Tin vào tình yêu
Chương 2 : Nhà vệ sinh nam
Về đến nhà Phong Thanh háo hức chờ đến ngày mai, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô em gái song sinh mà cô ngày nhớ đêm mong sẽ trở về. Thế nên suốt buổi học sáng nay cô vô cùng vui vẻ và phấn chấn, Tùng Lâm nhìn dáng vẻ này của cô có chút khó hiểu, cậu hỏi:
- Tiểu Tam à, bà có vấn đề gì à? Sao cứ cười một mình thế.
Nghe đến hai chữ ‘’Tiểu Tam’’ này khiến cô điên người, hừ ai là tiểu tam chứ, ông mới là tiểu tam.
- Đã nói rồi, gọi tên đi, đừng có gọi Tiểu Tam, ông mà gọi lần nữa là tôi đánh ông nhừ tử đó.
- Aiza, bà nghĩ đi đâu vậy, tui chỉ gọi họ của bà thôi mà. Bực gì chứ, bổn thiếu gia thấy hôm nay thấy bà hâm hâm nên trêu xíu thôi.
- À, ừ.... thế thì ông đi trêu người khác nhé, tui không rảnh. Học đi, làm lớp trưởng thì làm gương cho người ta nhìn kìa.
Tùng Lâm khẽ nhếch mép cười, cậu quay lên bảng tiếp tục nghe giảng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Giờ ra chơi.
Trong một góc nhỏ của lớp 12A5.
Xuân: Ê mày, hôm qua tao thấy thằng A nó nghé sang nhà vệ sinh nữ đó.
Hạ: Thật, mày không đùa chứ?
Xuân: Tao đùa mày làm gì, nó còn rủ mấy thằng lớp A4 sang cơ. Nhưng mà lúc ý cũng không có ai trong đó, không thì tao xử nó lâu rồi. Mà phải công nhận, giờ tao mới biết được bộ mặt thật của lũ con trai trường mình.
Thấy câu chuyện có vẻ thú vị nên Phong Thanh ngồi lại tám một chút ai dè lại biết được bí mật này. Cô nói:
- Hay chúng mình cũng thử vào nhà vệ sinh nam nghé xem sao? Coi như trả thù lũ con trai.
- Không phải chứ - Xuân kêu lên.
Thấy vậy Hạ vội bịt miệng Xuân lại.
- Vào chứ sao không, nhưng mà vào lúc nào.
Phong Thanh ghé sát vào tai hai người họ thì thầm mấy câu. Sau đó ba cô nàng nở nụ cười ranh ma.
Ba người họ quyết định giờ thể dục sẽ vào đó. Phong Thanh đã quan sát, đa số nam sinh đều ở ngoài sân chơi thể thao hết, cuối giờ họ mới vào nhà vệ sinh. Cho nên ba người chọn đầu giờ liền đi vào.
Thế nhưng khi bước đến cửa thì hai cô nàng kia lại không dám vào, vỳ vậy Phong Thanh quyết chí đi trước.
Vừa bước vào nhà vệ sinh nam thì Phong Thanh tự dưng rùng mình một cái, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Thế nhưng cô nào ngờ trong này còn có người, không những vậy người nọ còn đang cầm ‘’tiểu đệ đệ’’ của mình mà đào thải nước tiểu. Nhìn cái vật của phái nam khác lạ kia mà cô hoảng hốt, mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời.
Vị nam học sinh kia có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó vẫn ung dung đi tiếp mà chẳng ngại ngần chi. Cậu ta chỉ liếc Phong Thanh một cái rồi nói:
- Đi ra ngoài, nếu không tôi không đảm bảo cô toàn mạng ra khỏi đây đâu.
Đầu Phong Thanh bỗng ‘’đùng’’ một tiếng. Có kẻ bị xem trộm nào mà như hắn không? Ung dung tự tại, lại còn lạnh lùng đuổi người ra ngoài. Loại khí thế đó lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Cô hô lên một tiếng ‘’biến thái’’ rồi rút lui an toàn. Chạy một mạch ra cửa rồi kéo tay hai cô bạn bỏ chạy.
Xuân: Sao rồi? Cậu đã nhìn thấy gì?
Phong Thanh mỉm cười chạy lên lớp rồi để lại hai chữ: ‘’bí mật’’.
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
104 chương
532 chương
330 chương
133 chương
70 chương
45 chương
66 chương
80 chương
12 chương