5 năm sau Tại trường THCS xxx Cô giáo bước vào lớp, lững thững đi theo sau là một cậu học sinh trông rất ưa nhìn nhưng lại trông rất “ngông” mặc áo đồng phục tháo lỏng 2 cúc trên, quần jean màu xanh mài rách, đầu tóc rối bù lên, tay đút túi quần, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cạch. Cách cửa lớp 8A1 mở ra, cô giáo bước vào lớp, cả lớp im lặng, cô giáo nói: -Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Em vào đi. -Wow~~~. Con gái trong lớp hét lên, trừ một số thành phần nhưng cậu con trai mới đến thì lại trông không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó, vẫn thái độ ngáp ngao ngán. Cô giáo nói: -Em giới thiệu đi. -Nguyễn Bảo Long. –Tên đó kiêu ngạo nói. -Vì gia đình nên bạn Long chuyển về đây, các em hãy giúp đỡ bạn ấy. –Cô giáo. -Vâng. –Cả lớp đồng thanh. -Được rồi, em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình. –Cô giáo cười. -Ngồi chỗ tớ nè. -Chỗ tớ còn trống nè. -Ngồi đây đi bạn. -Long ơi, ngồi đây nè. ………. Tên đó mỉm cười, chợt tên đó dừng lại, cả lớp im lặng ngạc nhiên, hắn ta đi về phía cửa sổ, dừng lại bàn cuối, ngay gần cửa sổ. Cả lớp như hiểu ra mọi chuyện, tên đó nói: -Này cậu, tôi có thể ngồi chung với cậu không??? -…. –Cô gái vẫn chăm chú vào chuyển sách. -Này. –Tên đó nói. -…. –Im lặng Cả lớp cũng yên lặng chờ xem cô nàng hoa khôi của trường, từ năm lớp 6 đã được rất nhiều người để ý, nam sinh trong trường, nam sinh từ các trường khác và thậm chí có cả học sinh THPT, nhưng lại không hề chú ý tới điều đó, chưa từng nói chuyện riêng với một người con trai, chưa từng ngội riêng với một người con trai nào. Liệ giờ đây, có đồng ý để một người không quen biết ngồi cạnh không??? “Chắc chắn là không rồi.” Tên đó mất kiên nhẫn, vỗ nhẹ vai cô nói: -Này cậu ơi!! Cô gái quay mặt ra, gỡ bỏ headphone, nói: -Cậu gọi tớ à? Cậu là ai vậy?? RẦM… Cả lớp ngã ngửa, Long không nói được lời nào, cậu nhắc lại cậu nói vừa nãy: -Tớ có thể ngôi ở đây không??? Gần cậu ấy. -Chỗ này hả?? –Cô gái chỉ chỗ bên cạnh mình. -Ừ -Không. -Cô gái -Tại sao?? -Bảo Long hụt hẫng -Tớ thích ngôi một mình. –Cô gái Cả lớp phì cười, như một chuyện xảy ra hết sức bình thường, Bảo Long đỏ mặt, ngồi lên bàn trên cạnh một bạn nữ khác. Cô giáo nói: -Em lại nghe nhạc à??? -Có sao đâu cô, điều số 3, nội quay nhà trường quy định, học sinh không được phép mang điện thoại di động, vũ khí chứ không nói là không được mang theo máy Mp3. Với lại máy nghe nhạc của em được gắn liền với cặp, cô không cho em mang đến, chẳng khác nào bảo em không đươc mang cặp đi học, nếu nhà trường mà đi kiểm tra, cô sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiêm…. –Tuôn một tràng. -Thôi, thôi, cô đau đầu quá, chúng ta vào bài học thôi. –Cô đỡ đầu khó chịu -Hì. –Cô gái cười tươi. Cả lớp phì cười, chưa bao giờ cô giáo có thể thẳng được. REENG…REENG….. -Oáp…. –Cô gái vươn vai mệt mỏi. Bảo Long đang định quay xuống hỏi chuyện thì bỗng nhiên có vài người đến chỗ đó, một người nói: -Này, chỗ này tớ chưa hiểu lắm, cậu giảng cho tớ chỗ nè được không, nó khó quá, tớ không hiểu được. -Đúng vậy, đã thế còn lại là phần nâng cao nữa, vì xắp hết giờ nên cô giáo chỉ giảng qua loa, mai cô giáo kiểm tra sẽ không trả lời được đâu. –Một người khác. -Phần nào