Vũ Ái Phương vung tay, tính đánh tôi một cái. Theo phản xạ, tôi lùi lại để tránh nó. Ai ngờ đụng trúng anh nhân viên lúc nãy vẫn đang loay hoay tìm tôi - À cô đây rồi! Anh ta đưa tôi đi rượu, Vô Y Na cầm ngay ly rượu hất vào người tôi. Lạc Tịnh Nhã nhếch miệng cười thầm. Có người "động tay động chân" giúp cô rồi, khỏi phải bẩn tay làm việc này, sớm muộn Lạc Thần sẽ về tay cô (?) Ngay khi Vô Y Na hất ly rượu vào người, tôi nhắm mắt, người khựng lại. Tôi dần mở mắt ra, không hề có gì gọi là ướt. - Dạ... Dạ Thiếu? / Anh Thần? - Cả ba người họ sửng sốt Tôi nín thở, anh ôm chầm lấy tôi từ lúc nào cũng không hay. Anh từ từ buông ra, xoay tôi một vòng, ngắm nghía tôi một lúc rồi hỏi - Có bị sao không? - Không...? - Vậy thì tố... Chữ "tốt" bị anh nuốt lại khi nhìn thấy vết đỏ bên má tôi. Anh chạm nhẹ, tôi nhăn mặt, khẽ "A" một tiếng. Anh đứng thẳng người, quay sang ba người kia. Họ giật mình, Lạc Tịnh Nhã vì muốn cứu nguy mà lại gần, nói ngon nói ngọt - Anh... Anh Thần, cậu ấy lỡ đổ rượu vào em nên cậu ấy chỉ xin lỗi thôi... Không có gì đâu ạ - Xin lỗi? Vậy đã xin lỗi? - Vâng,... - Vũ Ái Phương không dám nói câu sau, chỉ vù sợ anh phát hiện cô là người đã đánh tôi - Nhưng đã thế, cô ấy còn bắt chúng tôi xin lỗi... - Vô Y Na "can đảm" hơn, nói được nhiều hơn Anh nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát khí nhưng chưa kịp lên tiếng, Nguyệt tỉ từ đằng sau chen lên trước, tát thẳng mặt Vũ Ái Phương. Cô nàng ăn trọn cái tát cực mạnh. Nhiên ca cầm ly rượu cũng đổ ngược lên đầu Vô Y Na. Cô ta chỉ biết đứng im run bần bật. - Mấy người... A Thần định lên tiếng thì bị tôi kéo tay lại. Tôi lắc đầu, khi mà hai người này nổi điên là xác định. Chọc ai thì chọc, tốt nhất đừng chọc cho họ tức, không thì ca sẽ trả lại gấp 10, tỉ sẽ trả lại gấp 100 - Rát không? - Không, quen rồi - Ừ, vậy thì tốt - Anh xoa nhẹ vết thương đã đau rát trên mặt tôi - Em tưởng, anh bỏ đi rồi... - Ừ... Chỉ thế, anh chỉ nói thế. Anh nhìn tôi một lát rồi lại nhìn về 5 con người đằng sau, tôi kéo anh đi. Lúc rời, không quên quay lại vẫy tay - Lần này em để cho hai người! Bye~ Tôi kéo anh đi ra, anh nắm chặt tay tôi. Bàn tay anh rất to và ấm áp, khiến tôi cứ muốn thế này mãi. Mãi sao, anh mới cất lời - Em quen họ à? - Ai? - Hà Tư Nhiên, Mộc Tiêu Nguyệt. Thấy lần trước em thân với họ, còn ăn chung với nhau - À, em nói, ai biết được anh hiểu hay không? - Em không nói, sao anh biết anh hiểu hay không? - Hihi - Tôi cười - Muốn biết lắm hả? - Ừ - Xin lỗi em đi! - Tại sao? - Vì lúc nãy anh mắng em.... - Tôi làm mặt tủi thân - Anh dùng cái này xin lỗi được không? Không để tôi trả lời, anh từ từ sát lại gần. Đặt đôi môi đỏ mọng của tôi vào đôi môi của anh. Tôi vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì cả thì anh đã đỡ eo tôi, khiến tôi gần anh hơn nữa.