Thiên ma kiếm
Chương 32 : Đà thành,công tôn gia tộc
Trong ánh nắng huy hoàng của buổi ban mai,những tia nắng ấm áp bắt đầu xé rách màng đêm u tối.Một bóng người lao nhanh như gió qua những cành cây trong rừng.
“Vù”
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất,người này thân mặc một bộ đồ đen,bên ngoài khoác một chiếc áo bằng lông thú,mái tóc phiêu lãng trong gió trông vô cùng tiêu sái.Khuôn mặt anh tuấn ẩn chứa chút tà dị khó tả.Người này không ai khác chính là Dịch Thiên,sáng nào cũng vậy hắn luôn là nguời dạy sớm nhất để “chào cờ”-Luyện công.Hôm nay vì sự có mặt của đám người Như ý,cũng vì sự an toàn của họ cho nên Dịch Thiên không dám tập luyện quá xa.
Nhẹ nhàng đi đến chỗ của 3 nguời ngủ,2 vị lão giả kia có vẻ luôn trong trạng thái đề phòng nên Dịch Thiên vừa đến gần là họ đã mở mắt ra rồi.Chỉ riêng cô nương Như ý kia vẫn ngon lành ngủ 1 cách thoải mái như không có gì.
Gật đầu coi như chào hỏi với 2 vị lão giả,Dịch Thiên đến bên cạnh Như ý,có lẽ 2 người lão giả cũng biết Dịch Thiên không có ý gì xấu với Như ý nên cũng không có ngăn cản gì.Tiến lại gần quan sát kĩ khuôn mặt nàng,Dịch Thiên lắc đầu cảm thán không thôi: “ Không ngờ nàng ta lúc ngủ cũng đẹp đến như vậy,có lẽ từ lúc đến thế giới này nàng ta là người phụ nữ thứ 2 ta gặp đẹp nhất!”
Lắc lắc vai gọi nàng ta dậy,đây vốn là công việc của những tỳ nữ vốn đi theo bên nàng làm nhưng do hôm nay họ đều không may mà bị bọn thổ phỉ giết 2 vị lão giả lại không dám làm bậy cho nên Dịch Thiên xung phong chiếm tiện nghi đôi chút,cái tính cách này chắc hắn ta cũng bị lây nhiễm từ Cữu Vĩ Hồ Ly.
“ Ưm…ưm….để ta ngủ…..”- Tiếng ngái ngủ của Như ý vang lên,gạt tay Dịch Thiên ra sau đó tiếp tục ngủ.Trông thấy những gì diễn ra trước mắt Dịch Thiên thật sự dở khóc dở cười hắn không nghĩ nàng ta lại giống 1 tiểu hài tử đến như vậy,cố gắng gọi thêm 2 lần nữa thế nhưng nàng ta vẫn ngái ngủ không chịu tỉnh.Bực mình Dịch Thiên ghé sát miệng lại tai của nàng mà nói nhỏ: “ Có chuột kìa…..”
“a……” Ngay lập tức nàng ta mở bừng mắt nhảy phốc dậy mà hét lên,2 vị lão giả đang thu dọn hành lý nghe được tiếng hét của nàng mà giật bắn mình chạy ngay đến chỗ Như ý mà hỏi này nọ.Bên này Dịch Thiên ôm bụng cười lăn lộn,đúng là phụ nữ mà dù có thực lực đến đâu đi nữa thì con chuột gớm ghiếc họ cũng phải sợ.Thấy 2 vị lão giả đang có sắc mặt trông vô cùng nghiêm chỉnh Dịch Thiên quơ tay nói:
- Không có gì đâu 2 vị không cần lo lắng.
Nói xong hắn lại nhìn sang Như ý với khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nói:
- Cô nương cuối cùng cũng chịu tĩnh lại rồi sao,cô đúng là một con heo ngủ mà!
Sắc mặt như ý lập tức trở nên đỏ bừng ai ngờ cái tính xấu nhất của mình lại để người ngoài phát hiện ra.Nàng xấu hổ cuối đầu không biết nói sao.Dịch Thiên không bận tâm nữa liền nói:
- Được rồi các vị mau dọn dẹp đồ đạc đi,khi nãy ta có đi xung quanh phát hiện một đám người đam tức tốc chạy đến đây trang phục và lá cờ của họ khá giống với mấy người ta nghĩ các người cùng 1 đội.
Lời Dịch Thiên vừa nói ra làm 3 người Như ý vô cùng vui mừng vậy là người cùa gia tộc đã đến,họ có thể an toàn trở về rồi.Như ý xoay sang hỏi Dịch Thiên:
- Dịch đại ca bây giờ huynh tính đi đâu? Hay chi bằng huynh cùng bọn ta trở về gia tộc như vậy bọn ta có cơ hội để đền đáp ân tình cứu mạng này!
Một lời Như Ý nói ra liền kéo theo tiếng nói của 2 vị lão giả kia:
- Phải đáy Dịch Tiên sinh người hãy cùng bọn ta về gia tộc đi ta nghĩ tộc trưởng cũng rất muốn cảm ta người…..
Họ đã mời một cách nhiệt tình như vậy Dịch Thiên sao dám từ chối vả lại bây giờ hắn cũng không biết đi đâu tốt nhất cứ đi theo họ cho mở mang thêm hiểu biết.Dịch Thiên gật đầu đáp ứng,sắc mặt ba người ngay lập tức tươi tỉnh hẳn ra.
Rập…rập…..
Tiếng động lớn như của 1 đội quân vang lên ngày một gần.Một đội quân binh khoảng 30-40 người toàn thân mặc lam y trên ngực đeo huy hiệu tiến thẳng về chỗ bọn người Dịch Thiên.Tên thanh niên dẫn đầu có khuôn mặt cũng khá anh tuấn thân hình vạm vỡ nhảy từ trên thân của một con phong hổ đến cạnh Như ý sau đó quỳ xuống nói:
- Thuộc hạ đến tiếp cứu chậm trễ xin tiểu thư tha thứ!
