Chíp chíp…. Ngày mới lại đến, mọi thứ vẫn thế, thời gian vẫn trôi trái đất vẫn quay, có nắng, mưa, mây, gió, không khí, cây cối….(=_=). Trong khi mọi vật diễn ra rất ư là bình thường, thì tại căn biệt thự cách đây không xa lại có một chuyện vô cùng bất bình thường… - Cháy! Cháy! Bớ người ta CHÁY! - Hả? Cháy cháy ở đâu? - Cháy nhà, dòn đồ mau lên! Giọng nói “oanh vàng” với âm lượng “bé tẹo” đã làm cho hai “con sâu ngủ” phải bật dậy, lớ ngớ ngó ngang ngó ngang ngó ngược, chạy tới chạy lui để “dọn nhà chánh cháy”. Còn nguyên nhân gây ra sự việc này thì lại vô cùng bình thản ngó nhìn quanh cảnh trước mặt, lưng tựa tường “xem kịch”. Ngáp một cái rõ to, Lam ung dung quay lưng bỏ xuống nhà nhưng Lam vẫn không quên để lại một “lời mời” tố cáo mình là kẻ phá giấc ngủ ngàn vàng của hai tiểu thư Như, My. - Dọn xong đồ thì xuống ăn sáng nha! (@@) Âm thanh vọng lại vừa dứt thì Như và My cũng đồng loạt ngừng lại quay sang nhìn bóng Lam đang khuất dần. Giờ thì cả hai mới nhận ra mình…bị lừa. Ấm ức dậm chân thình thịch, Như, My chỉ còn cách nuốt cục tức vô bụng và đi đánh răng rửa mặt. Bước xuống nhà với cái mặt chẳng thể nào tệ hơn nữa, Như và My đồng loạt “tặng” cho Lam cái nhìn chết người. Ngọc, Nguyệt và Tuyền thấy thế cũng lạnh sống lưng, vội cắm cúi ăn để đỡ “ăn đòn”. Một cái không khí gì đó thật đáng sợ đang bao trùm lên căn phòng, Nguyệt nuốt nước bọt cái ực rồi dồn hết can đảm ra ngoài, cất giọng nói: - Ba…ba chị định thế nào ạ? Đi học với tụi em luôn không? Bỏ đũa xuống cả ba ngước lên nhìn Nguyệt chằm chằm làm cô nàng như nín thở. Rồi quay sang nhìn nhau nói một từ làm Nguyệt nghệt mặt ra luôn: - Đi!!!! Dừng luôn việc ăn sáng lại, Lam Như My bước lên lầu chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên….bùm…xoẹt…beeng….một loạt âm thanh được phát ra từ phía ba căn phòng rồi…cạch! Wow! Ánh sáng chiếu lên từ trong ba con người bước ra…Ngọc, Nguyệt và Tuyền chăm chú nhìn lên lầu chờ ba bà chị gái thân yêu bước ra. Mỗi bước chân của cả ba đều làm các nàng nín thở vì giờ họ quá quá quá……..đẹp trai(^.^!) Tròn xoe hai con mắt, ba người trước mặt đây có phải là ba nàng công chúa xinh đẹp của ba nhà họ Nguyễn, Huỳnh và Ngọc nữa không vậy trời? Lắp bắp mãi Ngọc vẫn không thể cất thành lời: - Ba…ba..chị…ba chị…sao…sao…. - Có gì đâu tại Lam bắt thế đấy, mà thôi để chị kể cho nghe nè…ble..bla…blo… - Như kể nguyên một lèo - Xong rồi! Hiểu chưa? Giờ gọi bọn chị là anh Lâm(Lam), Nhật(Như) và Duy(My) nha, OK? – Như đệm thêm - Ok luôn! Ôi các “anh êu” – Ngọc nói rồi phụ họa thêm hành động làm cho cả bọn nổi cả da gà Xong xuôi sáu người ra xe và cùng đi đến trường, trên đường đi cả bọn luyên thuyên đủ điều làm không khí trong xe cực vui vẻ. Khi xe đến gần