Tống Phi Kiệt vẫn ngồi im xem cậu định sẽ làm gì. Triệu Mã Như nhìn vào mắt hắn hỏi "Cậu...thực sự...yêu tôi..sao?" Không gian chợt im lăng vài giây, Tống Phi Kiệt mới chịu trả lời "Ừm". Triệu Mã Như cười vào mặt hắn ,lảo đảo đứng dậy "Cậu đùa với tôi chắc ?! Tôi đã như vậy mà cậu còn yêu tôi được sao ? Nực cười" Tống Phi Kiệt thấy cậu sắp ngã liền đứng dậy đỡ, cậu ngã vào người hắn rồi chìm vào giấc ngù sâu... Trong mơ cậu thấy, một ngôi nhà nhỏ vẫn thiếu xót một cái gì đó nhưng vẫn hạnh phúc. Bên trong là một người đàn bà đang ru con ngủ...đó là mẹ cậu...Lát sau, từ bên ngoài một người đàn ông vóc dáng cao to khỏe mạnh bước vào "Vợ ơi !!!" Triệu Mã Như quay ra đằng sau nhìn thấy ông cầm trên tay hai con cá ,tay còn lại xách cái rìu trên vai. Bà đứng dậy chạy ra cửa lấy cái khăn trong túi lau mặt cho ông...Đúng vậy ,hai người họ là cha mẹ của cậu, còn đứa con trong kia có lẽ là cậu....Một gia đình rất hạnh phúc.... "Em biết gì không anh đi làm phụ người ta ,người ta cho anh hai con cá với lại tiền nè" Ông lấy trên người ra túi tiền nặng ,chắc là được rất nhiều. Từ trong nhà vọng ra tiếng khóc của đứa bé "Oa...oa...oa~~~" Bà liền chạy vào trong ,bế đứa bé lên vỗ vỗ... "Gì đấy ?! Con của cha thức rồi sao ?" Ông bỏ cây rìu với túi tiền xuống ,đi lại bế đứa bé từ tay vợ mình...ông vỗ vỗ nhẹ dưới mông đứa bé...Đây là gia đình cậu một gia đình ấm áp đầy hạnh phúc và tiếng cười....nhưng rồi...... Thời gian được kéo dài nhanh chóng đi tới lúc cậu tròn 6 tuổi ngay hôm sinh nhật cậu. "Chúc mừng sinh nhật con Tiểu Như !"....Cả gia đình cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu rồi lại tặng quà...cậu không cần bạn bè tới chúc mừng ,lúc đó cậu chỉ nghĩ như thế là đủ rồi....nhưng tới phần cắt bánh ,cậu chỉ vừa mới cầm con dao mũ lên thôi thì....căn nhà bị cháy....Cậu hoảng sợ không biết nên làm gì...Cha của cậu vì đỡ cho hai mẹ con nên đã bị cây cột cháy đè lên người....Hai mẹ con tôi chạy ,cứ chạy mãi căn nhà càng ngày càng cháy lớn, mẹ cậu hai hàng nước mắt chảy dài... Cậu cứ nghĩ là kết thúc rồi nhưng vẫn chưa....đi được một khoảng vẫn chưa xa nhà lắm ,thì từ phía sau ba bốn người mặt bịt khăn đen chạy tới ,người thì cầm súng ,người thì cầm dao. Tiếng súng cứ nổ "Bùm....bùm...." Mẹ cậu đã cố gắng để né nó nhưng rồi bà cũng đã bị trúng một phát xuyên người hai mẹ con cậu té xuống ngã lăn ,mẹ cậu thì lấy tay đẩy đẩy cậu đi "Đi đi con...đi đi...." Cậu thì cứ lắc đầu ,hai hàng nước mắt tuôn trào mãi "Mẹ nói...con đi...Mẹ không thương con nữa" Một câu nói thật là quá đáng nhưng chỉ có nói vậy cậu mới chịu chạy đi...Cậu đứng dậy chạy thật xa thật xa chỗ đó.....Chỉ một cái nhắm mắt đã xóa tan đi những thứ mà cậu thấy, nó như một cuốn phim chạy ngang qua...Cậu liền tỉnh dậy, tay vẫn còn đưa lên cao như muốn với tới thứ gì đó "Đừng !!!".... Cậu ngồi dậy ,trán đổ mồ hôi hột, cậu nhìn xung quanh phòng thấy Tống Phi Kiệt đã ngủ đi từ lâu rồi ,cậu vén chăn qua một bên đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra khiến Tống Phi Kiệt tỉnh dậy. Triệu Mã Như từ phòng tắm bước ra ,cả hai đưa mắt nhìn nhau. "Tôi làm cậu thức giấc à ? Xin lỗi" Cậu nói. "..." Tống