Thục Nghi biết cô không thể nào thoát được anh, khi cơ thể cô mềm nhũn như nước đang dựa vào cơ thể cường tráng của anh.
Trong phòng một màn ân ái mãnh liệt diễn ra khiến người ta nghe thôi đã đỏ mặt.
Ánh mặt trời buổi sáng cũng không thể dập tắt lửa tình đang dâng cao.
Hai con người quấn quýt không rời trong căn phòng nhỏ.
Mãi đến hơn bảy giờ sáng Thục Nghi mới bước xuống giường và đi phụ bà mình bữa ăn sáng.
Mười phút sau đó Thiên Phong xuống sau, hôm nay trong anh rất tươi vui và đầy sức sống.
Cả nhà ăn sáng.
Cậu vừa ăn vừa nói "hôm nay Thiên Phong theo cậu đến những nơi này.
Cậu muốn giới thiệu mọi người biết về con"
"Dạ" Thiên Phong từ tốn trả lời lại.
Bà Thục Nghi chen vào "Đi thì đi đừng say quá"
Thục Nghi nghe xong mà mơ hồ "Sao lại say bà"
Bà chậm chạm trả lời "cậu con dắt đi xã giao, mà đàn ông xã giao ngoài rượu ra thì còn gì khác đâu, vả lại cũng là tin vui khi giới thiệu mọi người biết Thiên Phong là người yêu con mà"
“À, bà là vợ con à” Thiên Phong đính chính lại thêm
“Ừm, coi như là vậy?”
Thục Nghi đơ vài giây, cô ngồi cắn đôi đũa mà suy tư mình quên mất cái làng nhỏ của mình mỗi khi vui hay giới thiệu ai làm rể dâu thì đều đem rượu ra mà chúc mừng, bởi vậy làng không giàu nổi mà toàn chứa những người nát rượu.
Cũng bởi vì vậy mà cô lăn lộn lên thành phố gấp nếu ở đây thêm nữa cô cũng biến thành sâu rượu mất.
Nơi này dù đàn bà, phụ nữ, con gái, con trai, đàn ông thì họ đều uống được rượu và tửu lượng rượu rất cao.
E rằng Thiên Phong không sống nổi ngày hôm nay.
Thục Nghi hết cắn đũa rồi nhìn liếc sang Thiên Phong.
Thà cho anh ấy say bí tỉ không biết trời đất gì thì mới ngủ yên với Phong.
Còn nữa say nữa tỉnh thì xác định tấm thân gầy gò bé bỏng của mình liệt giường như hôm qua là chắc.
Ngồi nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình.
Ăn xong mọi người bắt đầu đi.
Thục Nghi và bà đều ở nhà.
"Dạ" Thiên Phong từ tốn trả lời lại.
“À, bà là vợ con à” Thiên Phong đính chính lại thêm
Thục Nghi hết cắn đũa rồi nhìn liếc sang Thiên Phong.
Thà cho anh ấy say bí tỉ không biết trời đất gì thì mới ngủ yên với Phong.
Còn nữa say nữa tỉnh thì xác định tấm thân gầy gò bé bỏng của mình liệt giường như hôm qua là chắc.
Ngồi nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình.
"Thục Nghi! Con nghĩ gì mà đơ như tương vậy? Mau ăn đi con"
"Dạ”
Cô liếc qua gấp đồ ăn cho Thiên Phong và kèm theo lời nói “Thiên Phong anh ăn nhiều vô nha có sức"
"À cậu ơi, Thục Nghi có đi theo chúng ta không ạ?"
"Không con, con bé ở nhà chờ chúng ta về" Thiên Phong bây giờ mới chú ý đến vẻ mặt đơ đơ thất thần ban nảy của Thục Nghi.
Anh e rằng bản thân mình sắp...!
Ăn xong mọi người bắt đầu đi.
Thục Nghi và bà đều ở nhà.
“Thục Nghi!!!”
“Dạ, bà gọi con”
“Bà thấy Thiên Phong có vẻ nho nhã lễ độ và yêu thương con, bà cũng yên tâm nhưng về gia đình cậu ấy thì…bà không biết như thế nào? Con phải…”
“Bà à! Con đã về nhà Thiên Phong chơi vài lần và cũng gặp mặt ba mẹ anh ấy.
Ba mẹ Thiên Phong rất tốt với con, họ quan tâm con và xem con là con gái vậy”
“Ừ nếu như vậy thì bà cũng an tâm, nhưng về hoàn cảnh và mẹ con…”
“Họ cũng không quan tâm hoàn cảnh mình như thế nào? Họ cũng biết mẹ ruột con nữa à bà và Họ chỉ xem con như thế nào với con họ”
“Sao…sao họ lại biết mẹ ruột con?”
“Đó là câu chuyện dài, để con kể bà nghe” Thục Nghi từ từ chậm rãi kể bà nghe mọi chuyện.
