Thiên thần mất đi nụ cười

Chương 4 : Rắc rối ở bar

" hai ơi... mình đi thôi " nó từ phòng bước xuống nói với hai nó khi đã chuẩn xong và có thể đến bar, không để ý rằng dưới nhà nó mấy đứa kia đã có mặt đầy đủ. " mất thời gian " hắn thấy nó đi xuống liền nói vẽ mặt vẫn lạnh lùng " kệ " nó liếc xéo hắn rồi nói khi biết hắn đang nói nó.  " thôi... giờ mình đi mọi người " Như thấy tình hình khá căng thẳng liền lên tiếng. " let go... hú hú... " Kiệt hú lên rồi cả đám cùng nhau lên xe phóng thẳng tới bar AD ( anh này con nít quá đi ) Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo đen cúp ngực đủ che phần trên, cùng với chiếc quần da đen ngắn kếp hợp áo jean cọc tay cũng màu đen khoác ngoài khoe được vòng eo lí tưởng của nó cùng đôi chân dài trắng nõn nà, chân đi đôi bost cao 8 phân, tóc thì được nó uống nhẹ phần đuôi và thả tự nhiên, trông nó bây giờ không khác nào 1 ác quỷ đội khuôn mặt của 1 thiên thần. Như thì hôm nay trông ra dáng dịu dàng hơn, nhỏ mặc 1 chiếc váy xòe màu hồng nhạt bên eo có cái nơ nhỏ màu xanh xinh xắn, chân đi đôi hài búp bê cùng màu, tóc được nhỏ đánh hơi xù rồi tết hình xương cá, nhìn nhỏ lúc này thì không ai biết nhỏ là 1 group vice của 1 bang lớn mạnh nhất thế giới. Mi hôm nay mặc 1 chiếc quần cạp cao bó sát ôm trọn đôi chân dài của Ngọc cùng với chiếc áo tay dài ngắn qua ngực, chân đi đôi giày thể thao cách điệu, tóc được như uống xoăn phần đuôi rồi cột kiểu đuôi ngựa.  Còn các anh thì sao ta.. hôm nay hắn mặc quần jean đen rách 1 vài chổ cùng áo thun đen trên áo có in hình đầu lâu màu trắng, chân đi đôi giày đen, tóc được hắn để mái ngố dập hơi xù, đơ ngắn hai bên tai, rất ra dáng 1 tay ăn chơi. Ken thì mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đi cùng chiếc quần jean và khoác bên ngoài chiếc áo khoác jean, chân đi giày mọi màu đen, tóc được anh vuốt keo gọn gàng. Kiệt thì mặc quần jean rách te tua cùng với chiếc áo sơ mi nữa đen nữa trắng cố ý không cài 2 cúc áo đầu để lộ phần ngực săn chắc, chân đi giày thể thao, tóc để gọn, nhìn Kiệt lúc này đúng chất 1 tên lãng tữ ăn chơi. Bar AD là 1 bar lớn thuộc tập đoàn MNT và cũng là địa bàn hoàn động của bang Snow, vì vậy không ai giám vào bar này mà quạy phá cả. " mọi người vào trước đi, mình đi vệ sinh xíu " vừa vào đến cữa thì nó nói với mọi người. " ok. Nhanh nha, bọn tớ đợi " Mi nghe nó nói liền quay lại hỏi, mắt nhìn nó dịu dàng, xong cả kéo nhau vào trong. Nó thì đi vệ sinh xong vừa ra ngoài đã bị 1 tên to béo chặn lại " em xinh thế, đi chơi với anh không " tên to béo lấy tay giang ra trước mặt nó không cho nó đi " cút " giọng nó lạnh lùng phát ra, làm tên to con kia có chút rùng mình. " làm gì mà dữ vậy em, đã vào bar rồi mà còn kiêu à " tên đó lấy lại bình tĩnh sau câu nói lạnh của nó thì nói, bàn tay đưa lên sờ vào mặt nó. " a.... mẹ kiếp, để coi tao sẽ cho mày biết tay " tên đó kêu lên 1 tiếng rồi