Nó hiện giờ chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.Hắn cũng thích nó ấy thế mà nó cứ nghĩ rằng hắn không thích nó mà chỉ muốn trêu đùa nó thôi chứ!! "Tôi cũng vậy nhưng.......lời anh nói có phải là sự thật?"Nó hỏi.(không hề ôm lại hắn nha!!) "Nhìn mặt tôi bộ có hiện hai chữ "nói láo" lắm hả?"Hắn buông nó ra chau mày nói. "Nhưng....tôi...."Nó ấp úng. "Nếu em không tin tôi thì cũng không sao!!Hắn nói. "Không phải...."Nó vội chối. "Chứ sao?"Hắn hỏi. "Tôi sợ..."Nó nói. Hắn chau mày nhìn nó,hắn nói thích nó mà mắc mớ gì nó phải sợ. "Sao phải sợ?"Hắn hỏi. "Tôi sợ sau này tính máu nóng của tôi không kiềm chế được sẽ khiến anh ghét tôi!!"Nó buồn nói. "Ngốc ạ!!Từ ngày tôi quen biết em tôi chỉ thấy mấy ngày đầu hơi thấy em hơi hơi kì lạ một chút thôi nhưng kể từ khi tôi cứu em khỏi đám côn đồ thì tôi đã thấy em không còn tính máu nóng nữa....theo tôi nghĩ em đã không còn tính đó nữa rồi!"Hắn nhẹ nhàng nói. "Thật không?"Nó ngây thơ hỏi. Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ và lấy tay xoa xoa đầu nó làm mái tóc màu đỏ của nó xù hết cả lên. "Xù tóc tôi hết rồi!!"Nó ngượng đẩy tay hắn ra vuốt vuốt lại mái tóc. "Mà sao lại cắt tóc vậy?"Hắn hỏi. "Nói bao nhiêu lần rồi!!Đó là tóc tôi cắt từ lâu rồi mà!!"Nó nói. "Hứa với tôi!!Em hãy để cho nó dài ra không cắt nữa!!"Hắn nói. "Không thích..."Nó hếch mặt. "Thôi cũng đã muộn rồi!!Về thôi!"Hắn kéo nó đứng lên. ----------------Sáng Hôm Sau-------------------- Nó hí hửng dậy sớm làm bữa sáng.Sau một chuẩn bị lục đục ở bếp nó cởi tập dề ra,bước ra thì..... "Hello..."Julia nhìn nó cười. "Chuẩn bị đi nhở?"Gia Lâm kéo tay Julia. "TỤI-MÀY-ĐỨNG-LẠI!!"Nó hét lớn. Gia Lâm và Julia khó hiểu đứng lại. "Chuyện gì vậy?"Đồng thanh. "Chúng mày đang mặc đồ gì ở trên người chúng mày vậy?"Nó gằn từng chữ tay chỉ về phía bộ đồ của cả hai. "Thì là đồ đi học!!"Đồng thanh tập hai. "Ai bảo chúng mày đi học?"Nó hỏi. "Thì tự thân tụi tao thích thôi!!"Julia nói. "Rồi...chúng mày đi đi!!"Nó xua tay nói. Julia và Gia Lâm cũng chẳng hiểu tại sao mà nó lại tỏ ra thái độ như vậy nữa nhưng mà phải đi học vì nói đó có ai đó.Nó chán nản lên phòng thay đồ rồi lại đi ra ngoài. Lê bước trên đường đầy tấp nập người qua lại,sao lòng nó cảm thấy hụt hẫn vậy trời!!Nhớ hồi trước hai nhỏ bạn nó một mực nhất quyết không đi học mà giờ lại đòi đi...Julia thì nó không nói gì nó biết nhỏ đi học là để ngắm nghía cái thằng "chồng tương lai" của nhỏ-Hà Nam thôi còn Gia Lâm thì hà có gì phải đi học mà bỏ nó một mình cơ chứ? "Ai nha...đừng nói là con nhỏ Gia Lâm thích cái thằng Gia Bảo nha?Hay là nó thích tên Quốc Minh?Không được..không được ngày mai phải đi học...phải đi tìm hiểu rõ mọi chuyện!!Không thể để con Gia thích hắn ta được!!"Nó lẩm bẩm một mình như tự kỉ. ----------Bệnh Viện-------- Nó đến bệnh viện để thăm mẹ hắn....Chắc là bà sẽ vui khi nó đến thăm. *Cạch* "Cháu chào cô!!"Nó cúi chào nói. "Mừng cháu đến!!"Mẹ hắn cười. "Cô này...cô biết hắn ta à không Quốc Minh-con trai cô ý...thích cái gì không?"Nó không đầu không đuôi hỏi mẹ hắn làm bà phải chau mày khó hiểu. "Cháu nói như vậy là có ý gì?"Mẹ hắn hỏi. "Thì là....như hắn có tâm sự với cô cái người mà hắn thích không?Hay là cô có biết mẫu người của hắn là gì không?Cô có bao giờ thấy hắn nhắc tới cái tên Gia Lam không?Hay là có nói gì với cô chuyện hắn thích cô gái đó không?"Nó tuông ra một tràn. "Ta chưa bao giờ nghe nó nhắc đến người con gái nào tên Gia Lâm cả vả lại nó nhắc mỗi mình con thôi!!Mà con hỏi nhiều như vậy....đừng nói...con...con đang ghen với cô gái mang tên Gia Lâm đó??"Mẹ hắn nhìn nó cười nói. ---------------------- Chương mới có rồi nè mọi người!!Giỏi không?Mà có vẻ hơi nhàm nhỉ??Mà kệ mọi người ráng đọc hen!! Đọc Truyện Vui Vẻ Nha!!