2 năm sau 9:00 pm Một cô bé tầm 8 tuổi cực kì xinh đẹp và dễ thương đi ra ngoài cổng nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn cô lo lắng và giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Một lúc sau, cô lại đi vào, ngồi cạnh người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ghế sofa ở phòng khách, nó đó lo lắng hỏi mẹ: -Mẹ ơi, sao anh hai vẫn chưa về vậy?? Đã muộn lắm rồi mà. -Chắc anh hai con có việc bận thôi mà, anh con sẽ không sao đâu!! Đừng quá lo lắng. –Mẹ nó xoa đầu nó, mỉm cười. -Con gái cưng à, đừng có lúc nào cũng rầu rĩ như vậy, anh con chắc đang đi chơi với bạn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, con lên trên phòng ngủ, chiều mai ba sẽ dẫn con và anh đi công viên, được chứ ?? –Ba nó cười. -Vâng. Nó cười tươi và lên phòng, ba mẹ nó nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn nhau lo lắng. Ngày hôm sau 4:30 pm -Ba, mẹ, anh hai ơi !! Con về rồi nè !!! – Nó mới về đến nhà đã nói, lon ton chạy vào nhà “RẦM” Ba nó đập tay xuống bàn và quát lớn: -HẠO THIÊN !!! CON CÓ BIẾT MÌNH VỪA GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG ??? Nó tò mò, đứng áp tai vào cửa phòng khách để nghe ngóng, mẹ nó nghiêm giọng: - Hạo Thiên !!! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi?? Con không được đánh nhau, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. -Nhưng mẹ à, mấy người họ đang đánh mấy thằng trẻ con và chấn lột bọn nó. –Anh nó -NHƯNG NÓ LÀ CON TRAI CỦA ĐỐI TÁC LÀM ĂN CỦA BA CON ĐÓ. Mẹ nó quát lớn, anh nó ngạc nhiên nhìn sang ba nó, mẹ nó nói tiếp: -Thà rằng con hãy đừng làm anh hùng, hãy cứ đi qua và đừng quan tâm đến mọi chuyện thì ba con sẽ không đến nỗi bị trách phạt và bị dọa là đuổi việc. Con không nghĩ đến ba mẹ thì cũng phải nghĩ đến Huyền Linh chứ. Nó ngạc nhiên, anh nó cúi gằm mặt xuống đất, ba nó lấy từ trong cặp ra một tập giấy và vứt xuống chân anh nó, ông tức giận quát lên: -Chuyện đó không còn là vấn đề nữa, quan trọng nó nội dung trong những thứ này. Ba muốn con giải thích về những tấm hình này. Anh nó nhặt mấy tấm hình dưới đất lên, ngạc nhiên ngước nhìn ba nó: -Sa..sao …ba…bi…biết… -Vậy ta không cần con giải thích nữa rồi. –Ba nó -KHÔNG LẼ BA CHO NGƯỜI THEO DÕI CON??? –Anh nó quát lên. “CHAT” -Con không được ăn nói với ba con như vậy !! –Mẹ nó quát. Anh nó sờ lên vết bàn tay đỏ được in hằn trên mà, rất nóng và rát, anh nó ngạc nhiên nhìn mẹ nó, gương mặt xinh đẹp của mẹ nó gần như biến dạng, hiện tại bà đang rất tức giận. Nó định chạy vào với anh nhưng nó đột nhiên dừng lại “nếu vào bây giờ thì mình sẽ bị đuổi lên phòng và không biết chuyện gì sẽ xảy ra” và nó quyết định đứng ở ngoài. Ba nó đột nhiên đứng dậy nói: -Hạo Thiên, ba muốn con tránh xa những người này ra, bọn họ là những người nguy hiểm, chúng có thể giết bất cứ người nào chỉ vì tiền. Họ có thể gây nguy hiểm cho con, cho gia đình ta và cho cả em gái con nữa đấy. -Họ là những tên vô lại, những tên đầu đường xó chợ, những tên đáng khinh bỉ nhất thế giới này, con không được giao du với họ. –Mẹ nó nói cay đắng. -MẸ KHÔNG ĐƯỢC NÓI HỌ NHƯ VẬY, ÔNG ẤY LÀ NGƯỜI TỐT, ÔNG ẤY KHÔNG HỀ GIỐNG NHƯ BA MẸ NÓI ĐÂU. –Anh nó giận dữ. Ba mẹ nó ngạc nhiên, nó cũng vậy, ba nó nói: -Con còn quá nhỏ, con không hiểu nổi cái thế giới này đâu, nó…. -Chính ba mới là người không hiểu đó, ba mẹ đừng có lúc nào cùng mù quáng thù hận “chuyện đó” nữa. Không phải ai cũng giống như những người đó đâu. –Anh nó ngắt lời ba nó. -SAO CON BIẾT CHUYỆN ĐÓ. –Mẹ nó ngạc nhiên quát lên. -Cũng giống như ba mẹ tại sao biết chuyện của con thôi. –Anh nó mỉa mai. -Sao..sao..co..con…giá…giám…. –Ba nó tức giận. -Nếu con biết rõ như vậy thì cũng tốt thôi, con sẽ hiểu được tại sao ba mẹ lại căm ghét chuyện đó đến như vậy. Nếu đã vậy thì con sẽ tránh xa những kẻ đó, đúng chứ ?? –Mẹ nó như nài nỉ. -KHÔNG, CON NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRÁNH XA HỌ, ÔNG ẤY ĐÃ GIÚP CON RẤT NHIỀU. –Anh nó nhất quyết. -Con… Mẹ nó tức giận định giơ tay lên đánh anh nó, nhưng ba nó nói: -Con có 2 sự lựa chọn : 1 là tránh ra lũ người đó và rời bỏ tổ chức của họ trước khi quá muộn, 2 là con hãy tránh xa chúng ta ra. Anh nó, mẹ nó và nó đều ngạc nhiên nhìn ba, mẹ nó khuyên: -Anh đâu cần phải nói nặng nề như vậy, con nó sẽ tránh xa bọn họ thôi mà, đúng không con. Mẹ nó nhìn anh nó, như cầu xin, anh nó suy nghĩ một hồi rồi nói to: -KHÔNG, CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ ÔNG ẤY, ÔNG ẤY CẦN CON VÀ CON CŨNG CẦN ÔNG ẤY. -CON CẦN ÔNG TA HƠN CÁI GIA ĐÌNH NÀY SAO ?? –Mẹ nó -VÂNG. –Anh nó khẳng định -CON MAU RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY CHO TA, ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ VỀ ĐÂY NỮA, TA KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ VẬY. NHANH LÊN, TRƯỚC KHI EM GÁI CON TRỞ VỀ. –Ba nó quát lên. -Anh à, bình tĩnh đi, Hạo Thiên còn quá nhỏ mà. –Mẹ nó ngăn cản ba nó -BA !! BA KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI ANH HAI ĐI !! –Nó đứng trước cửa phòng khách và nói to. Anh nó, ba mẹ nó ngạc nhiên nhìn ra cửa phòng khách, mẹ nó nói: -Huyền Linh, con về bao giờ vậy?? -BA KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI ANH HAI ĐI !! –Nó tiến vào và nói. -Con gái à, không phải tại ba, tại anh hai con muốn đi thôi. –Ba nó nhẹ nhàng nói. -Không!! Con đã nhìn thấy ba đuổi anh hai đi. –Nó -Lan, em mau dẫn Linh lên phòng đi. –Ba nó ra lệnh. -Ba, con mượn em một lúc. Em, đi theo anh. Chưa kịp đợi ba mẹ nó bảo gì, anh nó kéo nó đi lên phòng anh nó. Anh nó đóng cánh cửa phòng vừa sập lại, nó cúi đầu xuống, hỏi: -Anh hai sẽ không đi đúng không?? -Huyền Linh, nghe anh nói này, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, em cũng không được gây sự đánh nhau để làm ba mẹ buồn, một mình anh là đủ rồi. Anh nó bỏ ngoài tai câu nói của nó, cầm vai nó nói, nó không thèm nghe anh nó, nhất quyết nói: -Anh trả lời em đi!!! -Anh xin lỗi. –Anh nó Nó không nói gì, cúi gằm mặt xuống, anh nó lơi từ trong tủ chưa bao mở ra, lôi ra một chiếc balo màu trắng, 1 cái áo khoác trắng, một bộ đồ dùng học tập với tông chính là màu đen-trắng bao gồm đủ mọi thứ và. Tất cả những thứ này trông đều rất đặc biệt là mỗi thứ đều có kí hiệu kì lạ dù rất nhỏ nhưng chúng đều rất đẹp. Nó thắc mắc: -Đây là cái gì vậy, anh hai??? -Khi nào em lên lớp 6, em hãy dùng những thứ này, món quà sớm anh tặng em nhân ngày em trưởng thành hơn, hãy giữ nó cẩn thận nha. –Anh nó -Vâng. –Nó khẽ gật đầu Anh nó mỉm cười, nó khóc òa lên và ôm chầm lấy anh nó, anh nó xoa đầu nó nói: -Ngốc, đừng khóc, anh sẽ không đi được đâu. -Nhưng anh hai sẽ đi đâu? –Nó -Đến nơi nào hợp với anh. –Thiên Hạo nhìn ra phía cửa sổ -A..anh…anh…. HUHUHU…HUHU…. Tiếng khóc của nó vang xuống tận dưới nhà, xé lòng mọi người. Khoảng 30 phút sau Nó ngừng khóc, đúng hơn là không khóc được nữa, anh nó cũng đã thu dọn đồ đạc xong, để hết những vật dụng cần thiết cho vào một balo khá lớn. Nó đưa Thiên Hạo ra đến cửa, hai anh em nó nhìn nhau, a nó cười hiền: -Không hôn tạm biệt anh à, nhóc con ?? Nó hôn nhẹ vào má anh, anh mỉm cười rồi bước đi, nhưng có cái gì kéo mình lại, anh quay lại thấy nó đang kéo nhẹ áo anh, anh xoa nhẹ đầu nó: -Nhất định sau anh sẽ quay lại mà, đến lúc đó em không được làm hỏng những thứ anh tặng đâu nha!! -Vâng Nó gật đầu, anh nó bước đi, nó hét to: -Tạm biệt anh hai, nhất định anh phải về với em đó. Im lặng. Anh nó không trả lời, nó cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn theo anh nó, dưới ánh nắng vàng của buổi chiều, hình bóng anh nó xa dần rồi biến mất.