trường, Lâm(giờ mình gọi Lam, Như, My bằng tên con trai luôn nha) đề nghị tài xế cho xuống và đi bộ lại trường, khá ngạc nhiên với hành động này, Nhật nhìn Lâm hỏi vội: - Sao cậu lại kêu mọi người xuống xe đi bộ vậy? - Tớ không muốn mọi người soi mói nên bọn mình giả làm học sinh nghèo luôn cho yên chuyện ấy mà! - Ờ được đấy! Thôi ba em đến trường trước đi, bọn ch…anh lát đến sau – Duy nói xém chút xưng hô thành “chị” cũng may sửa kịp - Vậy bọn em đi trước đây, bye! – Tuyền nói Chiếc xe lao đi thẳng, giờ thì ba chàng trai bắt đầu cuộc hành trình đi bộ tới trường của mình. Nhưng tưởng mọi việc dễ dàng khi ở trong hình dạng con trai ai ngờ đâu giờ thì họ không bị “trai theo” nữa mà là “gái theo” mới khổ. Đi tới đâu là Lâm, Nhật, Duy đều trở thành tâm điểm chú ý của chỗ đó. Khổ cho ba người ghê. Một loạt các em xếp hàng phía sau đòi xin chữ ký của ba anh, nghe là thấy khổ hà. Tuy bị như vậy nhưng thấy có mỗi Lâm và Duy là mặt méo xẹo thôi còn Nhật nhà ta ngây thơ tới mức cười tươi như hoa, song hút hồn hết cả tá cô làm họ ngã lăn ra đất rồi mới quay sang hỏi hai người coi họ bị gì vậy. Chán anh chàng này quá, một phần là chẳng biết nói sao và phần kia do không muốn “đầu độc ý tưởng trẻ thơ” nữa nên Lâm, Duy chọn cách im lặng và kéo Nhật đi thật nhanh tới trường. Sau năm phút “đấu tranh” và cực khổ chạy ma-ra-tông thì giờ cả ba đã có mặt đầy đủ tại ngôi trường Silky danh giá. Một nơi hội tụ toàn giới thượng lưu có tiếng tăm trên thế giới và hầu như chẳng thấy các cô cậu học sinh nghèo tại đây, may mắn lắm nếu trúng tuyển vào trường thì chưa tới năm học sinh. Silky được xây dựng từ lâu và có diện tích khá lớn, tiếng tăm thì cũng không hề nhỏ đâu, phải nói đây có thể là ngôi trường mà rất rất nhiều học sinh muốn theo học vì đây đã là nơi đà tạo biết bao nhân tài xuất sắc từ rất nhiều thế hệ… Trở về với Lâm, Nhật và Duy. Thở phào nhẹ nhõm khi vào được trường, bọn con gái ấy bám dai như *** vậy, chạy mãi mới thoát được. Tưởng đâu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp thì giờ đây tại trường ba anh chàng lạ hoắc từ đâu xuất hiện lại trở thành tâm điểm đáng chú ý của các tiểu thư nơi đây. Hiện tượng khi nãy lại tiếp diễn, xung quanh ba chàng đã dày đặc một núi tiểu thư mắt xanh mỏ đỏ. Đang loay hoay không biết làm sao để thoát ra thì bất ngờ từ xa Ngọc, Nguyệt và Tuyền đi tới. Như vớ được vàng cả ba chạy lại ôm cô em họ của thắm thiết rồi quay sang “đám ký sinh” kia phán một câu: - Xin lỗi nhưng bọn tôi có bạn gái rồi, vì vậy đừng làm phiền bọn này nữa, OK? Nói xong không để cho mọi người hiểu chuyện gì thì cả đám đã ba chân bốn **** chạy mất tiêu, chứ đứng lại cho chết à? Đến nơi an toàn sáu người lại tiếp tục thở (một ngày toàn “thở” =_=!). Cố