Đến ba giờ sáng anh tìm về nhà nơi có Thục Nghi vào phòng khách tối tăm vội đi nhanh vào phòng cô, trong phòng lấp lánh ánh đèn.
Trên chiếc giường nhỏ một cô gái đang ngủ ngon nhịp thở đều đều.
Thiên Phong cúi xuống ức hiếp môi nhỏ triền miên cùng cô, trong không gian mờ mịt cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hai người trao đổi nước bọt.
Cô mơ màng nhưng mắt vẫn còn nhắm híp, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh rồi dần dần đi xuống, lúc này anh cũng đang nhắm mắt, nhẹ nhàng thong thả mút mát môi cô.
Chủ động mở miệng quấn lấy lưỡi người kia, nụ hôn sâu của anh như muốn hút nước bọt trong miệng Thục Nghi.
Hô hấp cả hai người dồn dập.
Bàn tay to lớn của Thiên Phong đang khẽ nhào nặn trước ngực Thục Nghi qua lớp áo mỏng, thời điểm anh sắp động t ình lại nghe thấy tiếng “ưm” nhẹ nhàng tinh tế của cô.
“Phong...Sao anh về đây?”
“Anh nhớ em”
Anh nhớ cô, mỗi đêm đều có thói quen trước khi ngủ cùng cô, dù có say hay tỉnh cả hai cũng vận động nhẹ trước khi ngủ.
Còn đêm hôm nay thì sao? Một mình lăn lăn lộn lộn không thể ngủ được vì thiếu cô.
Lục Thiên Phong vén đầm ngủ của cô lên, thô bạo nắm lấy tiểu nhũ hoa, xoa nắn.
Năm ngón tay thay phiên nhau đè ép trên tuyết nhũ mềm mại.
Tiếng rên khe khẽ của cô “ân…a…ân”
Thiên Phong nằm đè ép người con gái anh thương dưới thân hình cường tráng của mình, bộ ngực non mịn dán vào tay anh, tùy ý nắm lấy và xoa bóp nhẹ nhàng.
Từ từ ngậm luôn nguyên cái bánh bao trắng và hạt đâu nhỏ trên đỉnh đầu, mút như đang bú sữa mẹ.
Hành động ấy giúp cô rên ngâm nga hơn, anh vươn người dán lên đôi môi nhỏ để ngăn đi tiếng rên vì sợ bị phát hiện.
Bàn tay Lục Thiên Phong thăm dò vào bên trong quần lót, ngón tay giữa cắm vào nơi ẩm ướt rồi liên tục di chuyển làm nước ra rất nhiều.
Miệng thì không ngừng nói “đây là anh phạt em”
“Phạt em chuyện gì?” Thục Nghi bối rối
“Phạt em vì nghe tin anh ngủ lại giọng em dường như rất vui”
“Ư…không có mà”
Thiên Phong kéo nhẹ cởi chiếc quần dài mình ra, nhẹ nhàng đâm vật to kia vào bên trong cơ thể cô khi bên dưới nước ra rất nhiều và phần dưới anh cũng cảm thấy không thoải mái.
Phía dưới hai chân của anh đang luân động ra vào chậm chạm rồi nhanh dần, nơi giao hợp tràn ra mật d ịch ẩm ướt, nhóp nháp.
Trong phòng ngủ, ngon đèn đã tắt, cửa đóng kín mít, hai con người điên cuồng lâm vào trận chiến có thể nghe tiếng nức nở của người con gái và tiếng thở dốc của người con trai.
Động tác của anh càng ngày càng lúc nhanh hơn, dần dần trở nên mất kiểm soát, anh vùi đầu vào ngực cô, liếm đếm khi đầy nước bọt rồi mới chuyển sang bên kia, cả khuôn mặt cọ tới cọ lui trên người cô.
Bàn tay to lớn nắm lấy mông cô, đâm càng ngày càng sâu vào bên trong cơ thể của cô gái dưới thân mình, không ngừng tiến công vào nơi sâu nhất, ẩm ướt nhất của cô.
Âm thanh bạch bạch, tiếng rên khe rẽ, tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên tiếu tấu mê hồn.
“Chậm…chậ..m một chút…ư”
"Sâ…sâu quá rồi, chậm…Phong”
Từng giọt mồ hôi nóng hổi, ướt đẫm trên khuôn mặt và tấm lưng của người đàn ông.
Anh tấn công một vòng liên tục, khoái cảm từ nơi giao hợp len lỏi khắp người anh, đầu lưỡi mân mê hạt đậu đỏ.
