Thiên ma kiếm
Chương 33 : Tộc trưởng
Đến trước cửa đại viên công tôn gia tộc.Một căn đại viên cực to,to không biết bao nhiêu,phía trước cửa chính 4 tên đại hán tên nào cũng mang đồ chỉnh tề,tay vác cự kiếm đứng trấn thủ trước cửa,sắc mặc vô cùng nghiêm trang.Ngay khi đoàn xe ngựa của đám người Như ý đến 1 tên trong số đó như đã phát hiện ra ngay lập tức xoay người chạy ngay vào bên trong.
“Đến rồi đây là nhà của muội…”- Như Ý quay sang cười nói với Dịch Thiên .Dịch Thiên cũng gật đầu cười sau đó bước xuống.Suốt đường đi 2 người thường xuyên nói chuyện cho nên tình cảm cũng khá tốt đẹp,Dịch Thiên không còn giữi bộ mặt có phần lạnh lung như trước nữa.
Khi 3 người Như Ý, Dịch Thiên,cùng đội trưởng đội cứu viện tên là Công Tôn gia Kiệt đi vào ngay lập tức từ bên trong căn đại viên to lớn ấy 1 đoàn người hối hả chạy ra dẫn đầu là 1 trung niên nhân cỡ chừng 40 tuổi,nhưng trông vẫn còn khá tuấn kiệt.Đi theo sau ông là 5-6 vị lão giả thân mặc 1 bộ lam y tay chống trượng cất bước theo sau.
“ Ý nhi con gái ta……Con không sao chứ,nha đầu này ngươi có biết là ta lo cho ngươi lắm không hả?”- Vị trung niên nhân dẫn đầu kia liền hô to sau đó ôm chầm lấy Như Ý mà trách mắng.
Theo cách ăn nói hiển nhiên đây chính là phụ thân của Công Tôn Như Ý cũng chính là Tộc trưởng của Công Tôn gia tộc.Công Tôn Như Ý mắt rươm rướm mà khóc to trong lòng của phụ thân mình.
Ánh mắt phụ thân như ý nhất thời đảo qua nhìn Dịch Thiên,ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Dịch Thiên như đánh giá hắn.
Không hẹn cùng nhau 4 ánh mắt đối nhãn,hang lông mày như kiếm của Dịch Thiên cau lại hắn hoàn toàn không hề nhận ra 1 chút thực lực của người đàn ông đang đứng trước mặt này,không hiểu sao hắn như có 1 cảm giác áp lực đè nawngh ở lồng ngực,cái cảm giác này từ lúc xuống núi đến giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Bên kia vị trung niên nhân phụ thân Như ý cũng không khá hơn là bao,sắc mặt ông cũng có chút khó coi,ông hoàn toàn không cảm nhận được 1 chút đấu khí ba động hay hệ nguyên tố nào xung quanh Dịch Thiên,ông cảm thấy vô cùng khó hiểu mọi sự nghi ngờ về thân phận của Dịch Thiên bắt đầu xuất hiện trong tâm trí ông.
Cảm thấy bầu không khí không được tốt Như ý xoay người cười nói với phụ thân mình:
- Phụ Thân huynh ấy chính là Dịch Thiên người đã cứu con thoát khỏi tay bọn thổ phỉ đấy!
Nghe con gái mình nói ra thân phận cảu Dịch Thiên sắc mặt cảu vị tộc trưởng có chút hòa hoãn hơn,ông cười to sau đó đưa tay cảm tạ:
- Dịch Tiên sinh xin cảm tạ ơn cứu mạng con gái ta,ta tên Công Tôn Long là phụ thân cảu con nha đầu này cũng là tộc trưởng của gia tộc,nếu có gì muốn Công tôn gia tộc tax in hết lòng giúp đỡ.
Dịch Thiên cười đáp:
- Cứu người đâu phải đẻ nhận ân tình,bất quá tại hạ bây giờ không có chỗ để ở nếu ngài có thể giúp ta kiếm một chỗ trú chân tạm cũng được.
Nói xong Dịch Thiên vút vút mũi theo thói quen cười hì hì.Công Tôn Long cũng cười to ông không nghĩ Dịch Thiên lại không cần đền ơn gì cả,ông xoay người sang nói với 1 vị lão nhân mặc 1 bộ đồ người hầu:
- Quản gia người mau dẫn Dịch Tiên sinh đi nghĩ ngơi đi nhớ là chọn cho tiên sinh 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi đẹp nhất….
“Vâng” vị quan gia ngay lập tức xoay người đi trước dẫn đường Dịch Thiên cứ như vậy im lặng mà theo sau.Nhìn bóng lưng Dịch Thiên càng ngày khuất đi ánh mắt Công Tôn Long có chút nheo lại sau đó cùng mọi người đi vào trong.
