Thiên ma kiếm
Chương 93 : Huyết ngạo
Như Nguyệt giật mình nàng thầm nghĩ,chốn cung cấm được canh phòng cẩn mật sao lại có người tự do tự tại thế kia. Để ý một lúc nàng nhận ra bóng đen kia đang hướng đến mình,không chậm trễ Như Nguyệt phóng nhanh qua cửa sổ tấn công bóng đen kia. Thân pháp nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như nước mùa xuân,thế nhưng mỗi cú ra đòn của nàng đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Không ai nghĩ một công chúa sống trong sự bảo vệ của các cao thủ lại có thực lực lợi hại đến vậy.
“ Ngươi là ai? ”
Như Nguyệt vừa đánh vừa nói,giọng nói đanh thép không giống với thường ngày ngọt ngào uy nghiêm. Bóng đen kia không trả lời hắn tung chiêu đáp trả,những chiêu thức biến ảo không lường, thế nhưng có một điều lạ là mỗi chiêu kia không hề có chút sát ý gì trong đó cả.
“ không ngờ Như Nguyệt công chúa lại lợi hại đến vậy”- Bóng đen kia lần đầu tiên mở miệng nói.
“ Dịch Thiên,là ngươi?”- Như Nguyệt như nhận ra giọng nói kia nàng thu tay ngừng đánh lùi lại 3 bước rồi gằn giọng nói: “ Thế này là thế nào? Tại sao ngươi lại đột nhập vào cung?”
Dịch Thiên cười hì hì đáp: “ Công chúa xin đừng hiểu lầm ta đến đường đột như vậy là vì không muốn ai biết mà thôi. Thực ra ta có chuyện muốn nói với người.”
“Có Thích khách......Có Thích khách.......”
Tiếng lính hô hoán vang lên Như Nguyệt giật mình nàng nhìn Dịch Thiên thấy khuôn mặt hắn vẫn rất bình tĩnh cười cười nhìn mình,Như Nguyệt cố gắng né ánh mắt của hắn gấp rút nói: “ Vào phòng của ta rồi nói.”
Dịch Thiên cùng Như Nguyệt nhanh chóng tiến vào bên trong,hai đám lính tuần tra nhanh chóng xuất hiện.
Bên trong phòng mình Như Nguyệt ngồi trên bàn,nàng khôi phục lại vẻ thanh tao của một vị công chúa,Như Nguyệt nói: “ Ngươi đến tìm ta có gì?”
Dịch Thiên bắt đầu nói: “ Thực sự là không có gì nghiêm trọng,chẳng là ta muốn xin người ngày mai sẽ không đến dự yến tiệc được.”
Như Nguyệt khó hiểu nhìn hắn hỏi tại sao. Dịch Thiên đáp: “ Không dấu gì người ngày mai ta phải rời khỏi thành gấp,theo như lời dặn của sư tôn ta muốn đi tu luyện bên ngoài một thời gian,đại hội tại Thiên Vũ thành ta nhất định tham dự.”
“ đi tu luyện sao? Có cần gấp vậy không?”- Như Nguyệt vẫn ngờ vực hỏi.
“ là ý của sư tôn”- Dịch thiên đáp.
Như Nguyệt nhìn vào mắt hắn biết hắn không nói dối liền gật đầu nói: “ như vậy cũng được,hi vọng ngươi không làm mất mặt Vương Lan đế quốc chúng ta tại đại hội.”
“ Ta sẽ cố hết sức.”- Dịch Thiên cười đáp.
À...
Dịch Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói tiếp: “ ta có thể nhờ người giúp ta một chuyện được không?”
Như Nguyệt gật đầu.
Dịch Thiên nói: “ tại Đà thành có một gia tộc là Công Tôn ta với gia tộc đó có thân tình ta muốn công chúa hãy để ý quan tâm đến họ được chứ?”
“ là gia tộc được phân việc tổ chức đại hội tại Đà Thành sao?”- Như Nguyệt hỏi lại.
Dịch Thiên gật đầu. Như Nguyệt bỗng nhiên hỏi: “ nghe đồn ngươi và con gái tộc trưởng Công Tôn Minh là Công Tôn Như Ý có quan hệ đặc biệt phải không?”
Dịch Thiên bỗng nhiên có chút đỏ mặt hắn cười hì hì đáp: “ cô nương ấy là nương tử tương lai của ta.”
Ồ...
Như Nguyệt ồ lên một tiếng dài nàng bỗng cảm thấy sao trong lòng như mất đi một thứ gì vậy,Như Nguyệt hỏi tiếp: “ Thế còn Huyền Nhã,ta cũng nghe nhiều thái giám, nha hoàn nói ngươi cũng đang để ý đến nàng ta?”
Dịch Thiên lại bị hỏi thêm một câu tế nhị,hắn cười cười nói thẳng: “ nàng ấy cũng là nương tử tương lai của ta.”
Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn,nhìn xem người thanh niên trước mặt này có gì đặc biệt mà khiến hai vị mỹ nhân cũng phải lòng hắn.Như Nguyệt cười cười nói: “ Ngươi thật là có số đào hoa a,có đến hai vị mỹ nhân bên mình.”
Dịch Thiên đỏ mặt ngó lơ hắn cười cười đáp: “ thực ra ta biết sau này mình còn có thêm vài người nữa. Mà thôi ta xin cáo biệt!”
