Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânXe ngựa chạy trên đường núi tạo ra vài tiếng cộc cạch khó nghe, nàng dựa một thân hình nhỏ bé vào thành xe ngựa cố gắng ngồi vững đi qua một con đường đầy ổ gà ổ chó kia, lúc đến Hắc Mai Lao một đường nôn nóng liền không phát hiện ra bây giờ nghiêm chỉnh ngồi xe ngựa quay về mới biết được đường đi này thật không tốt. Mùi đàn hương từ lư hương đặt trên bàn nhỏ toả ra khắp trong xe thật sự khiến người ta thư giãn đầu óc căng thẳng, tuy nhiên đấy chỉ là với nàng còn với Hoa nhi từ lúc nhận lấy lệnh bài từ tay Nghĩa đoạt được trên người Tống Dân liền trở nên thất thần như thể hồn bay phách tán mặc kệ nhân thế chỉ huy thân xác đi đâu thì đi theo nàng quay về. Rốt cục cũng qua được đoản đường ngập nghềnh ban nay nàng vẫn là tự mình rót một chén trà nóng đặt vào tay Hoa nhi ngồi bên cạnh, hơi ấm từ chén trà len lỏi vào bàn tay đang có dấu hiệu lạnh đi của Hoa nhi,dường như thật sự đánh thức được Hoa nhi đang thất thần đưa mắt nhìn về phía nàng. - Đừng lo lắng! Tử cũng không phải cái dạng dễ chết như vậy!- Nàng tự rót thêm cho mình một chén trà dựa vào thành cửa hướng mắt ra nhìn đồi núi chầp chờn qua cửa sổ nhàn nhã nói ra một câu. Lúc nghe Tống Dân nói trường kiếm cũng như lệnh bài mang trên người thật sự là đồ thật hàng thật đoạt đi trên người Tử nàng đúng là lo lắng đến tính mạng của Tử. Xem xét qua một loạt tình huống nàng thật sự mới dám buông lõng một chút lo lắng. Người kia dã tâm lớn như vậy, hẳn ngoài mượn diện mạo của Tử để Tống Dân thâm nhập vào Hắc Mai Lao làm gián điệp còn muốn từ miệng Tử moi móc ra tin tức của Hắc Mai Lao vậy nên tính mạng của Tử tuyệt đối không phải đến mức mất mạng, nói đúng hơn có thể người kia sẽ tra tấn nhưng cũng không lấy mạng Tử. - Chủ tử đổi ngược lại nếu là chủ tử bị bắt đi người có lo lắng không!- Hoa nhi hai tay siết chặt lấy chén trà ánh mắt có chút ủy khuất nhìn nàng. Ánh mắt của Hoa nhi nàng không trực tiếp thấy rõ nhưng từ ánh mắt kia nàng tất nhiên biết nó là loại như thế nào, bởi vì khi hắn từ trên ngựa rơi xuống cái vực thẳm sâu vạn trượng ở Trường Xuân nàng cũng từng ở trước gương nhìn vào đôi mắt kia. Là một đôi con ngươi chưa đầy ủy khuất đau lòng lẫn tuyệt vọng như thể đem cả thế giới này ra để đổ lỗi cho tất cả bất hạnh mà bản thân phải hứng chịu. Đấy là nàng lúc hắn rơi xuống vực, nhưng nếu nói hắn sa cơ bị người ta bắt nhốt đem tin tức này nói với nàng còn hơn là đi tấu hài chọc cho nàng cười nghiêng ngả, đừng nói là bị bắt nếu thật sự có người chặn đường bắt hắn chưa kịp động thủ kéo hắn về nơi kia đã bị hắn bắt đến Hắc Mai Lao hưởng niềm vui với cái bầy thú độc trong cái lồng sắt gì gì đó rồi. Tuy vậy nghe đến câu hỏi của Hoa nhi lòng nàng đúng là cũng không hề thoải mái đi, nói đừng lo lắng thì dễ nhưng làm thì lại khó thật khó nha. - Phu nhân hình như chúng ta bị theo đuôi!- Xa phu bỗng dưng từ bên ngoài xe nói vọng vào. Nàng cùng Hoa nhi nhất thời cứng ngắc tiêu hoá loại chuyện xa phu vừa báo, lại có người theo đuôi rốt cục người kia đã phái bao nhiêu người đến giám sát địa phương Hắc Mai Lao, vừa bắt một cái Tống Dân vậy mà cự nhiên lại xuất hiện thêm một cái theo đuôi. Đem chén trà trong tay đặt xuống bàn Hoa nhi cảnh giác thả rèm cửa sổ hai bên xuống âm thầm thông qua khe hở nhỏ nhoi của tấm rèm nhìn ra phía bên ngoài, đằng sau đúng là truyền đến bước chân ngựa rất sát sao bám lấy xe ngựa của nàng, còn có khắp trên đường đi hình như đều xuất hiện một đám ám vệ, đám ám vệ kia che giấu kĩ nhưng sát khí toả ra lại nồng đậm thật sự không phải ám vệ Hắc Mai Lao. Tình