Thiên thần mất đi nụ cười

Chương 1 : Đối mặt quá khứ (1)

Thành phố London ở Anh:Tại 1 biệt thự lớn ở nước anh, biệt thự này khá là cổ điển mang theo 1 chút phong cách hiện đại, biệt thự có 1 màu vàng nhạt xen lẫn màu trắng tinh khiết, giữa sân có 1 vòi phun nước cao, 2 bên là 1 vài lòai cây quý hiếm cùng 1 số loài hoa, thoạt nhìn biệt thự thấy 1 không khí vô cùng tao nhã, có chút yên bình. Nhưng đó chỉ là bên ngoài biệt thự thôi... lúc này trong phòng khách của căn biệt thự này vô cùng căn thẳng, cũng có gì đó gọi là áp lực..... " Nhi à... ta nghĩ đã đến lúc con phải về Việt Nam rồi " giọng 1 ông lão vang lên, trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng có phần lo lắng. " ông ngoại... ông nói gì cơ, về VN á... con không về đó đâu " lần này là giọng nói của 1 cô gái, có vẽ như cô phản đối khịch liệt về vấn đề ông lão vừa rồi đã đê cập đến vâng không ai khác đó chính là nó Đặng Tuyết Nhi và ông lão vừa rồi là ông ngoại nó. Trong phòng khách lúc này còn có sự góp mặt của bà ngoại nó và dì nó. " Nhi à con phải về VN thôi chẳng lẽ con để anh con bên đó 1 mình sao, còn công việc bên công ty chi nhánh ở đó nữa " lần này là bà ngoại của nó nói. Bà rất thương nó nhưng trong chuyện này bà không thể không nói được. " gì chứ, ngay cả bà ngoại cũng đứng về phía ông sao chứ. Anh hai bên đó vẫn lo ổn thỏa chuyện công ty đó thôi, không có con anh ấy vẫn làm tốt vậy " nó tức giận nói nhưng vẫn không quên giữ lễ phép với ông bà. Tại sao mọi người ai cũng bắt nó về việt nam chứ, hiểu rõ nó không muốn về vì cái lí do đó mà, ông bà ngoại tại sao lại ép nó chứ. nó hình như nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua dì của nó nũng nịu nói: " Dì à... ngoài bà ngoại ra dì cũng rất thương con mà phải không, dì nói giùm con đi, con không muốn về đó đâu " nó giả bộ mặt cún con ra nói với dì nó ( chỉ với người nhà nó mới như thế này thôi )  " Nhi ta rất thương con nhưng chuyện này ta không thể giúp con được, con phải về VN thôi " dì nó thấy mặt cún con của nó liền có chút siêu lòng nhưng vẫn lấy lại được chút cương quyết nói. nó nghe xong thì mặt xụi lơ luôn ai cũng muốn nó, có phải họ không thương nó nữa, có phải nó gây ra tội gì hay không???? Nó đặc ra vô vàng câu hỏi mún biết rằng tại sao mọi người ai cũng bắt bó về VN chứ. " Nhi. Con nghe ta nói đây... ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con phải về VN vì đó là nơi con đã được sinh ra và con cũng cần phải đối mặt với sự thật, con đừng trốn tránh mãi cái quá khứ đau buồn đó, về VN con mới có thể điều tra rõ ràng hơn sự việc đó, và đòi lại sự công bằng cho mẹ con, chẳng phải những năm qua con sống vì điều này sao? Chẳng lẽ con muốn sự hi sinh của mẹ con để bảo vệ 2 anh em con là vô ích sao? " không kìm chế được vì sự ngang bướng của nó ông nó đã nói hết những gì mình muốn nói ra, trong câu nói có sự thuyết phục rất lớn.  Bà nó nghe ông nó nói ra những lời này trong lòng có chút lo lắng quay qua nhìn nó, tay thì nắm lấy bàn tay của dì nó, dì nó cũng vậy đưa mắt nhìn bà nó rồi quay sang nhìn nó, lòng cũng lo lắng không ngừng. cũng lâu lắm rồi từ khi nó và anh nó qua Anh và mọi người biết được chuyện của mẹ nó thì không ai giám nhắt đến chuyện này trước mặt nó cả. Nó thì đang mãi suy tư trong mớ câu hỏi do mình đặt ra thì lại giật mình vì câu nói của ông nó. Phải là nó trốn tránh sự thật rằng mẹ nó đã mất, nó cũng chẳng muốn về VN vì nó sợ, nó sợ cái hình ảnh mẹ nó người đầy máu mà còn cố gắng vẫy tay bảo 2 anh em đó đi đi, nó sợ nó sợ lắm... " phải là con cố chấp, là con không chấp nhận