... Quán tấp nập như mọi khi.... Nó và Lâm lại chạy đua với thời gian. Nhờ có 2 vị đẹp trai ở đây, số lượng khách rất ... lớn. Mệt bở hơi tai. Nó không dám trách trời chỉ trách tụi nữ sinh ngốc, cứ thích theo mấy anh zai đẹp thôi... Chỉ mới được nửa tiếng mà nó đã vật ra quầy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bảo " tốt bụng " hỏi thăm : - Mệt nhỉ ? - Không mệt sao được. Nó vừa thở vừa nói. - Thông cảm đi, thế mới kiếm nhiều tiền được . Bảo vỗ vào vai nó. Không kém cạnh, nó lập tức thẳng người dậy, nghiêm trang hỏi : - Vậy có được tăng lương không ông chủ ? - Cái này ? suy nghĩ sau. Bảo khoe hàm răng trắng bóng ra "chạy" - Thế mà cũng nói. Chán anh, đi làm đây. - Anh có giữ đâu... Bảo vẫy vẫy tay theo nó. Lém quá... 1 vị tiểu thư rất là s.à.n.h.đ.i.ệ.u, rất là p.r.ồ đỏng đảnh bước vào quán. Cô ta gọi một chiếc bánh ngọt, một li nước cam. Và nó phải xử lí vụ này... - Thưa chị, đồ của chị ạ - Cái gì ? Chị ? Tôi già lắm sao ? Mặt cô ta co rúm hết lại mà theo tưởng tượng của nó thì... rất khỉ - A không , mời bạn dùng .Nó vẫn cười tươi từ từ đặt li nước xuống - Hừ , tôi không ngang hàng với cô. Cô ta thở phì ra, bĩu. - Thưa tiểu thư, của tiểu thư đây ạ. Vẫn nét cười như thế, động tác của nó thật nhẹ nhàng. - Cô , tôi không hài lòng về thái độ phục vụ. Cô ta hếch mặt lên, chỉ thẳng vào mặt nó. - Dạ , vậy tiểu thư muốn tôi phục vụ thế nào ạ ? Nó cúi xuống, lễ phép hỏi. - Tôi muốn gặp anh ta - Hàn Lâm. Mắt cô ta nhìn về bóng người cao cao đang di chuyển trong quán. - Dạ, anh ấy còn có .. Nó vẫn rất ngoan hiền... Nhẫn nhịn thật. - Anh ấy ? Cô không đủ tư cách nhắc đến anh. Còn không mau gọi anh ấy ra. Cô ta quát tháo. Cả tiệm chú ý đến con tắc kè này. Trước mắt họ là một cô bé nhân viên mặt búng ra sữa đối diện với một vị " thiên kim tiểu thư" mắt xanh mỏ đỏ , chua ngoa. Nó tay vẫn giữ cái khay, tiến về phía Lâm. Lâm còn đang xử lý tình huống này một cách từ từ. Nó rất thản nhiên như không , vỗ vai cái độp Lâm, khuyến mãi một nụ cười : " Người yêu anh tìm kìa, đừng để cô ấy gây loạn ở đây, mất mặt lắm" Rồi ra chỗ Bảo xem kịch. Lâm đờ người. Người yêu cái gì ? Cô ấy ? Gây loạn ? Mất mặt? Chết tiệt, liên quan thế quái nào đến cậu đâu. Trong khi đó, nó và Bảo nhăn nhở ở quầy, vẫy vẫy tay từ biệt Lâm. Nó ghé vào tay Bảo nói nhỏ : - Anh tin lần này anh ý thoát không ? - Chết cái chắc. Bảo xoa xoa cằm. Hờ , cái thằng nhóc này vướng vào một cô em không dễ chơi rồi, vừa chua vừa khó chịu như dưa muối đang trong thời kì ............ hỏng vậy. Con tắc kè kia thì bước từng bước " quý phái " , " kiêu sa" về phía " chàng". Lâm giờ đã hiểu , nó muốn dồn cậu vào đống ... rác mà. Ném cho nó một phát liếc xéo cháy da cháy thịt, cậu nở nụ cười giả tạo của mình : - Tiểu thư cần gì ạ ? - Không , không có gì đâu, anh ngồi xuống đây đi. Cô ta bày ra khuôn mặt nũng nịu, giọng ngọt ngào như đổ cả tấn đường, lôi tay Lâm đi. Lâm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái gọng kìm ấy. - Tiểu thư muốn nói gì ạ ? Lâm vẫn hòa nhã như mọi khi. - Anh, đừng gọi em khách sáo vậy, cứ gọi là Ly Ly đi. Tất cả thực khách trong quán có một cảm giác khó chịu. Một hiệu ứng bao trùm toàn tiệm. Người ăn bánh mắc nghẹn, người uống nước sặc lập tức. Còn nó thì ho đến nỗi khuôn mặt trắng trẻo chuyển sang hồng rực. Bảo cố nín cười , vuốt lưng cho nó. Bà chằn cho một chùm tia laze đi khắp quán rồi lại trở thành con mèo nhỏ bé , hiền dịu trước mặt Lâm : - Anh, em tên là Trần Ly Ly, học sinh lớp 11A15 của Kings World. Cũng là con gái chủ tịch tập đoàn Thái Thịnh. Cô ta tự khai báo rõ ràng hồ sơ lí lịch của bản thân. 11A15. Nếu trường khác thì thường thôi nhưng nếu là Kings World, đáng chú ý. Kings World là trường dành cho những người có học lực tốt, được toàn thế giới đầu tư xây dựng, đặt một phần ở Việt Nam. King - Vua, chỉ những người phải rất tài năng hay có địa vị rất rất cao trong xã hội. 11A15 là lớp cuối cùng của khối 11, dành cho con nhà những vị đại đại gia và có chút đỉnh học lực, nhưng có lẽ chỉ hơn trường thường vài bậc. Nếu phải kể đến những người xứng đáng nhất với chữ Kings World ấy chỉ có thể là 11A1 - lớp đang dẫn đầu toàn trường này về học lực. Tương lai ra trường , có lẽ họ sẽ nhanh chóng xứng ngang tầm phụ huynh học sinh 11A15 hoặc cao hơn. Kings World gồm trường THCS, THPT và đại học. Trường này chính là ước mơ của hàng tỉ người - có lẽ là ước mơ không thành sự thật. Ly Ly này lại chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Thái Thịnh, một trong 10 tập đoàn dẫn đầu toàn quốc. Một hồ sơ rất đáng nể ! Nhưng trong mắt nó , Bảo và Lâm lại chẳng là cái cóc khô gì. Có lẽ là do gia đình Bảo , Lâm đều rất ... rất ...rất là giàu có rồi, học lực của họ còn rất cao, có thể phần nào đứng top toàn thành phố. Còn nó , nó chỉ đơn giản : loại hiên ngang không sợ trời không sợ đất, thế nào cũng xoay được, sẵn sàng đổi trắng thay đen < nhưng còn phải xem thích hay không >, mà kênh kiệu thế này lại không phải gu của nó. Lâm bắt đầu thấy ngột ngạt và khó chịu với bầu không khí nồng nặc mùi nước hoa , mùi phấn son này. Có lẽ hương thơm làm cậu thấy thú vị nhất là mùi hương nhẹ nhàng , ấm áp nhưng hơi lành lạnh ấy. Bộ quần áo cậu đang mặc luôn phảng phất hương thơm như vậy. Nó làm cậu dễ chịu đi,thoải mái hơn. Nó không làm đầu óc ta quay cuồng , nặng nề như cái mùi của người đối diện cậu. Phải tìm cách rút thôi. - Thưa cô, tôi còn có việc .... - Công việc ? Chủ quán , anh ấy có thể nghỉ một chút