Tiểu thư hotboy
Chương 2
7 giờ sáng hôm sau....
Oáp...vươn người một cái sau một đêm dài ngon giấc, Lam bước đi làm VSCN rồi xuống nhà.
Đi vào phòng ăn sáng Lam đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn ở đấy. Chào pama một cái,Lam kéo cái ghế ngồi xuống và cùng thưởng thức bữa sáng ngon lành.
- Kim Hee! Con sắp được nghỉ hè rồi phải không? Con có định đi đâu chơi không?
Vẫn giọng nói dịu dàng và cách gọi tên quen thuộc,không phải Tuyết Lam mà là Kim Hee. Bà Won Yong - mẹ của Lam - cất giọng nói,bà nhìn con gái yêu chờ đợi câu trả lời.
- Dạ vâng! Như và My có rủ con về Việt Nam chơi rồi ạ.
- Oh! Thế nào tụi con đi?
- Chiều nay ạ.
- Chiều nay à? Sớm thế? Để ba mua vé cho tụi con! - Ông Chul Nguyễn - ba cô - nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Con cảm ơn ba!
Nở một nụ cười thật tươi nhìn pama xong Lam tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn xong cô ra cổng đứng chờ hai con bạn thân,một chiếc xe BWM màu hồng bóng loáng chạy tới. Tất nhiên chủ nhận ngồi trong chiếc xe không ai khác ngoài My và Như. Mở của xe Lam leo lên thay My cầm vô lăng,chiếc xe nổ máy lao đi mất hút, phía sau chỉ còn cảnh quang đang bị bỏ dần cùng làn sương trắng mỏng.
Mất năm phút để chạy tới khu mua sắm lớn nhất của Hàn,chiếc xe dừng lại trước cổng mua sắm. Cả ba cùng bước ra trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh. Ba người là điểm nổi bật và thu hút mọi người nhất và cả ba quá đẹp.
Lam mặc trên mình một chiếc váy trắng kết hợp phía trên là một áo kiểu đen. Mái tóc nâu đen được xả dài ngang eo. Như thì mặc một cái đầm xanh lục có hoa văn trên đầm (đầm trên hình á),mái tóc được quấn lên cao. Mỹ thì mặc một chiếc áo thun hồng phía trong cùng cái áo khoát tay ngắn xanh dương bên ngoài và quần rin đơn giản.
Đi tới đâu là các cô lại được mọi người chú ý đến đó.Mặc kệ cho mọi người cứ nhìn mình Lam,Như và My vẫn ung dung bước đi như không có chuyện gì. Đến đây lần này là các cô chủ ý muốn mua đồ cho chuyến đi xa lần này.
Nhưng lần này có chút thay đổi,Lam sẽ đảm nhiệm việc mua đồ cho cả bọn lần này. Có ai biết được,nhờ cái việc này mà Lam đã cho ra một ý tưởng độc đáo tới mức không ai có thể tưởng tượng ra được.
Khu mua đồ đã hiện ra,bắt tay vào việc lựa chọn "y phục" nào. Áo....quần....giầy dép.....dụng cụ cá nhân....Đủ loanh quanh một hồi rồi thì mọi việc đâu cũng vào đấy,chỉ có một điểm là không được tốt,đó là lúc vào My và Như cười Lam không biểu lộ cảm xúc,giờ thì Lam cười còn My và Như.....khóc,miệng méo xệch.
- Lam bồ có chắc ta cần những món này không?
Sau khi đã phân tích hết đống hàng hóa Lam mua về xong, giờ Như mới có thể nói nên lời. My nghe Như nói thì cũng đồng tình và quay sang nhìn Lam chăm chú để nhận lấy một câu trả lời thích đáng.
- Chắc hơn đinh đóng cột!
Lam phán một câu chắc nịch và có phần hơi đùa cợt trong câu nói. Chẳng màng đến thái độ của hai đứa bạn nữa, Lam quay lưng bỏ đi ra xe. My, Như ngẩn người sau câu trả lời của Lam giờ cũng chạy nhanh ra xe.
Trên xe chẳng ai nói với ai câu gì nữa, bởi họ biết nói gì giờ. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm trời rồi hiểu tính khí của nhau quá mà. Lam mà nói cách úp úp mở mở kiểu đó thì chắc rằng, trong cái đầu sảo quyệt kia đã cho ra lò một cái trò gì đó rồi. Thế này thì trái đất sắp phải chịu “hiểm họa” do “bà hoàng đế” Tuyết Lam đặt ra rồi. My và Như chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán mà thôi, mặc cho số phận vậy.
9h pm…
Sân bay Tân Sân Nhất, Việt Nam…
Cánh cửa dần mở ra, từ bên trong ba cô gái bước ra trước những lời bàn tán của mọi người nơi đất khách. Khen có, ganh ghét có, chê bai có…nói chung cái gì cũng có(-_-)
Mặc cho ai muốn nói gì ba cô gái vẫn như “kiềng ba chân” không đếm xỉa tới. Dĩ nhiên đây chính là ba nữ chính của chúng ta Lam, Như và My.
Lần đầu đến Việt Nam, Như vô cùng háo hức cứ ngó nghiêng ngó ngược xem cái này đến cái khác rồi bất ngờ thốt lên.
- Wow! Việt Nam đẹp quá!
- Ừ đúng rồi! Vậy bồ đừng ngó nữa được không? Đụng trúng người ta bây giờ.
- Cậu lo xa vậy My, tớ có đụng ai….
Rầm…
Đó! Có sai đâu, chưa nói dứt câu thì giờ Như đã “hôn” cái mặt đất thân yêu rồi.
