Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 279 : Săn mồi
Sau khi những vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra, toàn bộ nhân viên của tàu sân bay đều trở thành một đám hỗn loạn.
Không loạn được sao? Động cơ chính thì bị hỏng một cái nên có thể rơi tự do xuống bất cứ lúc nào. Nếu đây là thuyền đi trên mặt biển bình thường thì còn đỡ, dù có bị đắm thuyền thì vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng đây lại là rơi từ trên độ cao 9.000 mét xuống, đến lúc đó còn giữ được toàn thây thì cũng coi là may lắm rồi.
Còn những siêu anh hùng vốn đang quây lại để cãi cọ nhau cũng đã bị vụ nổ bất ngờ này làm văng ra tứ phía. Vì việc xảy ra quá đột ngột, sau khi vụ nổ xảy ra bản thân sẽ gặp phải cảnh ngộ gì thì còn phải xem có cao số hay không.
Captain America cũng khá may mắn, anh và Tony đang cùng nhau đi sửa động cơ rồi. Còn Natasha lại khá đen đủi, ai bảo trong tên của cô ấy có chữ đen cơ chứ.
Cô ấy rơi xuống hẳn một tầng, đã bị rơi vào phòng tua-bin và bị vật nặng đè lên một chân rồi, đến lúc cô hoàn hồn lại còn phát hiện ra có một kẻ có bộ dạng điên cuồng đang ở cạnh mình. Bruce Banner sau khi bị kích động mạnh như vậy liền không khống chế được sức mạnh cuồng dã trong cơ thể nữa.
"Tiến sĩ Banner, xin anh hãy bình tĩnh, chắc chắn tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây an toàn, tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo!"
Natasha vừa cố sức rút chân của mình ra, vừa nhẹ nhàng trấn an Banner. Nếu để anh ta biến hình, chưa nói đến việc khó giữ cái mạng nhỏ của mình, con thuyền này còn có thể bị anh ta tự tay phá hết.
"Tính mạng của cô?!"
Với cơ thể đã bắt đầu phình to ra, Banner hét lớn, cô đã nói như vậy thì chắc chắn tôi sẽ "tha thứ" (1) cho cô rồi. Một tiếng gầm lớn vang lên, người khổng lồ Hulk liền xuất hiện!
Lúc này Natasha vô cùng sốt ruột, rút được chân ra rồi nhưng đấu lại với Hulk thì chắc chắn là điều không tưởng rồi nên cô quyết định chơi trò trốn tìm.
Nhưng ở trong không gian chật hẹp, làm sao cô có thể trốn được trực giác nhạy bén như dã thú của Hulk đây? Khi cô cầm một khẩu súng lục nhỏ, rón rén mò mẫm trong bóng tối, một khuôn mặt màu xanh to đùng liền gầm thét ngay trước mặt cô.
Nhưng còn chưa đợi đến khi Natasha phản ứng lại, cô liền cảm thấy hông mình bị ôm chặt, ừm? Cảm giác quen thuộc này... Mặt cô liền ửng đỏ, sau đó cả người cô bị lôi đi.
"Cô ấy là của tôi, đồ to con..." Một giọng nói quyến rũ mang theo ý khiêu khích vang lên, Natasha bị lôi sang một bên liền ngẩng đầu nhìn, đúng là Sarah, người đã khôi phục hình dáng ma quỷ.
"Tôi không cho phép anh làm hại cô ấy!" Sarah quát một tiếng chói tai, cổ tay cuộn roi da đen trông giống một con rắn độc, vụt một tiếng, một roi này liền quất vào đầu Hulk.
"A!" Nhưng đòn này lại chẳng thể làm Hulk bị thương, chỉ làm cho anh ta càng thêm tức giận. Anh ta hét lên một tiếng rồi lao thẳng đến chỗ hai người.
"Hừ..." Khóe miệng Sarah nhếch lên, dường như cô đã có tính toán từ trước, chỉ thấy cô kéo tay của Natasha:
"Mau chạy đi!"
Lôi Black Widow rồi co giò chạy.
Hừ, bà đây chỉ đến cứu người đẹp thôi, chứ không phải đến để đấu võ, sao lại phải đối đầu với tên to xác đó chứ, đừng có nói là bà sợ, chỉ là bà đây làm theo chủ định của mình mà thôi.
Thế nhưng hai người bọn họ cũng coi như là di chuyển linh hoạt, tránh né đủ mọi loại vật cản dọc trên đường đi như parkour (2), nhưng Hulk với bàn chân lớn như vậy thì một bước cũng hơn đến mấy bước của người khác, dọc đường đi chẳng cần phải tránh gì cả, chỉ cần giẫm vào là xong nên rất nhanh đã đuổi đến sau lưng hai người, vung tay một cái chuẩn bị đánh.
"Né mau..." Sarah nhanh tay nhanh mắt liền đẩy Natasha vào phía trong nhưng cô thì không may mắn như vậy, bị Hulk vung tay đánh bay, nặng nề rơi xuống một bên.
"Khụ khụ..." Sarah rơi xuống đất, ho húng hắn mấy cái, dáng vẻ đáng thương đó làm cho cả Hulk đang chạy vượt qua khi nhìn thấy cũng phải sửng sốt.
Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt Sarah còn đang mờ hơi nước liền vụt lóe lên ánh sắc bén, roi da trong tay tựa như một con rắn linh hoạt, cuốn lấy một chân của Hulk, cô dùng hết sức lực để kéo, Hulk liền ngã ngửa mặt. Sarah nhân cơ hội đó, cánh khẽ vỗ một cái liền bay vút tới đứng bên cạnh Natasha.
Đôi mày thanh tú của Sarah hơi nhíu lại, một tay ôm lấy ngực, bộ dạng như Tây Thi bị đau ngực vậy, trông rất là kiều diễm. Natasha vội vàng đi đến đỡ lấy Sarah, ân cần hỏi han:
"Cô có bị thương nặng không?"
Ha, đúng là lần này không phải chịu thiệt mà, Sarah nghĩ thầm. Cú đánh vừa rồi của Hulk không thể coi là nhẹ nhưng cũng không đến nỗi làm một ác ma trọng thương. Vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Sarah dĩ nhiên là giả bộ rồi, thậm chí cô còn dùng đến kĩ năng mị hoặc thiên phú của mình để tạo ra khe hở thoát thân, còn bây giờ à... Tất nhiên là để trêu đùa cô em này rồi.
"Không sao, chúng ta mau đi thôi." Sarah bày ra vẻ đau đớn, tiếp tục kéo Natasha để chạy trốn.
Nhưng tình trạng này còn chưa kéo dài được bao lâu, Thần Sấm Thor liền đến làm anh hùng giải cứu, đánh nhau với người khổng lồ xanh.
"Được cứu rồi." Cả Sarah và Natasha đều ngồi dưới đất, thở dốc không ngừng.
"Tôi nợ cô một mạng." Natasha đột nhiên nói, lần này không giống hồi trước, không hề có sự qua loa hay trêu đùa, lời nói vô cùng chân thành.
"Cô không sao là tốt rồi." Sarah mừng thầm nhưng vẫn làm bộ mệt mỏi nói.
Natasha nhìn đôi tay nắm lấy nhau từ lúc chạy trốn, do dự một hồi nhưng lại không buông ra.
"Đây là con mồi của tôi!" Một nhóm nhỏ ba người xâm nhập vào trận đấu, đang nhanh chóng chạy về hướng trung tâm chỉ huy, thế nhưng ở khúc quanh đột nhiên lóe lên một cái, một cô gái mặc giáp toàn thân tay cầm trường kiếm chặn đứng bọn họ lại. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện ra... cô gái này hình như không nói chuyện với bọn họ, mà là người đứng phía sau bọn họ.
"Ai cướp được trước thì là của người đấy."
Bọn họ lập tức nhìn ra đằng sau, nhìn thấy một kẻ to khỏe với khuôn mặt dữ tợn, làn da xanh đen, tay cầm hai lưỡi búa to, tham lam nhìn bọn họ với ánh mắt đỏ tươi.
Người con gái kia có vẻ như là Sif - người Asgard như trong tin tình báo đã nhắc tới, còn người đàn ông trông như ma quỷ kia mặc dù không biết là ai nhưng có lẽ cũng chẳng dễ đối phó.
Ba kẻ xâm nhập bị kẹp ở giữa, lúc này thật sự muốn hét lớn, chết tiệt, chúng tôi cần tiếp viện! Tại sao hai tay súng bắn tỉa trông rất lợi hại kia của chúng ta lại cứ ẩn thân suốt vậy!
"Hừ." Sif hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái trường kiếm đổi sang tay bên kia, tràn đầy sự cuồng bạo.
"Ha!" Taylor cũng không chịu yếu thế, xoay lưỡi rìu một cái liền xông lên.
Chỉ trong nháy mắt, nữ võ thần của Asgard và Felguard liền hung hăng va vào nhau. Còn ba kẻ xâm nhập kia thì đã bị chia thành nhiều mảnh vụn rơi lả tả khắp xung quanh.
"Thân thủ khá lắm..." Sif khen ngợi.
"Cô cũng vậy."
Taylor cũng cười gằn, nói. Sau cùng hai người đồng thời rút lại vũ khí, tiếp tục đi tìm con mồi khác.
Nhưng những kẻ săn mồi trên con tàu này không chỉ có hai người bọn họ.
Lại là một nhóm ba người, bọn họ ngược lại không hề gặp phải vật cản gì nhưng trong khi đang di chuyển nhanh chóng thì đột nhiên thân hình bị khựng lại, tiếp đó đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, da thịt lẫn xương cốt đều bị chảy ra như sáp vậy.
Trong bóng tối, Evanson đang chà nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út phải.
Đòn Dark Strike của Sacrolash đúng là không hổ danh trang bị cấp cao, nâng sức mạnh của thuật ăn mòn của mình lên rất nhiều, hơn nữa... anh nhìn ba bãi nước mủ màu vàng rồi khịt mũi, mong là cô quét dọn không vác chổi đuổi đánh mình.
***
(1) Ở đây tác giả chơi chữ. Hulk là người khổng lồ xanh, ở Trung Quốc màu xanh còn được gọi là màu “tha thứ” vì có sự việc người đàn ông bị bạn gái “đội mũ xanh” (cắm sừng) nhưng vẫn tha thứ cho cô ấy.
(2) Parkour: Một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
50 chương
56 chương
471 chương