cảnh này không phải là đang giăng lưới chờ cá cắn câu sao. Rút thanh chủy thủ bên hông Hoa nhi gắt gao cảnh giác xích gần vào chỗ của nàng đem nàng ra sau lưng bảo hộ, ánh mắt càng không hề rời khe hở cửa quan sát tình hình bên ngoài. Nàng ở phía sau lưng Hoa nhi lại chỉ bình thản rút thiết phiến phe phẩy xua đi cái nóng oi bức cùng nhiệt khí muốn giết người trên người Hoa nhi, nhìn nàng bây giờ một bộ dáng không phải là cá bị mắc lưới mà là một bộ dạng ngư dân sắp thu lưỡi thoải mái chờ con mồi bên trong lưới. - Tiếp tục đi không cần căng thẳng!- Nàng đặt ngọc thủ lên vai Hoa nhi vỗ vài cái giúp Hoa nhi trấn an tinh thần còn có miệng nhỏ hạ thấp âm thanh ba người nghe thấy phân phó. Tuy nàng nói vậy nhưng Hoa nhi vẫn là không buông lõng tay vẫn nắm chặt lấy thủy chủ sắc bén, Xa phu bên ngoài cũng là một thân ám vệ được rèn luyện nghe được mệnh lệnh phân phó cũng không hề có ý chống đối liền yên vị bình tĩnh cầm chặt dây cương điều khiển ngựa một cách tự nhiên như thể chưa từng phát ra dị biến ở hai bên bìa rừng cùng tiếng chân ngựa đuổi theo phía sau. Sát khí tuy phát ra nồng đậm nhưng những ám vệ kia không trực tiếp ra tay vậy nên nàng suy đoán chính là kẻ trực tiếp cầm đầu không cho bọn họ động thủ, nói thẳng ra người cưỡi ngựa trực diện ở phía sau mới chân chính là kẻ cần đối phó không phải là đám lâu la núp ở bên đường âm thầm quan sát kia. Mà hình như nàng đã đoán ra hàng loạt cái chuyện tốt đẹp kia là ai tự mình điểu khiển rồi. Tiếng bước chân ngựa càng gần Hoa nhi càng kích động hận không thể trực tiếp xông ra, chỉ là bả vai Hoa nhi bị nàng gắt gao giữ lấy, Hoa nhi quay mặt nhìn nàng, nàng lại chỉ đưa thiết phiến che đi nửa khuôn mặt âm thầm lắc đầu. Chờ đến khi bước chân ngựa gần đến mức đoán ra bên ngoài hẳn không phải chỉ là một con nàng mới buông thả bả vai Hoa nhi ra, nở một nụ cười nhàn nhàn điều chỉnh giọng nói đến mức hoà nhã hướng thiết phiến trên ngọc thủ vén rèm cửa sổ để lộ ra một góc đủ nhìn cái nam nhân vận bạch y đang cầm đầu một đám ám vệ cưỡi ngựa cùng nàng song song đi qua mở lời. - Vũ ca ca người dày công chuẩn bị như vậy cũng không bàn bạc với Hoan nhi một tiếng là đang có ý gì a?- Nàng sau khi nhìn rõ góc cạnh khuôn mặt bạch y trên ngựa lại không hề xuất hiện một tia kinh ngạc chỉ có ngọc thủ nắm lấy thiết phiến vô cùng siết chặt đến mức muốn bẻ gãy cần thiết phiến, tuy nhiên trên gương mặt vẫn là một nét hoà nhã không hề biến mất. Hàn Gia Vũ đương nhiên cũng chẳng thèm đeo mặt nạ ngang nhiên truy kích theo xe ngựa của nàng xem ra thật sự không ngại để nàng biết mấy chuyện tốt kia là do bản thân Hàn Gia Vũ làm. - Hoan nhi theo ta về!- Hàn Gia Vũ không hề để ý đến lời châm biếm của nàng trực tiếp đem lời kia nói ra. - Vũ ca ca người vừa cưỡi ngựa vừa tiếp chuyện hẳn rất mệt vẫn là nên dừng lại vào đây cùng Hoan nhi uống trà đàm đạo a!- Nàng không đáp lời Hàn Gia Vũ chỉ cười đưa ra đề nghị. - Không cần tiếp tục đi về phía trước!- Sắc mặt Hàn Gia Vũ nghe thấy nàng muốn dừng xe ngựa chờ mình lên xe cùng nàng đạm đạo liền trở nên tối xầm đi lạnh lẽo nói, thân hình bạch y nhanh chóng đạp lên lưng ngựa lộn nhào một cái vững chãi đứng bên cạnh xa phu bên ngoài xe ngựa. Xa phu nuốt một ngụm nước bọt tình thế vừa rồi người này cũng quá liều mạng đi, một xe ngựa một con ngựa đang chạy với tốc độ như vậy ở trên đường núi quanh co, Hàn Gia Vũ cự nhiên lại thích chơi trò giật gân đạp ngựa nhảy qua xe, thật sự là liều mạng liều mạng hơn cả liều mang. Chỉ sợ người dám làm như vậy ngoài vị trước mặt cùng chủ tử đang nằm ở trên giường của mình ra thật sự khó có