Tên thanh niên kia cúi người trông có vẻ rất có lễ.Như ý quơ tay nói:
- Các ngươi cứ đứng lên đi,người cứu ta là vị Dịch Thiên,Dịch Tiên sinh này các người còn không mau cảm tạ huynh ấy đi.
Nói nàng ta chỉ tay về Dịch Thiên,tên thanh niên thủ lĩnh kia liền tiến tới cúi người cảm tạ: “ Công tôn gia tộc xin cảm tạ ơn cứu mạng của Dịch tiên sinh ơn này không thể không báo,tộc trưởng cũng đã biết được mọi việc người muốn mời Dịch tiên sinh đến gia tộc 1 chuyến….”
Chưa nói xong Dịch Thiên liền vung tay đỡ tên thanh niên kia đứng dậy hắn nói:
- Không cần khách sáo thế ta chỉ thuận đường mà cứu thôi,còn về việc đến gia tộc các ngươi ta cũng đã đồng ý đi cùng với tiểu thư các ngươi rồi.
Tên thanh niên đó liến chắp tay thối lui,kêu bảo bọn thuộc hạ mau chuẩn bị xe cùng đem toàn bộ số xe hàng này chuyển về gia tộc. o0o
Đà thành là một trong 3 đại thành thị của lớn nhất của Vương Lan đế quốc chỉ đứng sau Thăng Long thành là nơi đóng đô của Vương Lan đế quốc mà thôi.Số dân Đà thành ước chừng hơn 5 triệu người đấy chỉ tính trong thành còn những người sống bên ngoài thì chưa.Đà thành còn là nơi vô cùng quan trọng là trọng điểm của đế quốc,từ Đà thành đến Thăng Long thành chỉ mất 2 ngày đường,nếu có chiến tranh thì sự hỗ trợ lẫn nhau giữa 2 đại thành thị này là vô cung quan trọng.
Đoàn người Dịch Thiên đang tiếng gần đến Đà thành cũng là nơi mà cư ngụ của Công Tôn gia tộc vô cùng lớn mạnh và có uy tín nhất.
Nhìn từ xa tường thành được xây vô cùng vững chắc,thứ được xây gọi là hắc thạch,loại hắc thạch này tuy không quý hiếm nhưng cũng vô cùng bền chắc cho nên hầu hết các thành trên đại lục này đều sử dụng nó.Trên tường thành từng đội từng đội tuần tra cứ đi qua đi lại,canh phòng cẩn thận không chút sơ sẩy.
Trong thâm tâm Dịch Thiên đang từng đợt nổi sóng,hắn thật sự quá kinh ngạc với vẻ đẹp cùng sự uy dũng,khí thế do tường thành tạo ra.Hắn thầm nghĩ: “ Thật là tuyệt quá mức tuyệt vời! Thành này còn cao to và đầy uy vũ hơn gấp mấy lần cái kinh thành Huế của đất nước ta nữa….”
Khi đoàn xe đi qua cổng thành giống như đi qua một chiêc hang tối om sau đó là lối thoát với ánh sáng chói lọi.Cảnh tượng trước mắt làm Dịch Thiên run lên vì súc động.Trên con đường chính hàng nghìn người qua lại tấp nập những quầy hàng bên cạnh thì ra sức lôi kéo người đi đường,những tiếng chào hàng,cãi cọ cứ hòa lẫn vào nhau,những đám con nít chạy đuổi nhau trông rất hồn nhiên vô tư……Mọi cảnh diễn ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn chỉ có thể dung tạm 2 chữ nói lên cảnh tượng trong Đà thành này “ Phồn Hoa”.
Thấy Dịch Thiên còn đang ngơ ngác nhìn khắp nơi,Công Tôn Như Ý che miệng lại cười sau đó nói:
- Dịch đại ca trông huynh có vẻ rất háo hức thì phải,đây là lần đầu tiên huynh đến những nơi này sao?
Dịch Thiên không nhìn như ý hắn gật đầu đáp:
- Phải,từ nhỏ ta đã ở trên núi tu luyện cho nên những nơi tấp nập như thế này chưa bao giờ được đến…
Như ý gật đầu sau đó giới thiệu về Đà thành này cho Dịch Thiên,về gia tộc của nàng nữa.
Nghe Như ý nói 1 lúc Dịch Thiên như nắm đại khái về Đà thành này. Trong Đà thành này không phải chỉ có 1 mình Công Tôn gia tộc mà thôi,vẫn có rất nhiều các gia tộc khác nhau cùng cư ngụ tại đây chẳng qua là vì quy mô cũng như gia thế không bằng mà thôi,tuy nhiên vẫn có 1 gia tộc được xem là ngang ngửa với Công Tôn Gia tộc chính là Lý Gia gia tộc,đối thủ lớn nhất của Công Tôn gia tộc tại Đà thành này.
Điều làm Dịch Thiên bất ngờ nhất chính là tuy tất cả đều là người của Công tôn gia tộc,cùng mang họ như nhau nhưng không có nghĩa mỗi người đều có cùng huyết thống cho nên việt 2 người về thân phận là biểu tỷ biểu đệ nhưng nếu không phải cùng huyết thống vẫn có thể lấy nhau.
Say sưa nói chuyện đoàn người cũng đã đến trước cỗng của một đại viên vô cùng lớn,lớn không biết bao nhiêu,trên cổng đại viên kia ghi 4 chữ khắc vàng : Công Tôn Gia tộc
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
574 chương
301 chương
109 chương
817 chương
50 chương
195 chương