Nghe tiếng gầm gừ và tiếng rên nỉ non thưa dần, một dòng d ich ấm nóng vào bên trong cơ thể cô và tràn ra ngoài.
Kết thúc trận chiến cả hai con người nằm gần nhau thở dồn dập.
"Anh phải về lại quán nhỏ"
"Sao lại là quán nhỏ? không phải cậu đưa anh đi giới thiệu mọi người sao?" Thục Nghi thấy hơi khó hiểu.
"Không.
Cậu thử thách tài nấu ăn của anh"
"Anh biết nấu ăn hả?"
"Ừ. chiều nay về anh sẽ nấu em ăn.
Giờ anh đi"
"Dạ"
Thiên Phong rời khỏi nhà thì trời cũng gần sáng.
Vừa đến quán nhỏ thì gặp cậu.
"Con vừa mới đi đâu vậy?"
"Dạ con đi tập thể dục ạ"
"Dậy sớm vậy à"
"Dạ".
"Dậy sớm là tốt rồi, thôi vào nhà đi con.
Hôm nay nữa thôi mai chúng ta về nhà bà và Thục Nghi lại rồi"
"Dạ" Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Lục Thiên Phong không xuống bếp nữa mà anh thử các loại rượu của quán nhỏ để phân loại cho chính xác vì lần nào cậu cũng quên.
"Dạ" chuyện này đối với Lục Thiên Phong không thành vấn đề, vì rượu anh cũng uống nhiều.
Trên bàn hiện tại có rất nhiều loại rượu, cũng hơn một trăm ly rượu nhỏ khác nhau.
Quán nhỏ mà nhiều loại rượu thật.
Hơn nữa bàn rượu Lục Thiên Phong đón lúc đúng có lúc sai cậu Thục Nghi là người đón dùm.
Ly nào anh đón sai thì bị phạt, nên số rượu anh uống vào cũng không ít.
Càng uống rượu nhiều anh càng nói nhiều, lải nhải liên tục là dấu hiêu sai của Thiên Phong.
Đến lúc này thì Thiên Phong đã say mèm, nhưng anh vẫn còn đang uống và đón đúng tên rượu liên tiếp.
Cậu ngồi kế bên vẫn còn tỉnh táo vì cậu chỉ uống phạt những ly rượu anh đón sai mà thử lại.
Cuối cùng cũng hết rượu trên bàn, ngay lúc này Thiên Phong không làm chủ được bản thân mà nằm gục ngay bàn.
Mãi hơn một tiếng đến chiều tối cậu phải lây Lục Thiên Phong dậy anh mới ý thức được một chút.
Một tay Thiên Phong chống mép bàn, tay còn lại đặt lên bả vai cậu Thục Nghi.
Khó khăn lắm cậu mới đem Lục Thiên Phong về tới nhà.
Người say bao giờ cũng nặng hơn người tỉnh, cả hai người bước chao đảo.
Cậu đặt Thiên Phong lên ghế sôfa, bà và Thục Nghi ra đỡ phụ.
"Sao Thiên Phong lại như thế này?"
"Con đừng quá lo, nó chỉ say rượu thôi.
Tại cậu nhờ thằng bé thử rượu trong quán" Nhìn Thiên Phong say bất tỉnh nhân sự mà cô cảm thấy xót.
"Sao lại thử rượu hả cậu?"
"Thục Nghi! Con đi pha nước giải rượu và lấy khăn lau cho Thiên Phong đi con".
Bà Thục Nghi chen ngang đối đáp hai cậu cháu.
"Dạ bà con đi ngay" cô cũng quên luôn mà không hỏi lại
"Ừ, còn con đi vô nghỉ ngơi đi để Thục Nghi lo cho nó được rồi".
Bà nói với cậu Thục Nghi.
"Nằm ở ngoài đây ổn không mẹ, hay con đỡ thằng bé lên phòng Thục Nghi".
"Ừ vậy cũng được.
Cho Thục Nghi lo cho thằng bé"
"Dạ" câu đỡ Thiên Phong lên phòng Thục Nghi nằm.
Giờ thì Thiên Phong không biết trời đất gì nữa, ai vác mình đi đâu cũng không thèm quan tâm.
Thục Nghi bước lên phòng lau mình và thay đồ giúp anh.
Cô cho anh uống nước giải rượu xong rồi nằm kế bên Thiên Phong tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, đôi mắt híp lại nằm bất tỉnh.
Cô cũng nằm kế bên anh mà ngủ quên..
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
10 chương
16 chương
46 chương
123 chương
101 chương
62 chương