vậy??? -Mục 3 đó -Hì, xin lỗi, tớ ngủ cả giờ nên không biết, cậu mở sách ra tớ chỉ cho. -Chỗ này nè… -À, chỗ này à, nó đơn giản lắm, không khó như vậy đâu. Là thế này nè…. Một hồi sau. -Được rồi, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nha. -Không có gì đâu -Hì. –Cô gái cười Mọi người đi thì Bảo Long xuống ngồi gần cô gái đó, cậu nói: -Không nghe giảng cậu cũng giải được, giỏi ghê ta. -Hì, không có gì đâu, mà cậu ngồi ra chỗ khác đi. -Tại sao? -Nè, Mi, xuống canteen không, tao đói quá nè, sáng dậy chạy đến lớp trực nhật, chưa kịp ăn gì hết. –Cô gái không trả lời mà vỗ vai bạn nữa bàn trên -Bố mẹ mày đâu, mọi hôm mẹ mày vẫn nấu mà. –Trà Mi -Đi công tác rồi, tuần sau mới về, chán ghê. -Trời, được tự do xướng thế còn gì, tao đây nè, quá 10 giờ là không được đi đâu, bị bố mẹ quản lí chặt lắm luôn. Mà không có gì ăn thì sang nhà tao, tao cho ăn chùa. –Trà Mi -Gớm, trước khi đi bố mẹ cho tao được tiền rồi, ăn gì, hôm nay tao mời. -Tuyệt vời, đi mau lên. Hai đứa dắt nhau xuống sân trường, chợt Bảo Long chạy theo và cầm thay cô gái xinh đẹp kia. Cả sân trường đổ sô về phía đó, con trai ghen tị đến đỏ mặt, nó vội rụt tay lại, quát lớn: -Cậu làm cái trò khỉ gì vậy?? Không biết mắc cỡ gì à??? Mặt cậu có giây thần kinh xấu hổ không vậy?? Cô gái nói rồi bỏ đi, cả trường cười rộ lên: -Đúng là không biết trời cao đất dày mà. -Đẹp trai đến mấy cũng chỉ nhận được kết quả vậy thôi. -…. Tên đó bỏ mặt đi vào lớp. ….. Sau khi tan trường, vừa mới ra khỏi trường Bảo Long đã bị một đám học sinh kéo vào hẻm nhỏ, tên lớn nhất nói: -Mày là Nguyền Bảo Long phải không??? -Đúng vậy, là tao. –Bảo Long -Mày cũng to gan nhỉ, giám động đên hoa khôi cơ đấy. –Tên đó -Nghe nói mày còn muốn ngồi gần em ấy nữa. -Người khác -Đúng vậy, thì sao nào?? –Bảo Long -Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Bọn mày, đánh nó cho tao. –Tên vừa nãy Cả đám xông lên, Bảo Long vẫn thái độ dương dương tự đắc, khi “cận kề cái chết” Bảo Long nói: -Cứ đánh đi, rồi bọn mày phải chịu hậu quả gấp nhiều lần. -Mày nói thế là sao??? -Mày không biết à, anh tao là Nguyễn Bảo Quân. –Bảo Long -Anh mày là ai tao không cần biết, mày có biết là anh tao là đại ca vùng này-Tuấn sẹo -Anh tao mới về đây để xử lí cái tên Tuấn sạo hay sẹo gì đó. -Mày giám nói anh tao thế, bọn mày, đánh nó cho tao. -Không tin mày có thể gọi điện. Bảo Long kiêu ngạo nói, tên đó cầm điện thoại, sau khi nghe điện thoại sao, măt hắn ta biến sắc, tay chân run rẩy, nói: -Đại ca, em xin lỗi, em có mắt không tròng, mong đại ca tha lỗi. Đám còn lại ngạc nhiên, Bảo Long tự đắc nói: -Biết rồi hả, tốt nhất là bọn mày hãy nghe theo ta, chuyện này mà đến tai anh tao là bọn mày chỉ có chết. -Vâng. ……………….. Ngày hôm sau Tại canteen Bảo Long ngồi để chân lên bàn, trông rất oai vệ, xung quanh là một đám học sinh, các học sinh thắc mắc, tại sao mấy tên hay gây chuyện trong trường lại có thể phục tùng cho một học sinh mới như vậy. Bảo Long nói: -Này, cái con bé xinh xinh mà bọn mày nói là hoa hậu tên là gì vậy??? -Đại ca học cùng nó mà không biết tên à?? -Ờ, biết rồi thì cần gì hỏi nữa. –Bảo Long nói -Tên là Nguyền Hà Huyền Linh. –Một trong những tên đó. t/g: nó đó!! -Huyền Linh à, cái tên đặc biệt nhỉ, cả người cũng đặc biệt nữa. –Bảo Long -Vâng -Kể cho tao nghe những gì bọn mày biết về cô hoa khôi đó đi. –Bảo Long -Gia đình khá giả, sống ở đường xxx, số nhà zzz, nghe nói cô ta có anh trai nhưng giờ lại không sống cùng. Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng ngồi chung với một người con trai nào, chưa từng hẹn hò, thậm chí là chưa nói chuyện riêng với con trai bao giờ. –Tên đó kể -Tiếc nhỉ, xinh như vậy mà….. –Bảo Long -Vâng, mặc dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng hình như không hề quan tâm. –Tên khác -Tôi nhất định phải làm cho cô ấy thích tôi. Bảo Long nói, khuôn mặt kiêu ngạo. Ngày hôm sau -Hi, mình ngồi đây được hai hôm rùi mà vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên là gì vậy?? –Bảo Long quay xuống hỏi -Nguyễn Hà Huyền Linh. –Nó -Mình tên Nguyễn Bảo Long, mình làm bạn nha. –Long cười -Ừm. –Nó gật đầu. -Mà…. Linh có người yêu chưa vậy?? –Long -Chưa (lắc đầu), mà lần sau gọi tớ là Huyền Linh nha, lớp mình nhiều người tên Linh lắm. –Nó -Tên hay mà. –Long -Có lẽ vậy. –Nó -Mà…. Sao cậu xinh như vậy mà vẫn chưa có người yêu, bình thường như tớ thấy mấy bạn xinh gái đều có người yêu rồi mà. Hơn nữa, tớ nghe nói cậu có rất nhiều fan hâm mộ và nhiều người thích mà. -Long -Ừm… có lẽ tớ là dạng đặc biệt. –Nó -Vậy cho tớ cơ hội được không?? –Tỏ mặt nghiêm túc -Đừng đừa nữa, tớ không thích như vậy đâu. –Nó ngạc nhiên -Ha ha, tớ chỉ đùa thôi mà, cậu dễ tin người thiệt đó. –Long cười -Thiệt là, sao lại đùa vậy cơ chứ?? –Nó cười -Vì tớ muốn cậu cười với tớ. –Long -Cậu này. –Nó đánh cậu ta, khiến cậu ta đau điếng. -Á,… sao cậu đánh đau dữ vậy, hỏng nhan sắc của mình đó. –Long ngạc nhiên ôm tay mình. -Mình đánh cậu vào tay chứ đâu đánh vào mặt đâu, da ở lưng là phần dày nhất, nó sẽ không đau đến mức không ngủ được mà thiếu ngủ đâu, hơn nữa tớ không đánh đau tới mức khiến cậu đau như vậy đâu…. –Tuôn một tràng. -Mai sau cậu định làm luật sư à?? –Long ngạc nhiên -Sao?? –Nó -Cậu biện hộ nhiều như vậy mà. –Long -Thiệt là. –Lại đánh -Đau mà… -Long ôm tay -Hahaha…. –Nó phì cười Ở bên ngoài lớp, đang có một đám người nhìn chộm vào, một tên nói: -Coi kia, cậu ta thật sự sẽ tán “nữ hoàng” sao??? -Không biết sẽ đổ không nhỉ?? -Lần đầu tiên thấy “nữ hoàng” nói chuyện cười đùa với một người con trai đó. -Không lẽ là đỏ thật rồi à?? -……. Một tuần sau -Nè Linh, đi ăn không?? Bụng tao đánh trống từ nãy nè!!! –Hồng Ngọc-một nữ học sinh ở lớp nói -Nè, cho tao đi nữa. –Trà Mi chạy lại -Ờ, đi, tao cũng đói mà. –Nó cười 3 người đi ra khỏi lớp thì nó mở cặp ra tìm cái gì đó, chợt mặt nó biến sắc, Trà Mi thấy lạ hỏi: -Có chuyện gì vậy, mày tìm gì à?? -Mp3, hình như trong lớp, tao quay lại tìm đã. –Nó nói vội -Cái mày Mp3 đặc biệt đó à?? –Hồng Ngọc -Ừ. -Nó -Để tao quay lại tìm giùm mày. –Trà Mi -Cảm ơn nha. Nó nói rồi 3 người cùng đi vào lớp. ~~~~~~ Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được cái máy Mp3 quý giá, nó lo lắng nói: -Sao lại không thấy nhỉ??? Sáng nay có còn ở đây mà. -A! Hồi nãy, tao có thấy Bảo Long tìm gì ở chỗ mày đó, tao hỏi thì cậu ta vội chạy đi. –Trà Mi -Sao mày không nói sớm?? –Hồng Ngọc -Linh nè, hay là (quay về phía nó)……. Ơ đi đâu rồi??? –Trà Mi Ngó ra ngoài cửa nó đã chạy đi, Trà Mi và Hồng Ngọc vội chạy đi theo.