Thử giết tôi xem, sát thủ đáng yêu!
Chương 7 : Cấp s
- Cựu nhân viên cấp S? Của SA?!? - Nagisa sửng sốt.
Isogai khẽ gật.
- Bọn tớ cũng bất ngờ như cậu thôi. Không ngờ mục tiêu của cậu từng là người của tổ chức.
- Mà này, là thành viên cấp S đấy. Là cấp cao nhất trong SA còn gì? - Sugino nói.
- Cao nhất sau boss. - Kayano chỉnh lại. - Nghe nói mới chỉ có một người đạt đến cấp đó trong tổ chức. Không ngờ đó là cậu ta.
Nagisa điều chỉnh lại hơi thở. Cô vốn cũng hiểu rằng Akabane Karma không phải là một người bình thường. Nhưng đến mức này thì hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô.
- Nhưng chẳng phải cậu ta đã rời tổ chức rồi sao?
Câu nói của Maehara làm mọi người chú ý.
- Tại sao lại rời nhỉ? Hay đó là lý do tổ chức yêu cầu ám sát cậu ta? Kiểu như phản bội chẳng hạn? - Kayano nhìn mọi người.
- Tớ không nghĩ vậy. - Isogai lấy chiếc điện thoại trên tay Maehara. - Theo như thông tin thì cậu ta đã rời tổ chức hơn một năm trước, nếu muốn giết cậu ta chắc hẳn SA đã ra tay lâu rồi.
Sugino ngẫm nghĩ.
- Nhưng không phải cậu ta là thành viên cấp S sao? Có thể là không ai có thể giết được cậu ta.
- Nếu vậy tại sao lại giao cho Nagisa? Cậu ấy có thể là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng đối với một người cấp S vẫn là không thể.
- Cậu nói phải... Nhưng vẫn không loại trừ khả năng cậu ta là kẻ phản bội đúng không?
- Về điểm này thì cậu đúng. Cũng có khả năng ấy lắm. - Isogai gật.
- Nhưng mà giao cho Nagisa một nhân vật như vậy không phải là quá sức cậu ấy sao? - Kayano quay sang Nagisa.
Sugino ngẫm nghĩ.
- Không hẳn là quá sức, Nagisa cũng rất giỏi nhưng nếu mục tiêu là thành viên cấp S thì sẽ khá khó khăn.
- Tớ nghĩ... - Nagisa lên tiếng sau một hồi im lặng. - Có ý đồ gì đó ẩn sau nhiệm vụ này.
Cả bốn người quay sang nhìn Nagisa.
- Ý đồ?
- Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ tớ đã cảm thấy có gì đó không bình thường, cả khi tiếp xúc với Karma nữa. Tớ cảm thấy có gì đó.... không đúng. Sự im lặng bỗng bao trùm cả căn phòng. Mỗi người đều chìm trong những suy ngẫm riêng về những chuyện này.
- Nagisa này... - Một lúc sau Isogai lên tiếng. - Cậu có cảm thấy... Có gì đó không đúng khi tổ chức đưa ra nhiệm vụ này không?
- Có. - Nagisa gật nhẹ. - Cậu cũng vậy à?
- Ừ, vì không hiểu sao tớ cứ có cảm giác đã gặp cậu Akabane Karma này ở đâu rồi.
- Không phải gặp trong tổ chức sao? Cậu ta mới rời đi hơn một năm trước thôi mà. - Maehara quay sang nhìn Isogai.
Isogai khẽ lắc đầu.
- Không đời nào tớ quên nếu tớ gặp thành viên cấp S của tổ chức. Hình như là ở một hoàn cảnh khác...
Kayano nhìn từng người trong phòng, ngần ngừ một lúc rồi cô mới lên tiếng.
- Ừm... Tớ biết điều này hơi điên rồ nhưng... Nagisa, sao cậu không thử hỏi cậu ta xem.
