Cũng đã 1 giờ chiều, chúng tôi chơi dạo phố cũng đã đời rồi. Nhưng lại có một chút lưu luyến không muốn rời xa đối phương. Tôi nảy ra một ý kiến hay. Tôi ghé vào tai cậu hỏi nhỏ. Cậu ấy liền gật đầu tán thành Thật ra tôi có khu vườn nhỏ sau trường. Đẹp lắm! Thảm cỏ xanh mướt, lấp ló vài bông hoa màu sắc. Những cây cổ thụ mọc không nhiều nhưng rất đẹp. Xen lẫn vào đó là những cây hoa anh đào. Tuy không vào mùa, nhưng hoa rất đẹp, màu hồng phấn rất tươi. Những cánh hoa rơi xuống khé đung đưa theo gió, mang người đến với quang cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ. Đó là nơi bí mật của tôi đấy! Tỷ và ca bận, đến cha cũng không quan tâm lắm, tôi thường đến đây giải tỏa nỗi lòng. Nói hết tâm sự cho thiên nhiên nghe, hòa làm một với đát trời. Tôi đặt cho khu vườn này là "Memories Garden" . Nó chứa cả một kí ức không hay của tôi - Đẹp quá! Hy à, sao cậu tìm được hay vậy? - Lạc Thần quay tứ phía, hết lòng khen ngợi - Đương nhiên, tớ mà! - Tôi hếch chiếc mũi đầy tự tin - Cái này tớ tự hỏi là dài bao nhiêu, không thấy điểm dừng của khu vườn này gì cả? - Hmmm... - Tôi bấm tay tính nhẩm số héc-ta của khu vườn - Cỡ 0,5km thì phải? Chắc cỡ đó... - Trời ạ! Cỡ 0,5km thì xây được căn nhà hay biệt thự luôn được rồi - Nhưng đẹp mà! Tôi ngồi xuống, nghịch bông hoa kế bên. Tôi bứt nó ra rồi đưa về phía cậu ấy, cười nói - Quà làm quen! Cậu ấy chau mày, khó hiểu nhìn tôi - Quen được gần hai tháng rồi mà? - Quen được hai tháng nhưng mới thân được một tháng. Rớ vẫn chưa tặng quà làm quen - Tôi nói lại Cậu ấy gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề, rồi nhận lấy bông hoa từ tay tôi. Tôi nằm thẳng xuống thảm cỏ, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh ấy. Khẽ nhắm đôi mắt lại, trầm tư suy nghĩ: "Có nên tỏ tình với cậu ấy không nhỉ?" __________________ Tôi chậm rãi mở đôi mắt. Trước mắt tôi là cảnh bầu trời ngả vàng. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, ôi, ngủ quên mất! Tôi cảm giác tay mình đang nắm thứ gì đó, không phải là cỏ mà là thứ gì đó... Tôi quay sang nhìn thì... Ôi mẹ ơi!?! Cậu ấy đang nắm tay mình mà ngủ kìa Trời ạ, đến cả ngủ mà cũng long lanh thế này. Sao không san bớt qua cho mình nhỉ? Tôi nghi vấn hỏi. Ày, không được rồi! Trễ rồi phải gọi cậu ấy dậy thôi. Tôi đưa tay vỗ vỗ nhẹ gò má của cậu. Ui, mịn chết được!!! - Này, dậy đi nào! Ngủ nữa là khỏi về đấy - ... - Không một động tĩnh - Này, nghe gì không đấy ? - Thần này - Có dậy không đấy? "..." Tôi gọi mà không biết rằng mình gọi bao cuộc rồi. Vẫn không tỉnh? Được, bà đây cho mày biết tay! Tôi xắn tay áo, cầm cổ áo cậu nhấc lên. Tôi cho cậu ăn "Liên hoàn tát" xem có tỉnh không? "Au... " Có động tĩnh? Tát tiếp cho tỉnh luôn! - Đau quá! - Cậu ấy khẽ mở đôi mắt, hai hàng mi cong vút động đậy - Tỉnh rồi sao? - Cậu vừa làm gì... - Cậu áy vãn còn nửa mơ nửa tỉnh, lấy tay sờ lên đôi má đã ửng đỏ và in 5 dấu tay - Làm cậu tỉnh dậy bằng hành động "êm ái" - Tôi nhìn vết thương của cậu mà thầm nghĩ ngợi. Chắc rát lắm! Đáng đời! Sau một lúc suýt xoa vết thương, cậu áy cũng tỉnh hẳn. Vậy mà lại không nói gì... Tốt thật! Tôi với tay, tiến gần về phía cậu ấy. Cậu giật mình chống tay lùi về sau. Tôi giơ ngón út ra, cậu không hiểu. Tôi chần chừ, cuối cùng cũng nói ra được... - Cậu có hứa không? - Hứa gì!?! - Cậu tròn mắt nhìn tôi - ... - Tôi đỏ mặt ấp úng - Hứa sẽ mãi bên mình - Đ...được! - Cậu nghe thì có chần chừ một lúc, nhưng từ "Được" có vẻ rất quyết đoán Tôi nghe vậy thì vui mừng, ôm chầm lấy cậu. Cậu ấy ngượng đỏ mặt - Nhớ đấy! Cậu là của mình, mãi là của mình! Biết chưa? - Rõ thưa Hi Hi đại nhân!!! - Cậu vui vẻ đáp Chúng tôi dung dăng dắt tay nhau đi về. Về đến phòng trọ mà nhà cậu ấy thuê, tôi vẫy tay chào rồi gọi người đưa về. Dù gì cũng tối rồi, con gái đi một mình không an toàn lắm aa...