Phi Kiệt im lặng không lên tiếng ,nhìn sang đồng hồ...1 giờ.. Triệu Mã Như mở cửa phòng ra lang cang đứng ,Tống Phi Kiệt nghĩ chắc cậu gặp ác mộng ,hắn đi theo cậu ra lang cang đứng cạnh "Sao vậy ?" Triệu Mã Như lắc đầu, cậu tựa cằm lên lang cang . "Cậu có định về nhà không ?" Hắn hỏi. Triệu Mã Như ngay mặt ra như không biết gì "Hôm nay là thứ bảy trường cho học sinh về nhà thăm gia đình" Nghe Tống Phi Kiệt nói vậy cậu mới biết hôm nay đã là thứ bảy. "không !" Cậu trả lời rồi đi vào phòng ngủ tiếp. Tống Phi Kiệt vẫn đứng đó hồi lâu rồi mới quay vào phòng. Sáng hôm sau ,cả trường ai nấy cũng đều chuẩn bị về nhà. Lưu Vĩnh Khang với Lâm Á Thiên tới trước cửa phòng Triệu Mã Như...cuối cùng người ra mở cửa là Tống Phi Kiệt. "Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ?!" Tống Phi Kiệt hỏi. Lưu Vĩnh Khang mặt tươi cười nói "Phi Kiệt hôm nay cậu có về nhà không ?" Tống Phi Kiệt đứng suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu "Không ! Tớ ở lại" Lưu Vĩnh Khang chu môi nói "Sao vậy ? Lần nào cậu cũng về mà ?" Lâm Á Thiên lên tiếng "Người ta đã không đi thì thôi cứ hỏi mãi" Cả ba đang đứng nói chuyện với nhau thì hai người Trần Hạo Minh với Trương Hàm Nhân đi tới ,lần này có vẻ mọi chuyện đều ổn nên hai người không cãi nhau. Cả hai vừa mới tới, Lưu Vĩnh Khang đã kéo vai Trương Hàm Nhân nói nhỏ "Này ! Nhóc với cậu ta đã làm lành với nhau rồi à ?!" Trương Hàm Nhân chả hiểu ý của cậu là gì "Anh nói vậy là sao bình thường mà " Lâm Á Thiên véo tai Lưu Vĩnh Khang nói "Cậu nói nhiều quá rồi đấy ?!" Hắn quay sang Tống Phi Kiệt "Cậu không đi vậy ở lại với Mã Như đi. Tụi này đi trước!" Dứt câu ,bốn người họ đi xuống trường .Lưu Vĩnh Khang thì cứ than vãn Lâm Á Thiên nhéo tai cậu đau quá. Tống Phi Kiệt quay vào trong thấy Triệu Mã Như vẫn còn ngủ say, hắn nhìn lên đồng hồ "Đã 8 giờ rồi sao ?!".. Tống Phi Kiệt nhanh chóng thay đồ ,rồi đi xuống căn tin ăn sáng. Lúc đang ngồi ăn thì hắn vô tình nhìn thấy Phan Đình Đình đi với ai đó. Trong đầu cũng có chút thắc mắc nhưng hắn bỏ qua không quan tâm, bữa ăn sáng của hắn rất đơn giản. Một ổ bánh mì thịt với lại chai nước suối vậy là đù. Ổ bánh mì nhanh chóng bị hắn ăn sạch ,Tống Phi Kiệt cầm chai nước ngửa cổ lên uống. Xong, hắn nhìn đồng hồ trên tay "8 giờ 35 rồi ,chắc trưa cậu ta mới dậy" Không nghĩ ngợi nhiều ,hắn liền đi tới quầy bán cơm mua một hộp cơm sườn rồi mua thêm hộp sữa dâu đem về phòng. Lúc đi lên cầu thang ,Tống Phi Kiệt chạm mặt với Phan Đình Đình , nhìn cô trông có vẻ mới gặp chuyện buồn ,cô ấy không về nhà sao ?! Phan Đình Đình dừng bước nhìn Tống Phi Kiệt sắc mặt liền thay đổi "Chào cậu ! Tiểu Phi" Cái gì nữa đây ,cô ta sao hay thích gọi tên người ta như thế vậy ? "Cậu nói ai là Tiểu Phi ? Nghe chả hay gì cả" Tống Phi Kiệt nói. "Không được sao ? Vậy là A Kiệt !" Cô mỉm cười vui vẻ. Hắn không thèm trả lời ,tay cầm hộp cơm với hộp sữa đi thẳng lên phòng "Mã Như không về nhà hả ?!" . Tống Phi Kiệt liền đứng lại "Sao cậu biết ?" "Thì tôi mới gặp cậu ta đây này ? Hỏi ngộ ghê !" Hắn tiếp tục đi về phòng. Phan Đình Đình cũng chẳng nói gì thêm. Cứ nghĩ là hắn không biết cô vừa mới đi với ai.