để nói chuyện với tôi không ? Cô ta quay phắt ra quầy - nơi nó và Bảo đang phất phơ. Bảo không ngần ngại , ngay lập tức gật gật. Cô ta mỉm cười mãn nguyện còn Lâm - mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh lập tức túa ra ... Nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong năm giây. Giây thứ sáu, Lâm mặt nhìn cô ta , tay cầm cái S5 thân thuộc nhấn nhấn..... Ai đó lập tức nhận được tin nhắn . Haiz, thở dài một cái, đành phải làm nghĩa hiệp vậy... Nó nhìn cái đồng hồ hình quả trứng to đùng. 3 phút nữa là tan ca rồi...Bình thản , nó ghé vào tai Bảo nói vài câu rồi bỏ cái khay đã nóng lên vì được ôm từ nãy ra, tiến về bàn ăn .............. Tay sau lưng là cái điện thoại báo vừa gửi tin. Một ai đó nhận được tin nhắn, lập tức trưng ra khuôn mặt hân hoan... - Anh, em nhờ anh chút chút. Nó không chút lịch sự , đập vào vai Lâm - Hửm ? Chuyện gì vậy ? Lâm quay ra, bày mặt nghiêm trọng. - Em chẳng biết với em anh là gì nhưng em cần anh bảo vệ sức khỏe của anh.Thuốc này ! Nó tung cho Lâm một lọ thuốc ... không nhãn mác. - Anh sao vậy ? Ly Ly lập tức nhoài ra, hỏi thăm Lâm . Khuôn mặt sốt sắng dể sợ. - Anh ... anh.... Lâm lúng túng , gãi gãi đầu. - Anh chưa nói cho cô ấy biết sao ? Hầy, chị ơi, anh ấy hay bị khó chịu khi ở gần mùi nước hoa , phấn và son hơi đậm ạ. nói cách khác là dị ứng với mùi mỹ phẩm. Nó khoanh tay trước ngực, ra vẻ hiểu biết lên mặt dạy đời. - Sao, sao anh không nói sớm ? Khó chịu lắm phải không ? Trời đất ,việc quan trọng vậy mà ..... Cô ta rất lúng túng ,đưa tay đến định chạm vào Lâm. - Chị, chị chắc tay chị không có mùi mỹ phẩm ? Nó giữ bàn tay ấy lại , hỏi han Ly Ly vẻ n.h.i.ệ.t.t.ì.n.h - hửm ? có . Hèn chi lúc nãy anh thả tay em ra. Cô ta gật gù với suy nghĩ của bản thân. - Vậy chị à , chị đi rửa tay, lau bớt phấn đi rồi ra đây nhé ? Nó bày tỏ quan điểm một cách quan tâm - Ừh . Con bé ngốc nghếch chạy về phía WC. Mọi người bàn tán về việc anh chàng đẹp trai này dị ứng với mùi mỹ phẩm, tính lau đi. Cả một đoàn rầm rập đi .... zệ zinh. Lúc đó , nó túm Lâm lôi thẳng ra phòng thay đồ. Hai người 1 nam 1 nữ bước vào hai căn phòng , tầm 230s sau , 2 nam phóng ra , chạy hết tốc lực. Chào với, nó và Lâm còn không buồn ngoảnh mặt lại nhìn Bảo lấy một cái. Bảo lắc đầu. Là con bé này lém quá , quái quá hay là phái nữ ngày càng giảm IQ vậy ? Nhưng cũng lâu rồi cậu mới thấy một màn bùn cười như hôm nay. Tụi kia ... hiểu biết ít wa. Nếu cái thằng Lâm đó mà dị ứng với mùi mỹ phẩm thì từ đầu nó đã không làm bồi bàn rồi. Ca của nó chắc đến cả trăm người dùng mỹ phẩm đấy ! Tư duy bọn con gái thiếu logic quá . Không xinh mà cũng chẳng có trí não. Lắc lắc đầu, Bảo mắt chăm chăm vào màn hình, đầu nghĩ gì ...... đố ai biết.