Tam tiểu thư
Chương 1
_Úc 11:17 p.m_
Trong ngôi biệt thự tráng lệ được thiết kế kiểu Pháp, mọi ánh đèn đã được tắt hết trơn trừ một căn phòng rộng lớn. Trong căn phòng là một người đàn ông trung niên đang xem xét các bản hợp đồng một cách chăm chú khiến không gian trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên 3 tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian đó.
- Mời vào - giọng nói uy nghiêm cất lên.
Cánh cửa từ từ hé mở, một cô hầu trẻ kính cẩn chào ông rồi đưa người đàn ông một bức thư.
- Thưa ông chủ, tiểu thư gửi cho ông chủ ạ
Cầm lấy bước thư, người đàn ông đc gọi là ông chủ ra hiệu cho cô hầu trẻ đi ra rồi mở bức thư ra xem.
" Dear Daddy,
Con sẽ sang Việt Nam một chuyến cùng Hà Linh và Mẫn Anh để chơi cho khuây khỏa. Daddy và Mommy đừng đến tìm con nhưng daddy và mommy có thể gọi tám truyện với con mọi lúc.
Thân,
Your daughter "
- Con bé này đúng là ... haizzz - mỉm cười nhẹ, ông lắc đầu rồi gập bức thự lại, cất vào ngăn kéo và tiếp tục công việc của mình.
***
Hiện tại trong sân bay TSN đang rất ồn ào bưởi những lời khen bao quanh ba cô gái. Bỏ mặc cho những lời bàn tán đó, ba cô nàng vẫn bình thản làm công việc mà mình cần làm. Nó đi vệ sinh, Hana đi lấy hành lý còn Jul thì đi gọi điện thoại cho người thân.
(Kể về Hana trước nhá)
Hana đang tung tăng đi lấy 2 cái vali to đùng của nó và của mình. Kéo 2 cái vali một cách mệt nhọc, cô vô tình va phải một người. Cô đứng nhìn người con trai tuấn tú đang ngồi dưới sàn mặt mày cau có tỏ ve đau đớn khiến cô mủ lòng thương mà ra tay đỡ người đó đứng dậy.
- Anh có sao ko? - tỏ vẻ lo lắng, Hana nhìn anh
- Tôi không sao, chỉ gẫy vài cái xương là cùng - hắn đứng dậy, phủi bụi quanh mình.
- Vậy thôi chào anh - nghe đến vậy là cô biết tên này đang ăn vạ vòi tiền mà nhưng cô không có cầm một xu nào hiện giờ cả. Toàn bộ số tiền của cô đều trong cái túi xách mà Jul đang cầm rồi. Quay đầu, chạy lẹ nhưng không may cô bị hắn nắm tay kéo lại.
- Cô không định bồi thường? - thấy lạ khi người con gái này bơ mình, hắn tỏ vẻ hứng thủ trong lòng.
- Tôi không có tiền - cô mặt xám xịt
- Vậy cô cho tôi số điện thoại của cô đi. Khi nào cô có thì phone tôi - hắn rút ra con IPhone 5s đặt vào tay cô.
- Tôi không có điện thoại - cô nói dối không trớp mắt.
- Vậy số người thân cô vậy. - hắn tỏ vẻ có chút không hài lòng
- 09xxxxxxxxxxx
- Trên đời này làm gì có số đt nào 13 số - hắn nhìu mày nhìn cô
" Chết thật, mình quên không đếm số " cô thầm trách mình rồi nhìn hắn cười gượng.
- Tôi nói nhầm. Thực ra là 09xxxxxxxx - cô xoa đầu ngại ngùng nói.
- Tôi tên là Trần Đức Huy, tên thường được gọi là David. Hãy nhớ lấy tên tôi đó - nói xong, hắn chạy như bay ra chỗ khác.
" Tên khốn nạn. Lần sau mà gặp thì biết tay với bà. Bà sẽ cho mi ăn cú đấm huyền thoại và cú đá thần công của bà " rủa thầm tên kia, Hana bực tức đi ra ngoài tìm nó bày tỏ nỗi lòng.
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
27 chương
48 chương
17 chương
15 chương
26 chương