sự thật rằng mẹ con đã mất, nhưng ông à.. con ở Anh thì vẫn có thể điều tra mà, vã lại bên VN cũng có anh hai đó thôi.. con thật sự không muốn về đó con thật sự không muốn mà " nó nói mà vẫn không kiềm được nước mắt, nó vẫn hi vọng ông không bắt nó về VN, nó rất sợ, rất sợ. " được ta không ép con, ta cũng không muốn nói chuyện này nữa, mọi quyết định vẫn ở con, ta mong rằng con hay suy nghĩ những gì ta nói " ông nó nói rồi cũng đứng dậy đi lên phòng, ông nó cũng thương nó lắm chứ, nhưng ông không muốn nó sống như thế này mãi, chứ nó đã không muốn về thì ông có ép nó cũng vậy thôi, chi bằng để nó tự suy nghĩ rồi đưa ra quyết định vậy. thấy nó khóc bà nó và dì lại ôm nó vào lòng và an ủi, chứ cũng chẳng làm được gì khác hơn.  Cả căng biệt thự chìm vào sự yên lặng của màng đêm. từ chìu đến giờ nó cứ nhốt mình trong phòng, cũng chẳng chịu ra ngoài ăn cơm, cả nhà ai cũng rất lo cho nó hết, nhưng cũng không nói gì để nó như vậy, vì mọi người biết khi nó nhốt mình như vậy là lúc nó đáng suy nghĩ, khi mới qua Anh nó cũng như thế gần 1 tháng nó mới có thể bình tĩnh lại và nói chuyện với mọi người, nhưng nó ít cười hơn, lạnh lùng hơn trước rất nhiều. trong phòng nó lúc này là 1 màng đêm u tối, ngoài trới gió rít từng cơn lùa vào khung cữa sổ, có 1 dáng người mãnh khảnh ngồi co gối gục đầu bên góc tường từng tiếng nất nhẹ nhành vang lên, cũng không khỏi làm cho người ta có cảm giác rợn người. mỗi khi nó cần suy nghĩ kĩ, nó cần quên 1 thứ gì đó thì nó sẽ như thế, nhốt mình trong phòng, cũng chẳng bật điện, và giờ nó cũng vậy, nó đang suy nghĩ về những gì ông nó nói lúc chiều, nó có nên về VN không trong khi ở đó có quá nhìu kí ức đau buồn đối với nó, gia đình tan nát, mẹ mất, ở đó còn gì để nó phải về chứ.... mấy năm qua nó cố gắng để quên đi cái quá khứ đó nhưng nó vẫn không quên được, hầu như đêm nào nó cũng mơ thấy mẹ, những lúc gia đình nó còn vui vẽ, hạnh phúc bên nhau, nhưng sau lại là hình ảnh người mẹ nó đầy máu... nó không muốn đối mặt với cái quá khứ ấy, vì vậy nó cũm đã để anh hai nó qua bên VN 1 phần vì anh có thể quản lí chi nhánh của công ty bên đó, 1 phần có thể đều tra phụ nó xem người đã hại mẹ nó, nó cùng buồn lắm khi anh để anh nó 1 mình sang bên ấy, nhưng còn cách nào khác hơn đâu khi nó lại sợ VN đến vậy. Ngồi suy nghĩ miên man đống kí ức bây lâu bị nó vùi lắp lại đc lôi lên, quay về với quá khứ đầy niềm vui và nước mắt... - Việt Nam năm 2002..... " Thiên, Nhi... mau  vào nhà ăn cơm nè con " 1 người phụ nữ trẽ tuổi giọng nói diệu dàng đang vẫy tay với 2 đứa bé ngoài sân vườn, 1 bé trai và 1 bé gái. cô bé gái chừng 8 tuổi nhỏ nhắn, xinh đẹp, Cô bé ấy tựa thiên thần vậy, đôi mắt màu nâu đen tuyệt đẹp, mái tóc dài ngang vai màu vàng nhẹ, trên người mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khôi đang chơi đùa cùng 1 cậu nhóc tầm 10 tuổi, cậu nhóc này có đôi mắt màu đen, tóc cũng màu vàng nhạt như cô bé gái vậy, trên người mặc 1 bộ đồ màu đen tay cầm 1 cây súng nước nhắm vào cô bé gái mà bắn cả 2 đang chạy đuổi ngoài sân nghe tiếng mẹ gọi cô bén liền chạy xà vào lòng mẹ nũng nịu nói: " mẹ ơi... anh hai bắn con kìa, anh hai là tên cướp sấu xa, giám bắn thiên thần của mẹ đó, mẹ la anh ấy đi " cô bé hai tay đặt lên má mẹ mình nói, nhìn cậu nhóc kế bên lè lưỡi lêu lêu. " em có chơi phải có chịu chứ, thua rồi sao lại đi mách mẹ được, hai cũm mách ba cho coi, ba ơi.. ba ơi... " cậu nhóc thấy cô bé như thế liền giả vờ chạy đi mách ba mình. " chuyện gì vậy nè, sao mấy mẹ con còn chưa chịu vào ăn cơm " nghe tiếng gọi ba cậu bé liền đi ra bế cậu bé lên