Đứng đó hồi lâu ,Lưu Vĩnh Khang cũng không chịu được sự im lặng đó mà quay lưng đi thì bị ai kia níu lại. "Chưa nói câu nào mà đã đi rồi sao ?" "Nói gì ?" "Tôi không ngờ đầu cậu cứng tới vậy ? Nó được làm bằng đá hay sắt thế ?" "Cậu dám ?..." Lưu Vĩnh Khang vừa quay lưng lại thì bị Lâm Á Thiên lợi dụng hôn cho bằng được. "Ưm..." Cái tên này có bỏ ra không thì bảo. Chết tiệt ! Hai cổ tay cậu bị hắn nắm chặt tới đỏ ửng lên. Hắn dồn cậu tới sát thân cây. Khiến cậu không còn đường nào để thoát. Không xong rồi! Mình không..thở...được ! Mặt cậu bắt đầu đỏ lên ,hắn thấy cậu sắp không thở nổi nữa ,nhanh chóng chấm dứt nụ hôn đó. Hắn vừa bỏ ra thì cậu bắt đầu thở hỗn hễn ,tới nỗi không thở mà phải ho luôn. Có hơi bị quá rồi thì phải ? Lưng cậu đụng vào thân cây khiến cậu rất khó chịu. "Cậu làm gì vậy ? Bỏ tôi ra !" Lâm Á Thiên kiên quyết giữ cho bằng được hai tay cậu. Hắn ghé xuống sát tay cậu nói "Tôi thích cậu !" Hắn vừa mới nó gì thế ? Hắn thích cậu sao ? "Không tin !" Lưu Vĩnh Khang quay mặt sang chỗ khác, hai má đỏ bừng. "Vậy tôi phải làm gì cậu mới tin ?" "Rõ ràng lúc chiều Triệu Mã Như nói yêu cậu mà .Với lại cậu cũng yêu cậu ta. Hai người..." "Haiz...Là nói dối đó !" "...!?" "Cả Phi Kệt cũng biết .Mã Như thực sự là không muốn chọn ai trong hai đứa tôi" "Ờ" Ra là vậy ! Lưu Vĩnh Khang bây giờ mới hiểu được sự việc. "Mà cậu biết phân biệt giữa chữ thích và yêu không ? Đây nói thích cậu chứ chưa yêu hiểu không ? Còn đối với Mã Như là yêu...nhưng đã từng thôi." Vậy là từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất mình là ngốc thôi sao ? Ưiss thiệt là mất mặt quá đi. Lưu Vĩnh Khang bây giờ chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống dưới núp mà thôi. Hai má Lưu Vĩnh Khang bắt đầu đỏ lên. Lâm Á Thiên nhìn được ,chọc cậu " Mắc cỡ hả ?" "Không có !" "Vậy giờ mọi chuyện rõ rồi. Tôi phải phạt cậu" "Hở ?...Nhưng mà làm gì ?" "ừm...cậu.... thỏa mãn tôi được chứ ?" Lâm Á Thiên khom người xuống ghé sát tai cậu nói nhỏ. "ĐỒ BIẾN THÁI" Cậu quát vào mặt hắn. "Có chết tôi cũng không để cậu ăn trọn gói tôi đâu" Hắn tựa cằm vào vai cậu hai tay ôm chặt "Vậy thì từ từ cũng được" Lưu Vĩnh Khang đơ người ra. Chẳng biết tại sao cậu lại đi thích một tên lưu manh biến thái như hắn ta. *** Triệu Mã Như sau khi về tới KTX ,Triệu Mã Như nhanh chóng lấy trong tủ bộ đồ thể thao màu xanh dương chạy vào phòng tắm. Tống Phi Kiệt ở bên ngoài ,lấy mấy lon bia ra để trên bàn. Rồi đẩy ghế ngồi xuống ,nhìn lên trời. Trời hôm nay rất nhiều sao. Thực sự hợp với phong cảnh để diễn phim. Một cuốn phim tình cảm lãng mạn. Tiếng nước chảy trong phòng tắm mở rồi lại tắt. Triệu Mã Như mặt bộ đồ xanh dương ,mái tóc mới gội còn bị ướt nhìn có hơi đáng yêu. Cậu với tay lấy cái khăn treo ở tủ lau tóc. Rồi tiến lại chỗ Tống Phi Kiệt lấy lon bia để trên bàn, vừa mới định cầm lên thì bị hắn nắm chặt cổ tay ngăn lại. "...Sao chứ ? Tôi uống không được à ?" "Không." "Cái tên này thiệt là...bỏ ra" "Lúc chiều cậu diễn cũng hay lắm đó. Tôi không biết là cậu có khiếu diễn xuất tới vậy." "Qúa khen !" Mã Như với tay lấy lon bia thì lại bị hắn ngăn lại nữa "Gì nữa đây ?!" "Tôi có nói là cho cậu uống à ?!" "Cậu là cái thái gì mà tôi phải nghe lời cậu chứ ?! Bỏ ra !" Cậu vùng vẫy cánh tay ,quát lớn vào mặt hắn. Tống Phi Kiệt đột nhiên bỏ tay ra, khiến Triệu Mã Như thấy có phần là lạ, nhưng cũng tốt thôi. Triệu Mã Như cầm trên tay lon bia ,khui nắm ,ngửa cổ cầm lon uống ực ực. Nước trên tóc chảy xuống cổ khiến cậu bộc lên vẻ quyến rũ. Tống Phi Kiệt không chịu được trước cái đẹp của cậu ,với lấy lon bia ,khui nắm uống. Triệu Mã Như thấy cũng không nói gì. Bởi vì cậu thừa biết hắn biết cậu chỉ xem hắn như đồ chơi mà thôi không thề có cảm xúc với nó. Triệu Mã Như lại giường ngồi xuống ,để lon bia tay kế bên ,tay cầm điện thoại mở khóa. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "1 tin nhắn" ,cậu bấm vào xem ,tin nhắn từ Lưu Vĩnh Khang. Cậu mở ra xem tin nhắn ghi là "Sao rồi ?! Cậu ổn chưa ?!" Triệu Mã Như bấm vào chữ trả lời rồi bấm một dòng chữ "Ừm ổn rồi. Cảm ơn cậu nha !" Triệu Mã Như bỏ chiếc điện thoại xuống cầm lon bia lên định uống thì Tống Phi Kiệt lên tiếng "Là Vĩnh Khang à?" "Ờ !" Tống Phi Kiệt ngồi ngã ra đằng sau ,mặt ngước lên trần nhà ,hai mắt nhắm lại "Vậy là từ trước tới giờ một Triệu Mã Như đào hoa ,quyến rũ ,lạnh lùng ,học giỏi ,là soái ca trong lòng của những nữ sinh tất cả đều là giả phải không ?" Triệu Mã Như hơi bất ngờ khi mà Phi Kiệt đột nhiên hỏi vậy tại sao chứ ? "Cậu hỏi vậy là sao ?!" Cậu vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại. Tống Phi Kiệt cười đểu "Cậu thôi đi. Bây giờ chỉ có tôi trước mặt cậu thôi .Cậu định diễn tới khi nào mới chịu hạ màn đây? Cậu không thấy mệt sao ?!" Triệu Mã Như bỏ lon bia xuống nhìn Tống Phi Kiệt cười "Cậu hiểu cũng nhanh đó. Đúng vậy ,tất cả chỉ là giả mà thôi .Nếu cậu biết nghĩ cho mình thì nên giữ im lặng đi" Tống Phi Kiệt cả đêm cứ mãi nhìn Triệu Mã Như. Mặc dù là cậu biết thế cũng chẳng thèm để ý. Cậu chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ hắn sang một bên. Triệu Mã Như cứ uống ,rồi lại uống tới nỗi mặt mài đỏ bừng. Cậu chẳng làm chủ bản thân được nữa. Tự động đi tới chỗ Phi Kiệt ngồi lên người đùi hắn. Tay vòng qua cổ. Hơi thở của cậu chứa mùi rượu nồng nặng phả lên mặt Tống Phi Kiệt.