Nói rồi Dịch Thiên xoay người ra phía cửa sổ,hắn đột nhiên dừng bước chân xoay người về phía Như Nguyệt nhanh như chớp hắn tiến lại gần nàng tay phải choàng qua chiếc eo thon. Dịch Thiên đột nhiên hôn lên đôi môi của Như Nguyệt thật nhanh khiến nàng không kịp phản ứng,sau đó hắn phóng ra phía cửa sổ, quay đầu lại nói: “ Ta định cho nàng làm phu nhân thứ ba của ta đó,cảm ơn vì đã giúp đỡ lúc ta trọng thương. Hẹn gặp lại”
Nói rồi hắn phóng như bay ra bên ngoài hòa cùng bóng đêm bất tận.
Trong phòng Như Nguyệt vẫn đứng yên bất động có lẽ nàng không tin mọi chuyện vừa xảy ra,Dịch Thiên vừa hôn nàng, không thể phản ứng cơ thể lúc ấy như tảng đá vậy. Tay phải đưa lên sờ sờ vào chiếc môi của mình cái cảm giác kia vẫn còn. Phải đợi một lúc sau Như Nguyệt mới dần hồi phục nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói: “ tên nam nhân chết tiệt,dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta.”
Câu chữ thì có vẻ trách mắng như giọng điều thì không giống như vậy.
Lao đi trên các mái nhà Dịch Thiên như hòa cùng bóng đêm trong Thăng Long Thành.
Vù.....
Một cơn gió mạnh thổi ngang người Dịch Thiên, cơn gió nàng trông rất lạ hắn nhìn sang hướng gió vừa thổi thì phát hiện bên ngoài thành đang có dao động năng lượng. Không chút chậm trễ Dịch Thiên sử dụng thân pháp một cách nhanh nhất tiến ra ngoài thành,xuyên qua khu rừng đến một bãi đất trống,ở đây có ba người,một nam một nữ thân mặc lục y đang đứng đối diện với một nam tử thân mặc huyết bào.
Một nam một nữ kia Dịch Thiên lập tức nhận ra đó chính là Mộc Uyển và Lục Thanh thế nhưng nam tử kia là ai? Đó là chưa nói gần họ có đến 3 cái xác nằm trong vũng máu,cả ba xác chết đó trên thân đều mặc huyết bào trông giống cùng phe với tên thanh niên kia.
Tên thanh niên kia tức giận quát: “ Khốn kiếp cái lũ Cổ Mộc các ngươi sao cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả.”
Lục Thiên tiến tới một bước nói: “ Chính tà không đội trời chung,thấy yêu nhân tất ra tay diệt trừ,ngươi cũng mau chịu chết đi.”
“ Ngông cuồng,chỉ bằng vào hai tên đệ tử quèn các ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Trông cô nương kia da trắng môi đỏ chắc máu của nàng sẽ thơm lắm đây.,vào lại đây cho đại gia nếm thử”- Tên thanh niên kia không thèm để ý Lục Thanh ánh mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Mộc Uyển lưởi hắn cứ liếm môi liên tục.
“ Chết đi ”
Lục Thanh tức giận lao đến đấu khí màu lục bao bọc xung quanh đôi tay hắn,Mộc Uyển cũng không chậm trễ nàng vận ma pháp lực một cơn cuồng phong mang đầy đao kiếm sắc nhọn tấn công đớn.
“ Tầm thường.”
Tên Thanh niên kia coi thường hắn hóa thành đám huyết vụ nhẹ nhàng luồng lách tránh cách chiêu thức, đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người hắn cười hắc hắc vài tiếng kinh dị sau đó hắn vung tay, máu của những tên đã chết kia lập tức bị hắn hút lấy, hàng trăm mũi chông sắc nhọn từ máu được hình thành,theo cử động của hắn hàng trăm mũi chông kia bắn thẳng về phía Lục Thanh và Mộc uyển.
“ quả nhiên là người của Huyết Môn,có thể sử dụng thành thạo máu như thế chắc hẳn là một tên không vừa.” – Lục thanh cố sức tránh né nhưng cũng không quên nói lên nhận xét.
Mộc Uyển niệm chú tạo ra một cơn cuồng phong đánh thẳng vào tên thanh niên,hắn vẫn như trước thể hiện thái độ coi thường.
Ào...ào.......
Cả cơ thể tên thanh niên kia bỗng hóa thành một vũng máu sau đó nhẹ nhàng di chuyển tránh khỏi cơn cuồng phong.
“ Thủy Triều Máu”- Ngươi rốt cuộc là ai?
Mộc Uyển nhanh chóng nhận ra chiêu thức vừa rồi nàng biết đây là một tuyệt kĩ đặc biệt của Huyết Môn không phải đệ tử nào cũng có thể luyện được nó.
Lục Thanh tiến đến bên cạnh Mộc uyển hắn cũng đang chăm chú đánh giá tên thanh niên trước mặt.
“ hắc hắc....”- Tên thanh niên kia cười lên vài tiếng kinh dị sau đó nói : “ nói cho các ngươi biết cũng được,để khi xuống bên dưới không oán trách gì. Ta là một trong tam đại đệ từ của giáo chủ Huyết Môn là người đệ tử thứ ba Huyết Ngạo.”
Giọng nói ngông cuồng kia vẫn không đổi hắn cho biết mình tên là Huyết Ngạo chính là đệ tử thứ ba trong tam đại đệ tử của giáo chủ Huyết môn,chứng tỏ thân phận hắn không hề thấp.
Lục Thanh và Mộc uyển giật mình nhìn nhau cùng đồng thanh nói: “ có chết cũng quyết mang theo hắn.”
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
574 chương
301 chương
109 chương
817 chương
50 chương
195 chương