và nói. " ba ơi... em Nhi chơi Thua con nên vào mách mẹ kìa, còn lêu lêu con nữa " cậu bé ôm cổ ba mình nói. " anh hai... ba mẹ ai cũng thương em hết, hai mách cũng bằng không à lêu lêu " cô bé nghe anh mình nói liền xen vào rồi còn lêu lêu lại cậu bé nữa. " haha... 2 đứa ai ba cũng thương hết mà, đừng cà nanh như vậy nha " thấy sắc mặt cậu bé thoáng chút buồn thì người liền nói, nghe xong mặt 2 đứa nhóc ai cũng tươi hết lên. " thôi 2 đứa vào nhà rữa tay rồi vào ăn cơm nào muộn rồi " từ nãy giờ lắng nghe 2 đứa tranh nhau bây giờ người mẹ mới lên tiếng. vậy là cả nhà ngồi cùng nhau quây quần ăn cơm trong tiếng cười đùa của người lớn và sự tranh cãi của 2 đứa nhóc, hạnh phúc gia đình cứ thế mà trôi qua từng ngày. Đó là gia đình của nó và Minh Thiên, nó rất hạnh phúc vì được sinh ra trong sự che chở của ba sự chăm sóc của mẹ, lúc này ai ai cũm ngưỡng mộ gia đình nhỏ của nó hết, ba nó là 1 giám đốc công ty Đặng Minh, mẹ là đại tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia ở Anh tập đoàn lớn nhất thế giới. Cái tuổi của nó lúc này thì biết gì về sự đố kị ganh ghét chứ, cứ nghĩ rằng gia đình nó hạnh phúc như thế thì ai cũng ngưỡng mộ nhưng nó đâu hay biết rằng đằng sau cái sự ngưỡng mộ kia là sự ganh ghét đố kị chứ. nó đâu hay rằng đó chỉ là cái hạnh phúc nhất thời chứ, liệu hạnh phúc có giữa mãi được không khi có người thứ 3 xuất hiện chứ....... vào 1 ngày đẹp trời ở VN đó là theo nó nghĩ cơ, nhưng đối với ba mẹ nó thì chẳng đẹp xíu nào... hôm nay trên tất cả các mặt báo đưa tin công ty ba nó đang lâm vào tình trạng khũng hoảng nặng, nếu không qua được chỉ có thể phá sản và ra đường ở mà thôi. Lúc này tại phòng khách nhà nó: " anh à sao chuyện lại ra nông nỗi này chứ, bây giờ phải giải quyết thế nào đây " mẹ nó lo lắng hỏi khi nhìn thấy mất tờ báo đưa tin về chuyện của công ty. " thật sự anh cũng đang rất rối, anh không biết đã sảy ra chuyện gì nữa, bây giờ nếu không có 1 nguồn vốn đầu tư thì công ty sẽ phá sản " ba nó nói đầy sự lo lắng cùng thất vọng. " anh à hay để em gọi cho ba mẹ của em xem sao, em không tin họ thấy gia đình mình như thế này lại không giúp " mẹ nhìn ba nó ánh mắt đầy lo lắng nói. " có được không, chẳng lẽ ba mẹ em chịu giúp sao, em không nhớ là lúc trước ba mẹ em phản đối kịch liệt về chuyện chúng ta à, em đã bất chấp hết để đến với anh mặc cho lời ngăn cảng của họ, vậy liệu bây giờ họ có đồng ý giúp đỡ không " ba nó nhìn mẹ nó hỏi, trong lòng không khỏi lo ngại vì chuyện mẹ nó vừa đề cập. " anh an tâm em nghĩ sẽ được mà, dù sao em cũng là con của họ, Tuyết Nhi và Minh Thiên cũng là cháu ngoại của họ mà " mẹ nó vẽ mặt đầy tự tin nắm tay ba nó an ủi. " ừ. Vậy anh nhờ vào em vậy, cuối tuần này là hết hạn trả tiền của công ty rồi, hôm nay là thứ 3 rồi, anh hi vọng em có thể giúp được " ba nó nắm lại bàn tay mẹ nó rồi nói, có chút niềm hi vọng. " vâng em biết rồi, anh hãy tin ở em " mẹ nó cười hiền nhìn ba nó. lúc xưa ba nó đi du học ở Anh quốc và học cùng trường với mẹ nó, hai người họ đã quen nhau, nhưng vì ba nó là người VN gia thế cũng không mấy sáng lạng cho lắm, ông bà ngoại nó vì muốn tốt cho đứa con gái là mẹ nó nên không chấp nhận ba nó làm con rể, mẹ nó vì yêu ba nó hết lòng nên mặc cho sự ngăn cảng của ba mẹ mình đã theo ba nó về VN khi hết chương trình học. Họ đã tự ý kết hôn và sinh con ở VN. về sau ông bà ngoại nó biết mẹ nó kết hôn và có anh hai Minh Thiên là con đầu lòng nên họ cũng không chấp chuyện xưa, vẫn hay liên lạc, quan tâm mẹ nó, nhưng sợ ba nó còn ngại chuyện xưa nên mẹ nó không nói chuyện này cho ông biết.