chưởi, mắt nhìn theo bóng dáng 1 cô gái đang bước đi ra ngoài. chả là thế này, khi tên đó đưa tay lên định sờ vào mặt nó thì nó gạt tay hắn ra và dùng chân đá vào hạ bộ của hắn rồi bước đi, không quên ném cho hắn cái ánh nhìn lạnh lùng có chút tàn ác. Ra ngoài nó đã thấy mọi người ngồi ở 1 cái bàn tròn xung quanh là bộ ghế sofa dài màu đỏ, nó liền đi lại và ngồi xuống. " sao lâu vậy, có chuyện gì sao " Như lo lắng hỏi khi thấy nó đi hơi lâu " không sao " nó đáp rồi nâng li rượu của Ken lên uống 1 ngụm " Windy uống ít thôi " Ken thấy nó uống rượu thì liền nói vẽ mặc hơi nghiêm nghị. Nó vẫn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Đằng xa có 1 cậu nhóc tầm 17 tuổi chạy lại bàn bọn nó. Cậu nhóc này nhìn mặt rất là baby à, trông cậu có vẽ rất tinh nghịch, nhưng cũng có chút chững chạc " mấy anh chị qua chơi ạ, lâu rồi em không gặp " Nam thấy bọn nó ngồi đó liền chạy lại hỏi đưa mắt nhìn nó 1 lúc đôi đồng tử hơi châu lại, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẽ bình thường, nhưng hành động này đã được thu vào mắt hắn rồi. " thằng này sạo ghê hôm qua mới gặp đây mà " Kiệt thấy Nam hỏi đểu nên liền chọc cậu nhóc. " hì... em đùa tí, mà ai đây bạn mới của mấy anh chị à " Nam cười xòa cho qua chuyện rồi đưa mât về nó hỏi mọi người. " à đây là Windy, em gái anh " Ken trả lời thay Kiệt cũng coi như lời giới thiệu của mình. " à... em chào chị em là Nam rất vui khi được làm quen với chị " Shi à 1 tiếng kiểu như đã hiểu rồi chìa tay về phía nó. Nó không nói gì chỉ đưa tay ra bắt lại tay Nam. *** Trần Bảo Nam: 17 tuổi nhỏ hơn nó 1 tuổi. Là con trai của 1 giám đốc làm trong công ty của nhà hắn, vậy nên Nam mới biết bọn hắn đó, hắn rất mến Nam và cũng coi Nam như em mình vậy, hắn không phân biệt chủ tớ. thật ra Nam là quản lí của bang Snow và là quản lí của bar AD. Bọn hắn ai cũng biết Nam là quản lí bang Snow và cũng nhiều lần hỏi Nam sao được làm chứ này thì Nam chỉ nói tình cờ rồi cho qua, bọn hắn cũng không ép vì nghe nói leader bang Snow rất khó tính và lạnh lùng. Nam rất quý nó vì có nó mới có Nam ngày hôm nay *** Bọn nó đang ngồi nói chuyện vui vẽ thì 1 lũ người áo đen kéo đến phía bàn bọn nó. " ê cái con kia, đánh tao xong rồi bỏ chạy à mày, ít nhất mày cũng phải đền bù cho tao 1 đêm chứ " cái thằng to béo đầu đàn cầm gậy chỉ vào mặt nó hét lớn ( cái thằng trong WC đây mà ). Lúc này bọn nó mới để ý đám người trước mặt mình, cả quán bar bây giờ tập trung vào chổ bọn nó xem phim hành động  " có chuyện gì sao " Nam đứng dậy hỏi khi thấy đám người kia định gây chuyện " mày là thằng nào? Đủ tư cách nói chuyện với đại ca của tao sao? " thằng đàn em cậy hơi hùng hồn nói, mặt nghênh lên " tao là quản lí của bar này, còn mày, mày đủ tư cách nói chuyện với tao sao? Đại ca mày con chưa đủ nữa đó " Nam tức giận chỉ thẳng vào mặt tên đàn em rồi đưa tay chỉ về tên đại ca của chúng. " mày.... "  " thôi... thằng nhóc kia, khôn hồn thì cút ra chổ khác chơi, tao đến đây không phải để tìm mày, tao đến đây để tìm con đó " tên đàng em định xông lên đánh Nam  thì bị tên to béo ngăn lại, tên đó tiến lại gần  Nam rồi giơ gậy chỉ về phía nó. " tìm tao... ok mày muốn gì? " nó thấy cảnh chướng mắt trước mặt liền đi đến kéo Nam ra và đứng trước mặt tên đó. Lúc này cả bọn ai cũng lo cho nó, không biết nó đã gây thù với ai mà để lũ này kéo đến gây chuyện. " giỏi.. có gan đấy cô em, cô em có biết lúc nảy cô em làm gì không hả, đá vào chổ này của anh... * chậc * rất là đau đó, nhưng mà nếu cô em đồng ý phục vụ bọn anh cả đêm, thì anh đây sẽ tha cho, bằng không....... cô em biết rồi đó " tên to béo thấy nó ra đứng trước mặt liền giả bộ mặt đau đớn lấy tay chỉ vào hạ bộ của mình rồi đe dọa nó, tên đàn em kế bên thì lấy gậy đập đập vào tay mình cười đểu giả. " ôi... vậy sao, tao không cắt của mày đi là may cho mày rồi, ở đây còn lên giọng à, được thôi đêm nay để tao phục vụ chúng mày.... " nó nói mà cả đám trợn tròn mắt lên nhìn nó, hắn thì không ngờ nó là loại con gái như vậy " để xem cái đó của chúng mày chắc hay là cái này của tao sắc " nó nói câu cuối cùng 1 tay chỉ xuống phía dưới của tên kia, tay còn lại rút từ phía sau ra 1 con dao nhỏ ( con dao này lúc nào cũng đi bên cạnh nó và được nó giấu phía sau lưng, đây là con dao do ông ngoại nó làm tặng nó khi nó tròn 10 tuổi và trên con dao có thiết bị định vị GPS cùng máy ghi âm ) nghe nó nói xong mà cả đám ai cũng thầm khen ngợi, riêng hắn thì thầm cười < xem ra nó cũng có nhiều điểm rất thú vị đó chứ, luôn làm cho người khác cảm thất được mà mất, mất mà được > đó là theo hắn nghĩ.  " mày... được lắm hôm nay tao sẽ cho mày 1 bài học " tên to béo nghe nó nói mà mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẽ bình tĩnh  " muốn làm loạn ở đây sao " Ken từ sau đi tới vẽ mặt lạnh lùng nhìn bọn kia nói, chỉ là Ken không muốn thấy nó đánh nhau, khi không có anh thì được, nếu có anh anh không cho bất kì 1 ai có thể bắt nạt nó. " ơ... anh Ken... em ... em ..." tên to béo thấy Ken đi lại liền nhận ra Ken là group vice của bang K.T không khỏi hoảng hốt, nhìn kỉ những người phía sau lưng nó thì thấy hắn và Kiệt cũng ở đó, tên to béo biết mình đã đụng phải tổ ong liền hốt hoảng nói " sao.... còn không mau cút " Ken quát lớn kiến tên đó giật mình rồi cùng bọn đàn em chạy đi. Lúc này nó với Ken lại ngồi vào chổ cũ.  " Windy sao cậu lại gây sự với bọn đó vậy? " Mi lo lắng hỏi nó.  " $^#@&@& " nó cười nhẹ với Ngọc rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Cả đám hầu như đã hiểu chuyện nên chẳng nói gì, ngồi được 1 lúc thì bọn nó cũng kéo nhau về nhà, nghĩ ngơi sơm mai còn đi học nữa chứ ( sớm gì chơi đến 2h sáng luôn ). Vậy là 1 ngày trôi qua nhẹ nhàng, có lẽ cả ngày hôm nay nó đã quên cái chuyện buồn kia rồi thì phải. Nhưng đó chỉ là của ngày hôm nay.