Một cú va chạm khá mạnh làm cả Như và ai đó ngã sóng soài xuống đất. Bị ngã đau Như ngồi ôm mông xuýt xoa, còn người đó cũng chẳng khá hơn gì. Khác mỗi cái họ còn đứng lên và **** được vài câu, chẳng hạn:
- Con nhỏ chết tiệt! Mắt mày mù à? Đi không chịu nhìn là sao hả?
- Het spijt me! – (tôi xin lỗi!)
- Mày nói gì vậy? Đúng là bọn dơ bẩn, làm bẩn hết cả áo tao.
Chát.
Nói chưa đủ cô nàng đỏng đảnh ấy còn “khuyến mãi” thêm cho Như một cái tát. Năm dấu tay còn hằn rõ trên khuôn mặt xinh xắn của Như.
Bất ngờ trước hành động vừa rồi Như không kịp phản xạ lại. Lam và My ở xa thấy thế vội chạy lại giúp Như.
- Juweel! Cậu không sao chứ? - My
- Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! - Lam
- Thật là cô vừa phải thôi chứ, bạn tôi đã xin lỗi rồi còn gì? – My tức giận nói
- Xin lỗi sao? Tao chẳng nghe thấy gì cả, nó bị vậy là nhẹ đấy, hừ!
- Cô..cô đúng là kẻ chẳng biết phải trái mà!
- Bạch Liên, cưng làm gì ở đây vậy?
Một giọng nam vang lên xua tan bầu không khí ngột ngạt nơi đây và thu hút mọi ánh nhìn về phía đó. Một anh chàng cao ráo, đẹp zai và cực phong độ bước đến, vuốt ve vài lọn tóc của Liên. Nhân cơ hội đó, cô nàng nũng nịu:
- Anh xem kìa, bọn nó ăn hiếp em kìa! (@.@)
- Này cô vừa phải thôi nha, bọn tôi ăn hiếp cô khi nào hả? – My không khỏi tức giận khi bị đổ tội vô cớ như thế
- Anh nó đó, nó dám mắng em đó anh.
- Thật sao? Cô kia, sao dám mắng bạn gái tôi hả? Cô tin cả nhà cô sẽ mãi không yên ổn không? – Anh chàng đó lên tiếng
- Vậy sao? Tôi sợ quá! Anh mạnh miệng vậy thì kéo bạn gái của mình về mà “dạy bảo” lại đi! – My không vừa đốp chát lại vài câu
Thấy tình hình có vẻ căng, với lại Lam thấy ở đằng xa có thêm vài người nữa cũng đang tiến về phía mình. Không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nên Lam kéo hai con bạn bỏ đi luôn. My và Như theo sau còn đang giận bị Lam kéo đi thì càng giận hơn, hai người kia thì nhếch môi khinh ** xem thường Lam, My, Như là kẻ hèn nhát.
Cũng như Lam thấy phía xa từ từ đi tới thêm ba người nữa, hai chàng trai và một cô gái. Thấy sao thằng bạn mình và cô bạn gái sao lâu quá chẳng thấy tới nên cả ba quyết định đi ra xem thử hai người ở đâu thì thấy cả hai đang cãi lộn với ba người nào đó. Đi lại thì ba người kia đi mất.
- Duy Minh, mày làm gì ở đây vậy? Còn ba cô gái kia nữa? – Một anh chàng lên tiếng
- Ai biết họ đâu, họ ăn hiếp bạn gái tớ thôi – Minh nói
- Thật sao? Họ gan quá nhỉ? – Anh chàng thứ hai nói
- Thôi kệ đi, bọn mình đi chơi thôi! Đi nào Phong,Huy – Minh nói rồi bỏ đi trước
Trở lại với ba cô gái nào! ^^
Sau khi đi khỏi đó cả ba về ngôi nhà của ba cô em họ luôn một mạch. Ở đây không khí có vẻ nồng nặc mùi thuốc súng. Cả đoạn đường My và Như cứ hầm hầm, Lam thì bình thường mặt chẳng có cảm xúc.
Về đến nhà, My cùng Như “bay” luôn vào trong ôm chầm lấy ba cô em gái yêu. Còn ba người thì nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Lam thì khổ với đống hành lí cồng kềnh, vào được tới trong Lam gần như thở không ra hơi nữa, ngồi phịch xuống ghế, Lam nhâm nhi tách trà. Còn hai người kia thì cứ khóc sướt mướt trên người em gái.
Đẩy hai bà chị yêu quái ra, Đại Ngọc (cô em họ lớn nhất) lên tiếng trước
- Ba chị làm sao thế? Mới về mà mặt ủ rủ vậy?
- Phải đó, bộ ai làm gì ba chị hả? – Thu Nguyệt cô em họ thứ hai cũng đồng tình
- Có gì đâu, chị vừa bị người ta tát thôi – Như nói trong nước mắt
- Cái gì? Ai mà gan to vậy? – Lâm Tuyền cô em nhỏ nhất ngạc nhiên
- Không biết mà thôi chị cũng chẳng quan tâm nữa! Bọn chị mệt rồi, chị đi nghỉ đây! – My nói
- Thế các chị lên phòng đi, em kêu người chuẩn bị hết rồi! – Đại Ngọc nhanh nhảu
Xách vali theo người hầu lên phòng, cả ba không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Lên tới phòng là ba tiểu thư chẳng thiết tha gì nữa, giờ họ chỉ còn biết ngủ mà thôi.(_”_)
Truyện khác cùng thể loại
104 chương
107 chương
153 chương
30 chương
20 chương