Thiên thần của riêng anh
Chương 6 : Khai giảng
Bình An thích thú ngắm nhìn cả sân trường nhốn nhào bởi tiếng nói cười, các thầy cô tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Sân trường rộng lớn, đơn giản hằng ngày bây giờ trở nên trang hoàn lọng lẫy. Trường mới này đúng thật rất chú trọng hình thức, chỉ là buổi lễ khai giảng thôi mà cũng chuẩn bị sân khấu lớn như thế này, Bình An nhìn mãi mới thấy hàng ghế của lớp mình, cô vui vẻ chạy đến hàng ghế đã thấy Nhã Vi cười cười nói nói với mấy đứa con gái trong lớp làm Bình An tức muốn chết, cô phải chỉnh đốn lại con bạn này mới được đã bao nhiêu lần nói đợi cô đến trường vậy mà sáng ra đã dong xe đi trước bỏ cô bơ vơ một mình.
Nhã Vi khẽ rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Bình An, Nhã Vi biết đều liền đứng dậy tìm ghế cho Bình An miệng không ngừng cười lấy lòng
-Mày ngồi cạnh tao đi-Nhã Vi đưa chiếc ghế nhỏ về phía Bình An
-Biết điều thì sống-Bình An đe doạ, cô thừa biết Nhã Vi sợ cô giận mình nên làm càng
Nhã Vi gật đầu lia lịa, cô cái gì cũng không sợ chỉ sợ mỗi Bình An giận mình, con này mà giận rồi là không nói chuyện với ai cả như vậy sẽ rất buồn.
Bình An ngồi phía sau Nhã Vi, chợt nhớ ra Minh Quân liền khiều nhẹ Nhã Vi
-Minh Quân đâu?
-Đây này-Minh Quân từ đâu bước đến ngồi vào hàng ghế bên cạnh Bình An. Đúng là nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy, Bình An cười với Minh Quân
-Hai người biết vì sao trường mình không làm lễ khai giảng ở trong hội trường không-Bình An ngốc nghếch hỏi
-Tuy hội trường của trường mình lớn nhưng không đủ sức chứa từng ấy người đâu-Thiên Anh từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Bình An, sẵn tiện trả lời câu hỏi của cô nàng
-Tôi hỏi chú à?-Cái tên đáng ghét này đi đâu cũng gặp được, đúng là âm hồn bất tán mà
-Tôi chỉ là động lòng từ bi mà trả lời giúp những người ngốc như cô thôi-Mỗi lần gặp Bình An, Thiên Anh gần như biến thành một người khác, anh nói nhiều hơn mọi ngày nụ cười cũng trở nên ấm áp hơn.
Bình An không chấp loại người nhiều chuyện như Thiên Anh, cô quay lên hướng mắt về phía sân khấu tập trung lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Trường cấp ba quả thật rất khác nội cái chương trình giảng dạy được đề ra thôi nghe cũng đã thấy hiệu quả rồi. Nhưng hấp dẫn hơn vẫn là các mạnh thường quân tài trợ cho trường trong đó có ông Nguyễn Hoàng Thiên gì đó tài trợ chắc cũng cả núi tiền chứ không phải chơi. Bình An lắc đầu, đối với Bình An mấy người này ngoài mặt là tài trợ chứ thực chất là muốn giáo viên chiếu cố con em mình một chút. Đúng là những kẻ lắm tiền đủ chiêu trò, hay hôm nào cô bảo ba mình tài trợ như thế này cho cô được nâng đở nhỉ? Bình An bất giác bậc cười vì suy nghĩ này của mình, chắc chắn cô sẽ bị ba ca bài ca hối lộ cho xem.
Thiên Anh ngồi cạnh nhìn thấy hành động của Bình An không khỏi tò mò, con nhỏ này bị tự kỉ hả trời?
-Cô có cần tôi đi mua thuốc giúp không?-Thiên Anh giả vờ hỏi thăm nhằm nói mốc Bình An. Cô đủ thông minh để hiểu ý chăm chọc trong câu nói của Thiên Anh liên quay sang liếc nhìn anh đầy cảnh cáo.
-Muốn chết hả-Bình An còn khuyến mãi thêm cái đập tay lên vai Thiên Anh đau rát
-Coi chừng tôi-Mỗi lần bị Bình An chơi xỏ Thiên Anh cũng chỉ biết ngậm ngùi buông lời cảnh cái ngoài ra anh chẳng làm gì được con nhỏ láo cá này.
Bình An biết rõ Thiên Anh không dám làm gì mình lòng đầy thích thú giương mắt lên nhìn anh đầy thách thức.
Nếu Bình An mà là con trai, Thiên Anh nhất định đè ra đánh một trận cho đã, từ trước đến giờ có ai dám làm vậy với anh đâu chứ.
-Mày xem cậu ấy tức đến đỏ mặt rồi kia, đừng chọc cậu ấy nữa-Nhã Vi quay xuống nhắc nhở Bình An
-Đúng đó, cậu ta mà giận lên có trời mới cứu được cậu- Minh Quân đệm thêm
-Ple..... chú ấy thì làm gì được tôi-Bình An cười khanh khách nếu không bị Thiên Anh bịt miệng lại thì chắc cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường rồi
-Bớt bớt giùm-Thiên Anh lắc đầu trước mức độ trẻ con của Bình An, không cần biết đang ở đâu trong hoàn cảnh nào cô cũng có thể bật cười như con ngốc vậy đấy.
Bình An cắn mạnh vào tay Thiên Anh, cái tên này đúng thật rất tuỳ tiện,sao có thể bịch miệng con gái một cách bất lịch sự như thế chứ?
-Aaaaa..... con nhỏ này, cô có tin tôi......tôi-Thiên Anh giận đến tím tai đỏ mặt đến cả nói cũng không thạo
-Chú.... chú.... chú sao nào? Định đánh tôi à-Bình An thích thú đến mức không thể nhịn cười
-Đó là hậu quả-Bình An nghiêm mặt chỉ chỉ vào ấn kí mà cô đã để lại trên người Thiên Anh.
Hai con người kia cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước kiểu cảnh cáo trẻ con của Bình An chỉ có mỗi Thiên Anh không thể nào cười nổi. Đường đường nổi tiếng là một người lạnh lùng khó gần vậy mà bị con nhỏ Bình An đổi đãi như thế thật tức chết mà.
Truyện khác cùng thể loại
80 chương
43 chương
105 chương
54 chương
17 chương