Thiếu gia ác ma yêu tôi
Chương 83
Tôi đứng dậy, vừa đi tới gần cô Kim vừa bóc vỏ cây kẹo mút ra rồi ngậm vào miệng. Tôi ngồi lên mép bàn gần chỗ cô Kim đứng. Mặt lạnh, bảo:
- Giờ sao?
Cô Kim nhíu mày lại, cười khinh. Cô lại gần tôi kéo tôi một cái mạnh khiến tôi ngã xuống đất. Cả lớp thay vì học tiết Hóa thì đã được xem vở kịch rất thú vị. Tôi cười khuẩy, tát cho cô Kim một cú trời giáng. Gò má trắng nõn in 5 dấu tay đỏ chói. Cô Kim ôm mặt, trợn mắt
- Mày... Mày!?!
- Sao?
Không nhiều, chỉ với một từ, đủ để tỏa ám khí trong lớp học. Tôi nhìn người đàn bà trước mắt bằng nửa con mắt, viên kẹo trong miệng được tôi nghiền nát từ khi nào. Cô Kim chỉ thẳng mặt tôi
- Mày có biết tao là ai không hả?
- Biết thì sao? Không biết thì sao?
- Mày không biết để tao nói luôn. Tao là cháu của một trong các Đại cổ đông của trường. Sao? Sợ rồi?
- Thế cô biết tôi là ai không?
- Mày là ai? - Cô Kim cười khinh - Không phải chỉ là cái giẻ rách không ai ngó sao? Mày tưởng mày nói câu đó thì tao sợ mày à!?!
Theo mọi người thì có nên tiết lộ luôn tôi là Cổ đông lớn nhất không nhỉ? Ơ, nhưng như thế mất vui rồi, thôi ỉm nó luôn đi. Tốt nhật là vẫn nên "đạp" cho bà cô đấy vài phát cho biết thế nài là trèo cao ngã đau, xem sau này con vênh váo được hay không
- Tôi là ai không quan trọng đâu - Tôi quay lại với mode "cute", "ngây thơ trong sáng" - Nhưng tôi đây có chồng iu chống lưng cho
- CHỒNG YÊU!?! - Cả lớp lẫn cô Kim đồng thanh. Riêng Thần thì có vẻ khoái chí, cười trộm
- Đúng rồi đó! - Tôi tiến sát lại bám lấy tay anh - Darling, nói cho họ biết sự thật đi nào ~
Đám con gái đen mặt, họ tự an ủi bản thân rằng: "Chắc chắn Dạ Thiếu sẽ lột bộ mặt cô ta ra", "Để xem Dạ Thiếu phũ nó, nó sẽ cất bộ mặt vênh váo ở đâu?", "Nhỏ đó chết chắc! ",...v.v....
Thế nhưng, mấy bạn tính không bằng mình tính. Thần "giáng" cho một câu nói lạnh như băng như sét đánh ngang tai
- Honey? Hôm nay có vẻ mạnh bạo nhỉ?
- Anh đoán xem?
Tôi cười tươi rói trước mặt nhưng thật ra là muốn tát thẳng mặt anh. Mối thù lúc nãy quyết phải trả, dám cho mình leo cây? Tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của Hà Ngọc Hy này!
- Nãy giờ tôi không lên tiếng, cô có vẻ tự đắc quá nhỉ?
Anh đứng lên, mặt lạnh nhìn xung quanh lớp. Cả lớp rùng mình, không dám hó hé nửa lời. Cô Kim tưởng anh nói tôi, ra sức chửi mắng tôi, cố kéo Thần về phía mình. Chậc, đúng là tìm chỗ chết. Già đầu mấy sợi tóc bạc rồi mà không biết suy nghĩ.
Anh nhíu mày trước những câu nói đầy xúc phạm tôi. Cục tức dồn lên não, anh đập bàn, mắt trừng nhìn cô Kim. Cô vẫn thao thao bất tuyệt như không nghe thấy gì. Anh tức không kìm được, cuối cùng anh quát
- CÒN KHÔNG IM?
Cô Kim sợ hãi im bặt. Tôi khoái chí cười thầm trong bụng. Lấy "kẻ thù" để giết địch. Quả là một sáng kiến hay! Tôi bám lấy cánh tay Thần, nũng nịu
- Cô Kim nói làm em thấy tủi quá, darling ơi~~
Ôi mẹ ơi, mình nói mà mình cũng muốn ói. Lần đầu nói kiểu này, nghe gớm thật! Không được không được, phải nhập vai. Đúng! Hoàn thành vai diễn của mình
- Em thấy ý coi kêu em không xứng với anh. Mình có nên "cắt đứt" để cô vui không anh?
- Hửm!?! - Anh nhướn mày - Cô là Kim Phương?
(P/s: Cô Kim đây là nói tới họ hứ không phải cô tên Kim)
Cô Kim giật thót người, lắp bắp "vâng" một tiếng. Anh nhìn cô, mặt lạnh, không, cực kì lạnh, có thể đến -1000 độ C. Anh nói một từ nhưng nhiều nghĩa
- CÚT!
- Thiếu... Dạ Thiếu? Tôi không hiểu ngài nói gì...? - Cô Kim quỳ xuống nói. Cả lớp không dám lên tiếng nói đỡ cho cô. Chậc, quá tội!
- Cô không hiểu? Ý của darling là... Cô cút ra khỏi cái trường này, và đừng để anh ấy gặp lại cô nữa - Tôi vui vẻ giải thích, rồi quay sang cười với anh - Phải không chồng ?
- Ừ!
Tôi có thể cảm nhận và khẳng định chắc một điều: cô Kim hoàn toàn tuyệt vọng. Là ai thì không như thế mới lạ! Kiếm việc không khó, cái khó là có thể kiếm một công việc mà việc nhẹ lương cao ở đâu. Lương một tháng ở đây bằng một năm chỗ khác, mà chỉ việc tới dạy học rồi về. Đã thế cô Kim lại còn đắc tội với Thần, thế thì khác gì Kim Gia đang là kẻ thù của Dạ Gia. Mà đã là kẻ thù của Dạ Gia thì đừng mong sống ổn ở thành phố B, à không, đất nước này mới đúng
Thần liếc nhìn tôi, bảo
- Em ra đây với anh một lát
- Nhưng đang học...
- Có ra không?
- Có.... - Tôi lủi thủi đi theo sau lưng anh
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
15 chương
16 chương
38 chương
12 chương
10 chương