“Vậy à, hiếm có gia đình như vậy, bà cũng an tâm hơn, con cũng phải thương yêu họ như bà nhé”
“Dạ, con biết ơn gia đình họ nhiều lắm và nhất là Thiên Phong.
Con không nghĩ sau này mình co thể gặp được một người đàn ông như anh ấy”
“Ừ” bà nghe vậy mà cảm động.
Hai người phụ nữ ở trong nhà trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, bà dạy cho cháu những cái cần thiết khi về nhà chồng, dạy thêm cho cháu vài món ăn ngon.
Về phía cậu Thục Nghi và Thiên Phong.
Sau khi họ ra ngoài.
“Cậu muốn đưa con đi đến nơi này trước”
“Dạ con sẽ theo cậu”
Cậu Thục Nghi đưa anh đến quán ăn nhỏ, chủ đích của cậu muốn anh trổ tài nấu ăn, dù biết chuyện bếp núc là chuyện của phụ nữ nhưng thời này mọi thứ đều bình đẳng, chuyện phụ nữ làm đàn ông cũng làm được và ngược lại.
“Cậu đưa con đến đây chủ yếu muốn con nấu ăn cho quán ăn nhỏ này, hôm nay câu muốn con trổ tài”
Chuyện này đối với Thiên Phong là chuyện nhỏ, mặc dù khi ở cùng Thục Nghi đa phần cô làm cho anh ăn.
Mà nắc lại thì mới nhớ anh tệ thật chưa lần nào nấu ăn cho cô, thật sự rất sai xót.
Hôn nay nhờ câu nhắc đến chuyện này anh mới nhớ mình cũng từng một thời tự nấu ăn khi ba mẹ đi công tác mặc dù có người hầu ở nhà nhưng anh muốn tự tay nấu ra những món ăn ngon.
Thấy Thiên Phong đứng im không nói tiếng nào, cậu Thục Nghi khẽ gọi
“Thiên Phong! con làm được không?”
“Dạ được ạ, để hôm nay con sẽ làm”
“Ừm, vào bếp thôi con”
Những món ăn theo đơn của quán nhỏ được ra từng món, khách ăn ngon rồi chuyền tai người này tới người kia đến ngày càng đông hơn.
Cậu Thục Nghi không ngờ cậu thanh niên này ngoài làm sếp ra còn có thể nấu ăn ngon đến như vậy.
Cậu gật gù thưởng thức và khen ngon.
Thoáng cái đến chiều tối, Thiên Phong mới được ăn bữa cơm cùng cậu và những người trong quán nhỏ.
Nói quán nhỏ vậy thôi cũng có nhiều người, đây là quán mà cậu hợp tác với mấy người bạn mở ra.
Cậu làm nhiều nghề khác nhau chủ yếu cò tiền trai trải cuộc sống và chăm sóc bà Thục Nghi tốt nhất.
Thục Nghi cũng gửi tiền về nhưng bà không dám xài mà làm sở tiết kiệm cho con bé.
Nghe cậu nói vậy mà Thiên Phong thấy chạnh lòng và xót cho Thục Nghi, một người con gái nhỏ bé bươn chải từ nhỏ và thiếu tình thương của mẹ nhưng cô ấy được bù lại bởi tình thương của cậu và bà mặc dù họ không phải ruột thịt gì.
Trên bàn họ vừa ăn, vừa uống rượu và vừa trò chuyện những câu chuyện xung quanh.
Cậu Thục Nghi rất vui vì có một người cháu rể ưng ý, ông vui ra mặt với mọi người và uống cũng không ít.
Ăn uống xong cũng là cậu ngà ngà say, riêng Thiên Phong con tỉnh vì anh không uống nhiều.
“Tối nay cậu và con ngủ ở đây?”
“Hả? không về hả cậu?”
“Không, cũng khuya ngủ ở đây một hôm.
Sao vậy con không thích à?”
“Dạ con chỉ lo cho bà và Thục Nghi ở nhà”
“À, không có gì phải lo, cậu cũng hay đi đi về về ít ở nhà với bà lắm.
Ở đó cũng không sao”
“Dạ”.
Thiên Phong ngậm ngùi, vậy là tối nay cô xa anh, anh không cam tâm nhưng còn cách nào khác.
Lục Thiên Phong điện thoại cho Thục Nghi báo về không được vì cậu muốn ngủ ở đây.
Giọng Thục Nghi trong điện thoại có vẻ vui lắm, cô gái này thoát khỏi anh là vui lắm mà.
Lần sau anh sẽ phạt thật nặng cô mới được.
Mãi đến rạng sáng Lục Thiên Phong không tài nào ngủ được, anh ngủ với cô quen rồi, cô được xem là vật bất li thân của anh, nhưng chẳng hiểu sao lúc đi công tác co xa cô thì còn chịu đựng được.
Còn bây giờ lại không.
Suốt cả đêm anh không ngủ được..
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
27 chương
11 chương
45 chương
10 chương
188 chương
49 chương
148 chương