Tôi đeo khẩu trang vào rồi chạy tới bám tay anh theo thói quen. Anh giật mình nhìn tôi rồi lại hất tay ra khiến tôi ngã xuống đất. Cô Hiển Ly và chú Cẩm Liệt chạy lại đỡ tôi. Tôi xuýt xoa cái mông bị dập. Chậc, mạnh tay thế? - Con đối xử với con gái người ta thế đấy hả, Thần? - Chú quát lớn - ... Lỡ tay ! Ok fine, là lỡ tay! Chỉ là LỠ-TAY!?! Tôi nhớ mối thù này. Chỉ với câu "Lỡ tay" đầy miễn cưỡng của anh, mà hai cô chú đã giáo huấn trước mặt tôi. Cũng hả hê lắm chứ, nhưng tôi vẫn phải ra khuyên ngăn. Tôi ôm lấy cánh tay anh, nói với giọng mà hằng ngày Tịnh Nhã hay nói - Hai cô chú ơi, đầu năm đầu tháng cái nhau không may đâu ạ! Chắc A Thần không cố ý đâu ạ, anh nhỉ? Ọe, cái giọng đầy giả tạo này là của mình hả trời? Chậc, mình mà không đi Debut thì cũng uổng phí tài năng mà Thấy tôi lên tiếng, cô chú cũng bỏ qua phần nào. Cánh tay mà tôi bám ấy có phần hơi run, sắc mặt anh thể hiện rõ sự khinh bỉ. Giữ thân thế nhỉ? Muốn giữ thân sao còn tới đây? Hừ, đúng là số đào hoa còn lâu mới hết Có lẽ bây giờ cô Hiển Ly mới để ý tới cái khẩu trang trên mặt tôi. Tôi trả lời vu vơ là vừa bị dị ứng xong. Ấy thế, cô liền hỏi thăm cặn kẽ, chỉ những bí quyết làm đẹp da sau khi hết dị ứng. Tôi cũng tiếp thu mấy phần. Phòng trường hợp Thần bỏ tôi theo gái thật thì cũng có cái mặt kiếm trai. Ôi, mình lại nghĩ bậy rồi, không được không được!!! Quay qua quay lại thì anh ấy lại trốn đi nữa rồi. Sao tránh như tránh tà vậy chứ? Thế cũng được, dù sao cũng không gần nữ sắc. Coi như anh biết điều Bỗng điện thoại của tôi vang lên. Ồ, là anh gọi! Cô Hiển Ly ở kế bên tôi thấy được hai chữ "A Thần" và thêm chữ "Darling" ở phía dưới liền cười nham hiểm. Tôi xin phép ra ngoài bắt máy, cô cười cười đồng ý. Chết rồi, lại sinh nghi mình và anh ấy đã có gì đó mờ ám rồi. Ơ mà, mờ ám thiệt Lúc đi ra sân vườn sau sảnh, tôi vô tình đụng trúng Thần. Anh đang chờ "tôi" bắt máy thì thấy tôi đụng phải nên cũng đuổi theo (lủng củng nhỉ?). Tôi thở đều rồi bắt máy - Sao? - Em về chưa? Anh ở nhà nhớ em rồi~ - Anh núp đằng sau bức tường, vừa quan sát tôi vừa nũng nịu nói Hơ, anh cũng giỏi thật! Ở nhà cơ đấy, anh phân thân đấy à? Nhận ra có người phía sau nhìn mình, tôi nhanh chóng trốn sau cái cây. - Anh muốn em về khi nào? - Anh muốn em về ngay bây giờ đó vợ à! - Anh thấy tôi biến mất liền đuổi theo, không quên thả thính trong điện thoại - Im! Ai là vợ anh? Cút về bên mẹ mà kêu nhá! - Em giận à? - Anh tìm không thấy tôi, liền ngồi bệt xuống đất. Chỗ anh ngồi rất gần chỗ tôi - Không hề giận! - Mồm nói thế nhưng thật ra rất, rất, rất giận - Thật sao? Thế có dám gọi một tiếng "chồng" không? - Xéo-nhanh-nhá! - Tôi gằn giọng - Em thật sự rất giận mà! - Im ngay nhá! Không có anh anh em em gì hết - Ơ? - Anh nói với giọng điệu tủi thân - Nín mồm anh lại! Anh làm cho em.... - Hửm? Làm cho em sao cơ? - Không thèm nói với anh nữa - Nào, nói anh nghe xeo em làm sao? - Lại phải hỏi? Linh tính mách bảo em rằng, anh đang "ân ân ái ái" con nào ở ngoài - ... - Anh im lặng - Nói trúng tim đen rồi chứ gì? - ... - NEVER-SEE-YOU, BYE!!! Nói rồi tôi cúp máy luôn. Gì chứ, một câu phủ nhận cũng không có? Có khác gì anh đang "ân ân ái ái" con nào đâu? Anh... Anh... Được lắm! Tôi nhớ mối thù này rồi! Về nhà xử tội anh cũng chưa muộn. Chuẩn bị hậu sự đi là vừa, hừ!!!