lên làm chấn động mọi người ,mọi người chạy ra xem thấy cô đang cầm chiếc áo "trắng "của mình trên tay,không biết giờ còn được gọi là áo trắng không nữa vì giờ nó loang lổ. xanh xanh hồng hồng khắp áo
- Cậu giặt quần áo như thế này đấy ah- cô nhìn nhỏ nói
- Sao lai thế này - nhỏ vẻ mặt không hiểu
- Bà nội của tôi ơi cậu giặt mà không phân biệt áo trắng với áo màu lên giờ nó bị phai vào nhau đây này,cả quần bò cậu cũng vứt vào đây nữa ah,trời ạ đến chết với cậu
- Tớ không biết cái này sao cậu không nói sớm
- Tớ hỏi cậu có biết giặt không cậu bảo biết nên tớ mới không nó
- Ở nhà tớ mẹ tớ cho quần áo vào sẵn rồi tớ chỉ nhấn nút và phơi quần áo thôi- vẻ mặt rất ư là vô tội
- Thôi chẳng may nó thế rồi đổ tội cho nhau cũng vô ích - Huy nói
- Em có trách ai đâu em chỉ tiếc cái áo mới mua này thôi,ah có cả cái áo được tặng sinh nhât của anh nữa này nhìn như thế này ai mà dám mặc ra đường nữa chứ- cô vẻ mặt tiếc nuối
- Để mai anh thử mua lọ thuốc của tẩy xem có tẩy được không,giờ em cứ đi phơi đi đã- Huy nói,cô gật đầu nó cũng giúp 1 tay cùng phơi quần áo
Huy nhìn nhỏ lắc đầu rồi lại đi vào phòng bếp,nhỏ thấy vẻ mặt thất vọng của Huy thì buồn vô cùng trách mình vô dụng không làm được gì
- Ai bất hạnh mới lấy cậu- Kiệt vỗ vai nhỏ rồi đi ra ghế ngồi
Nhỏ không có tâm tình gì để nói lại Kiệt cả
- Cậu vào giúp anh Huy đi tớ muốn ăn cơm rồi- hắn nói
Nhỏ lết thân mình vào phòng bếp tiếp tục giúp Huy nhưng không còn vui vẻ năng động như lúc trước nữa mà ủ rủ,Huy thấy vậy nói
- Em sao vậy nếu không thích ở trong này thì ra ngoài xem tivi với mọi người đi
- Không phải em thích ở trong này nấu ăn với anh mà
- Nhưng anh thấy em vẻ mặt không vui
- Không phải đâu em vui mà- nhỏ cố tạo ra mình vui vẻ nhưng nhìn còn khó coi hơn khóc nữa
- Hay em còn buồn vụ giặt quần áo,không sao đâu không biết sẽ từ từ học mà không phải buồn- Huy cười nói
- Anh có thấy em là đưa hậu đậu vô dụng không biết làm gì không?
- Không biết từ từ học được mà đâu ai ngay từ đầu đã biết đâu
- Vậy anh giúp em có được không
- Được có gì anh giúp được em sẽ giúp,
- Anh nhớ nha,sau này không được chê em suốt ngatf bám lấy anh đâu đấy
Huy cười không nói gì,nhỏ lại vui vẻ phụ giúp Huy làm cơm,tuy nhỏ thấy mình chẳng làm được gì cả nhưng nhờ nó mà nhỏ có nhiều cơ hội,lý do tiếp xúc thân mật với Huy hơn làm nhỏ rất vui vẻ
Sau bữa ăn cơm mọi ngưởi cùng chơi bài quỳ rất là vui vẻ,hắn đột nhiên có cuộc điện thoại,rồi đi vào phòng 1 lúc rồi đùng đùng đi ra ngoài nói
- Phương em vào phòng anh rồi vứt hết giấy tờ của anh đi rồi ah
-Không ạ! Cô trả lời
- Sao vậy anh hôm nay em vào thấy phòng anh lộn xộn quá nên đã dọn dẹp lại - nó nói
- Thế em có thấy mấy bản vẽ trên bàn của anh không - hắn nói
- Em thấy phòng anh toàn giấy tưởng không dùng nữa lên đã gom vào túi bóng để ngoài cửa
Hắn đi ra mở cửa nhìn ngó xung quanh,cô nói vọng ra
- Giờ này người ta đi thu rác rồi
Hắn vội vàng đi dép đi ra ngoài nó thấy vậy cũng cuống lên đi theo
- Tớ đi xem xem có chuyện gì mọi người cứ chơi tiếp đi
- Chơi tiếp đi đến lượt ai quỳ đấy.......giọng kiệt vang lên
Nó chạy theo hắn,đuổi kịp hỏi
- Có gì quan trọng hả anh mà anh phải đi tìm nó em xin lỗi em không biết nên vứt đi- nó rất là áy náy vì làm mất thứ quan trọng của hắn
- Không sao đâu tại em không biết mà anh không trách em đâu
- Tại em tự ý vào phòng anh mà không được anh cho phép còn đụng lung tung đồ đạc của anh nữa
-Em muốn giúp anh thôi đúng không tại anh không để cận thận mà ,anh không trách em đâu mà
- Nhưng em....
- Nếu em thấy có lỗi thì tìm giúp anh được không
- Được ạ
Đến nơi tập kết rác phải mất rất lâu mới tìm lại được bọc rác ,mở ra hắn tìm rất lâu mới thấy thứ mình cần,đó là 1 bản vẽ cái gì đó nó không hiểu
- Đây là gì vậy anh
- Đây là bản vẽ kĩ thuật điện tử anh với 1 đứa bạn làm chung để gửi đi dự thi làm rất lâu may mà còn không thì chắc anh không có bài mà nộp mất
- Xin lỗi đố quan trọng vậy mà suýt nữa bị em làm mất- nó vẻ mặt xin lỗi
- Đã bảo không phải lỗi của em rồi mà,anh làm gì có nhiều lỗi thế mà cho em xin,thôi nào đi nộp cùng anh đi không thì không kịp
- Vâng ạ!!!!!!
Rồi họ cùng tung tăng vui vẻ đi với nhau
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
31 chương
27 chương
63 chương