gắng lấy lại bình tĩnh, giờ là lúc các cô em họ lên tiếng phản bác: - Hồi nãy các chị nói vậy là sao hả? – Ngọc khoanh hai tay trước ngực hỏi - Đúng vậy đấy, làm thế là mất thanh danh “trong sáng” của tụi em hết đó. – Nguyệt đệm thêm - Ai là bạn gái ai hả? – Tuyền cũng chẳng vừa hùa theo tra khảo phụ - Từ từ nào làm gì nóng vậy, các em chịu khó tí đi mà!!! – My nói mắt long lanh - Ừ bọn chị chỉ muốn được yên thân thôi mà, với lại chị chỉ ở đây có vài tháng là đi rồi. – Như làm mặt cún con - Được làm bạn gái của tụi chị là phúc ba đời của các em rồi đó. – Lam nói như đùa -………………… Nói qua lại một hồi thì giờ ba cô em khó tính cũng đã chấp thuận (theo chồng) để cho mọi chuyện êm xuôi. Gác chuyện này lại, sáu người cùng nhau lên lớp, Ngọc đã làm đơn xin học và chọn lớp cho các ch…à các anh của mình rồi. Đang đi và trò chuyện vui vẻ bỗng Tuyền đi chậm lại và kéo Lâm ra sau cùng mình. Chờ mọi người không chú ý nữa Tuyền mới nói nhỏ với Lâm: - Em có một chuyện này rất quan trọng, em đã từng đắn đo không biết mình có nên nói hay không nhưng giờ thì em nghĩ mình nên nói ra trước khi nó chuyển sang chiều hướng xấu! - Huh? Là sao? – Lâm nhíu mày nhìn Tuyền Renggg…renggg…renggg…. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. Tuyển mỉm cười nhìn Lâm và nói các anh vào lớp đi, trước khi đi Tuyền đã nói Lâm ra chơi gặp mình rồi sẽ nói. Tuy có khó hiểu nhưng Lâm cũng không quan tâm nữa, Lâm cùng Nhật và Duy đi vào lớp với cô giáo. Bà cô bước vào, đám học sinh “nhí nhố” liền ổn định ngay chỗ ngồi giả làm mấy chú “mèo đáng yêu”. Nhìn mà nổi da gà, ho nhẹ để lấy “phong độ”, cô giáo cười nhẹ nhìn lớp và bắt đầu màn “thăm hỏi”: - Chào các em sáng vui vẻ chứ? - Dạ vui lắm ạ! – cả lớp - Ừm, hôm nay lớp ta đón tiế thêm ba học sinh mới nữa nha! Các em vào đây đi! Cửa lớp bật mở, ba bóng dáng bước vào. Cả lớp như nín thở nhìn theo, và ánh sáng dần tắt thì ba cái bóng đã hiện rõ ra từng khuôn mặt cực đẹp trai luôn. Bọn con gái thì hú ầm cả lên, còn con trai thì “ối giời, bình thường”, quay xuống nhìn cả lớp, cả ba lần lượt giới thiệu: - Chào! Nguyễn Lâm. – Lâm nói cụt ngũn - Hi! Mình tên Huỳnh Nhật – Nhật vui vẻ - Hế lu! Còn mình tên Triệu Duy – Duy nói còn kèm một cái nháy mắt cực đỉnh Màn giới thiệu chỉ diễn ra như thế nhưng cũng làm không khí lớp sôi động kinh khủng. Một đám mê trai mắt trái tim cứ dán chặt vào Lâm, Nhật và Duy còn mấy tên con trai thì ngược lại ánh mắt ghen tị kèm lửa điện chiếu vào ba người. ^^! Ổn định lại lớp học, cô giáo bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Mọi thứ diễn ra bình thường trừ cái lớp quỷ sứ quậy nhất trường này, là các công tử tiểu thư không nhưng đừng tưởng họ hiền lành, ngoan hiền à nha! Sai lầm nặng đấy.