Đi theo sau vị quản gia điều đầu tiên Dịch Thiên có thể thấy là nơi này rất rộng,nhà cửa cũng khá nhiều.Từng dãy từng dãy nhà cứ nối tiế nhau những bãi đất rộng rãi nhiều thành viên của công Tôn gia tộc ở đó có thể chơi đùa hay tập luyện 1 cách thoải mái.
Hầu hết ánh mắt của những tộc nhân khi nhìn thấy Dịch Thiên vô cùng lạ lẫm,cũng đúng thôi Dịch Thiên mới vừa đến đâu phải ai cũng biết!
“ Dịch tiên sinh sau này người cần phải cẩn thận đó……”- Bỗng nhiên tiếng nói từ vị quản gia đi trước phát ra.Dịch Thiên lấy làm lại liền hỏi lại:
- Vị quản gia này người nói như vậy không biết là có ý gì?
Vị quản gia kia vẫn cười cười đi trước nói:
- Thì là vì chuyện của tiểu thư đó chứ sao! Ngài nên biết trong gia tộc này tiểu thư luôn được rất nhiều nam nhân theo đuổi hầu hết họ đều là những thiên tài của gia tộc,việc lấy lòng được tiểu thư đối với họ như là việc cực kỳ trọng đại vậy.Thế mà Dịch tiên sinh đây xem như đã cứu được tiểu thư,lấy được lòng nàng.Những nam nhân trong tộc sẽ bắt đầu coi ngài như đối thủ cần chú ý!
Dịch Thiên cười khổ trong lòng,mình mới vừa đến thôi mà! Đã xảy ra nhiểu chuyenj phiền phức đến vậy rồi sao.Hai người lại im lặng mà đi.Vượt qua nhiều hành lang cuối cung Dịch Thiên cũng đến 1 căn phòng nằm trong 1 khu vườn có sân rộng lớn được trải thảm cỏ,có hồ nước áo cá,vô cùng yên tĩnh.
“ Tới nơi rồi, đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của ngài,có gì cần hỏi xin cứ gọi người hầu họ sẽ luôn túc trực bên ngoài…..”- vị quản gia đẩy cửa phòng sau đó hướng dẫn Dịch Thiên.
Dịch Thiên cũng gật đầu hắn vẫy tay ý bảo ông có thể đi.Đóng cửa phòng lại nhìn ngắm xung quanh 1 lượt,căn phòng này được bày trí vô cùng tinh xảo từng món vật dụng bàn ghế cho đến chậu cây cũng thuộc hang đắt tiền.Mọi thứ đều thể hiện tính chất cao sang của bậc quyền quý.
Ngã người trên chiếc giường êm ái,cảm nhận được sự thoải mái do chiếc giường kia mai lại Dịch Thiên như muốn ngủ thiếp đi.Bỗng nhiên tiếng nói của Long Vũ vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của hắn:
- Thiên nhi ngươi sau này hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ,dù sao ta thấy ở những nơi này cũng không an toàn gì!
Dịch thiên truyền ý niệm đáp:
- Cô cô người yên tâm đệ tử sẽ cẩn thận.À người có nhận ra thực lực của vị tộc trưởng của công tôn gia tộc không?
Long Vũ đáp:
- Đương nhiên là nhận ra,ta xem ông ta mới vừa đột phá lên ngũ giai tiền kỳ đấu sư! Vì vậy ngươi mới không thể nhìn ra được thực lực của lão dù là 1 chút.
“Sao ngũ giai đấu sư? Xem ra gia tộc này không phải hạng vừa chút nào!”- Dịch thiên kinh ngạc mà lẩm bẩm hắn thực sự khkoong nghĩ được gia tộc này lại lợi hại như vậy.
“Thiên nhi ngươi mới vừa xuất sơn chưa có đủ thực lực cùng chỗ dựa ta nghĩ cũng không nên động vào gia tộc này.Hãy kiếm cách kết thân với gia tộc này đi về sau ắt có lợi….ta thấy cô nương tên như ý kia cũng có chút tình cảm với ngươi rồi đó ha ha ha…”- Long vũ nói xong người dài thanh thót 1 tiếng.
Sắc mặt dịch thiên đỏ bừng,hắn liền đánh trống lãng:
- Cô Cô mấy ngày không gặp đệ tử thật nhớ người đó nge,nhớ khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ và nụ cười như hoa kia cảu người…..hì hì
Long Vũ nghe Dịch Thiên nói vội mắng yêu :
- Tên tiểu tử này lớn rồi mà không ý tứ chút nào,ngươi định đánh trống lãng đến bao giờ hả…..Mau nghĩ ngơi đi sẽ còn khá nhiều việc dành cho ngươi sau này đấy.
Nói xong nàng cũng cắt đứt ý niệm với Dịch Thiên.Vút vút mũi Dịch thiên không nói nhiều thẳng cẳng mà ngủ 1 giấc cho lại sức.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
574 chương
301 chương
109 chương
817 chương
50 chương
195 chương