- Cậu ta? - Nagisa khẽ nhíu mày. - Ý cậu là Karma?
Kayano gật.
- Hả?!? - Sugino ngạc nhiên nhìn Kayano.
- Có lý đấy chứ. - Isogai gật gù.
- Tớ cũng nghĩ vậy. - Maehara cũng hưởng ứng.
- Chẳng hiểu từ đâu các cậu có ý tưởng đó nữa. - Sugino gãi đầu.
Kayano nhìn Sugino.
- Vì không hiểu sao tớ có cảm giác không nên giết cái cậu Karma đó. - Cô quay sang Nagisa. - Cậu nghĩ sao?
Nagisa gật.
- Tớ sẽ thử gọi cho cậu ta. ***
Karma nhấp một ngụm từ cốc cà phê vừa được mang ra trong khi ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mặt.
- Ồ, vậy là họ muốn lấy mạng tôi à?
- Tôi không biết cậu đã làm gì trong cái tổ chức đó nhưng bây giờ thì cái tên của cậu đã nằm trong một nhiệm vụ của họ rồi đấy. - Asano khẽ nhếch môi. - Tôi chỉ không hiểu tại sao họ lại giao cho một cô gái.
- Này, theo tôi thấy thì cô ấy cũng không tầm thường đâu nhé. Cách hoạt động cũng rất chuyên nghiệp.
- Nhưng cậu có thể nhận ra thì việc cô ấy giết được cậu cũng khá khó tin đấy. - Asano nhún vai. - Trừ khi cậu cố tình để bị giết.
- Có thể cô ấy đáng yêu thật nhưng tôi không có ý định nộp mạng mình chỉ vì thế đâu. - Karma cười phá lên.
- Vậy bây giờ cậu định làm gì? - Asano ngả người ra dựa vào ghế.
Nụ cười trên môi Karma hiện lên một nét bí ẩn. Cậu vò tờ giấy trên tay lại và thả xuống bàn.
- Cậu tham gia không? Mặc dù có thể mất mạng đấy.
Asano bật cười.
- Thế cậu nghĩ cái công việc của tôi không dễ mất mạng à?
- Tôi chỉ nói thế thôi. - Karma nhún vai. Đúng lúc đó tiếng chiếc điện thoại trong túi cậu vang lên.
Karma nhìn vào màn hình sau đó ngẩng lên nhìn Asano.
- Nhanh hơn tôi tưởng. - Asano khẽ nhấp một ngụm trà.
Karma cười khẽ, sau đó nhấn nút trả lời.
- Alô.
"- Tôi Agisa đây. Tôi gặp cậu một chút được không?"
- Được. Cô đang ở đâu?
"- À không, tôi không dám phiền cậu phải đi đến đây. Để tôi đến chỗ cậu."
Karma bật cười nhẹ. Asano cũng khẽ cười.
- Hẳn là họ đang ở SA lúc này.
Karma quay lại với chiếc điện thoại.
- Vậy cũng được.
"- Cậu đang ở đâu?"
Karma quay sang, Asano giơ menu quán lên cho cậu đọc địa chỉ.
"- Tôi sẽ đến đó ngay. Mà cậu không phiền nếu tôi đi cùng vài người bạn chứ?"
Karma lại bật cười.
- Không sao. Tôi cũng đang có một người bạn ở đây.
Asano chờ cho Karma tắt điện thoại và cất lại vào túi mới hỏi.
- Bao nhiêu người?
- Khoảng 4. Tôi chỉ nghe được bao nhiêu đó giọng nói phía sau trong lúc nói chuyện với Agisa thôi.
- Cấp S có khác. Nhưng chỉ với từng này người... - Asano nhìn lơ đãng ra bên ngoài. - Lần này có vẻ khó khăn đây.
- Hẳn rồi. - Karma khẽ nhếch môi.+
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
53 chương
15 chương
10 chương
104 chương
7 chương