Giờ giải lao, Nagisa từ chối vài lời rủ đi ăn trưa của những người bạn cùng lớp. Cô ngồi lại một mình trong phòng học, chống cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. "Mình nên hoàn thành cho xong trong hôm nay thôi." Nagisa nghĩ thầm. Cô thật sự rất muốn tạm biệt bộ đồng phục của mình ngay lúc này. Việc mặc những bộ trang phục thoải mái thuận tiện cho việc ám sát vốn đã quen với cô, bây giờ phải xỏ vào bộ đồng phục nghiêm chỉnh thật khiến Nagisa cảm thấy khó chịu. "Có lẽ mình nên tiến hành vào lúc tan học." Nagisa đã theo dõi Karma suốt ngày hôm qua và cô nhận ra trên đường về nhà cậu có đi qua một quãng đường rất vắng người. Nagisa mở chiếc cặp sách của mình ra, kiểm tra lại khẩu súng mà cô giấu dưới lớp sách vở đồng thời giấu một con dao nhỏ vào ống tay áo. - Yo Agisa. Nagisa giật mình quay lại. Karma đứng sau lưng cô từ lúc nào. - Aka... À không, Karma!? Cậu...cậu ở đó bao lâu rồi? - Nagisa ngạc nhiên. Tại sao cô không cảm nhận được gì khi cậu ta đến gần nhỉ. Karma bật cười. - Cô làm gì mà phải hoảng hốt như vậy? Nagisa không đáp, giấu ống tay áo dưới gầm bàn, lẳng lặng đẩy con dao vào sâu hơn. - Cô không đi ăn trưa à? - Hôm nay tôi không muốn ăn. - À ra vậy. - Karma khẽ cười, nhưng Nagisa thấy rõ ánh mắt cậu ta không có vẻ gì là tin tưởng. - Mà Asano muốn gặp cô đấy. - Asano? - Cậu ấy ở bên lớp A đấy. - Tôi biết rồi. Khi Nagisa đã đi khỏi đó, Karma lại bật cười nhẹ. - Ồ, cô không cần hỏi Asano là ai cơ à? *** Nagisa đứng trước cửa lớp A, ngập ngừng nhìn xung quanh. Không có người tóc cam nào trong lớp. - Cô tìm ai à? Nagisa giật mình quay lại. Người tên Asano đang đứng phía sau cô. Nagisa kín đáo thở ra nhè nhẹ. "Hai người này có cách xuất hiện giống nhau thật đấy. Ở lại đây lâu chắc mình đau tim mất." Đó là suy nghĩ của Nagisa trong lúc này. Điều chỉnh lại hơi thở, Nagisa ngước lên đáp lại. - Tôi tìm Asano. Là cậu phải không? Nagisa bất chợt nhìn thấy cái nhếch môi thoáng qua, rất nhanh như chưa từng hiện diện trên gương mặt Asano. Cô khẽ cau mày. Cậu ta cũng khác lạ không kém gì Karma. Nagisa ngẫm nghĩ. "Hai người họ có vẻ là bạn thân nên có thể cậu ta cũng... Mà thôi, tổ chức chỉ yêu cầu mình giết Karma, không cần để tâm đến cậu ta nhiều." Asano quan sát biểu cảm của Nagisa, một nụ cười gần như được vẽ ra trên môi cậu nhưng nó đã không xuất hiện. - Vậy... Cậu cần gặp tôi có chuyện gì? Câu hỏi của Nagisa kéo cả hai ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. - À, phải rồi. Chỉ là tôi muốn nhắc cô nên nhanh chóng tham gia một câu lạc bộ nào đó thôi. Mọi học sinh ở đây đều phải tham gia. À, vì tôi là hội trưởng Hội học sinh nên mới nhắc cô chuyện này. - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm hiểu. - Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Cô có thể đi rồi. Nagisa gật đầu rồi quay lưng đi. Trong đầu cô lại ngập tràn những suy nghĩ. Vài giây sau khi bóng Nagisa đã khuất, giọng nói của Karma vang lên sau lưng Asano. - Sao rồi? Asano quay lại đối diện với cậu bạn đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. - Cậu thì sao? - Không cần hỏi tôi cái dung nhan cậu Asano trông thế nào. Có vẻ theo dõi từ lúc chúng ta nói chuyện hôm qua nên đã biết cậu là ai rồi. Bên cậu thế nào? - Một con dao nhỏ ở tay áo. Giấu cũng khá kỹ lưỡng đấy. Không thấy mang súng. - Ở trong cặp sách ấy. - Karma khẽ cười. - Tự tiện lục cặp con gái là không tốt đâu nhé. - Tôi có lục đâu. - Karma nhún vai. - Lúc nãy vào lớp đúng lúc cô ấy vừa giấu vào sâu trong cặp sách. Còn gì nữa không? - Có vẻ như cô ấy khá chán ngôi trường này nên cậu nên chuẩn bị ngay hôm nay đi. Karma bật cười. - Biết ngay mà. Mà giúp tôi lần này nhé? Lần này đến lượt Asano nhún vai. - Muốn từ chối cũng không được. - Cảm ơn trước nhé. Cô Agisa đó nhìn có vẻ khá lợi hại đây. - Agisa? Tên cô ấy à? - Không phải tên thật đâu. - Một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt Karma trước khi vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. - SA không đời nào làm việc cẩu thả đến thế. Asano bật cười nhẹ. - Cũng phải. *** Tại một quán cà phê nhỏ, hai chàng trai - một có mái tóc đen và gương mặt điển trai, một có mái tóc cam và ánh mắt tinh nghịch - đang ngồi bàn luận. - Isogai, cậu tìm gì suốt từ hôm qua đến giờ vậy. - Maehara nhìn cậu bạn đang không ngừng lật qua lật lại một tập hồ sơ dày cộm. Bên cạnh là một chồng hồ sơ cũng dày không kém. - Cái người tên Akabane Karma ấy... - À... Mục tiêu của Nagisa ấy hả? - Ừ. Tớ có cảm giác đã nghe qua tên cậu ta ở đâu rồi. - Đừng nói là tên của boss nha. - Maehara cười tinh quái. - Vớ vẩn. - Isogai phẩy tay. - Nếu tớ mà nghe tên boss rồi thì không có chuyện tớ quên đâu. - Vậy... - Maehara nhấp một ngụm trà. - Cậu đã nghe ở đâu? - Tớ không nhớ. Vậy nên mới phải đi tìm. - Nhưng cậu ta là đối tượng mà tổ chức đã ra lệnh giết rồi phải không? Cậu tìm hiểu về cậu ta nữa để làm gì? - Nói sao nhỉ... - Isogai chống cằm, mắt nhìn ra bên ngoài. - Tớ có cảm giác chúng ta đã gặp cậu ta rồi.