người thứ ba làm được nga. Hành động vừa rồi của Hàn Gia Vũ lọt vào mắt nàng cùng Hoa nhi chỉ là cả hai cái nữ nhân cả một chút kinh ngạc cũng không hề có, sống với một đám người không mang năng lực con người riết cũng thành thói quen mất rồi, ngoài Hàn Gia Vũ ra còn có một cái Quang Dực thân thể không tồi gia thế cực hiển hách kia còn có một vị Hàn Thiên thật sự khiến người ta đau đầu suy nghĩ y đang có ý định gì trong đầu còn có một Hạ An Việt ôn hoà nho nhã kia thâm tàng bất lộ khó đoán kia, nói rằng ngạc nhiên đi qua ngạc nhiên khác thì dù có ngạc nhiên gì to lớn nữa cũng không làm họ ngạc nhiên hơn. Qua điểm này thật sự nàng âm thầm rút ra cho mình một suy nghĩ chính là không phải nhân tài ít như nhân sâm ngàn năm, mà là do chưa gặp, gặp rồi hẳn từ nhân sâm ngàn năm rớt xuống thành một đám nấm kim chi tùy ý mọc khắp mọi nơi. Hàn Gia Vũ không hề để ý đến sắc mặt của xa phu chỉ đưa tay ra lệnh cho đám ám vệ cưỡi ngựa bao quanh xe ngựa sau đấy mới vén rèm nhìn nàng đang được Hoa nhi cầm thủy chủ gắt gao đặt sau lưng mà bảo hộ. Nhìn đến khuôn mặt đã bỏ đi lớp mặt nạ dịch dung cùng mạn che mặt lúc trước lộ ra một dung nhan đẹp đến điên đảo trong đáy mắt Hàn Gia Vũ liền xuất hiện một tia lưng chừng như đang suy nghĩ nhưng lại rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện. - Ta vào không thành vấn đề?- Hàn Gia Vũ vẫn một bộ dạng bình thản đặt ra câu không quên nở một nụ cười thân thiện. Nàng thật sự thấy bản thân nàng đã rất giỏi trong việc khẩu phật tâm xà, ngoài miệng ôn nhu bên trong lại thật sự muốn đem đối phương giết chết của mình rất lợi hai. Bây giờ nhìn cái người nàng gọi là Vũ ca ca ở trước mặt vẫn còn có thể mỉm cười cùng nàng nói chuyện phía sau lại có thể tự mình bày ra âm mưu thâm sâu sai người ở khắp nơi dòm ngó nàng, nàng mới hiểu rõ bản thân còn lâu mới bằng được người trước mặt. Hoa nhi ở một bên tuy nói không ngạc nhiên nhưng tâm không ngừng gào thét tự hỏi lòng, càng là muốn đem cái tình cảnh này đập vào mắt ngũ gia để bọn họ thấy rõ bộ mặt cái kẻ bọn họ từng bảo Hoa nhi đừng lo lắng gì về y, rốt cục không lo lắng lại là mối hoạ khó lường nhất. - Vũ ca ca mời!- Nàng ở phía sau đẩy Hoa nhi một cái âm thầm nhắc nhở Hoa nhi phải cực kì bình tĩnh, xác định Hoa nhi thu lại thủy chủ ngồi sang một bên tuy ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Hàn Gia Vũ nhưng lại không hề có ý định công kích mới ở trong lòng thở ra một hơi, nàng tất nhiên biết muốn đánh với Hàn Gia Vũ thì có thể Hoa nhi còn cần tu luyện thêm mười mấy năm nữa. Năm đấy ở trong đám công tôn vương hầu cùng thế gia công tử, Hàn Gia Vũ, Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Quân là một trong những người nổi bật nhất, không những nổi bật về văn thơ tài giỏi hơn người còn là một thân võ công không ai sánh bằng. Hàn Thiên lúc đấy cũng chưa từng phô trương bản thân nổi bật, Hàn Gia Vũ cùng Lạc Lãng Quân lại là hai cái nam nhân suốt ngày ngao du tư hại không màng thế sự. Dù là nàng chưa từng thấy Hàn Gia Vũ ra tay bao giờ nhưng nếu đem lên bàn cân so sánh Hàn Gia Vũ cùng Lạc Lãng Quân  năm đấy thì nàng dám chắc hơn ai hết Hoa nhi hoàn toàn thua triệt đệ dưới tay Hàn Gia Vũ. Hàn Gia Vũ vẫn mang một bộ dáng công tử bạch y thanh nhã tiến đến ngồi xuống vị trí còn lại trong xe ngựa rất nghiêm trang một điểm cũng không cảm thấy thất lễ. - Hoan nhi không muốn hỏi ta cái gì sao?- Hàn Gia Vũ vào ngồi được một lúc nàng vẫn không hề mở lời vẫn chỉ như trước đưa thiết phiến giao động tạo ra gió mát. - Chuyện như vậy Vũ ca ca nghĩ Hoan nhi nên hỏi cái gì a? Là hỏi ngươi tại sao hạ độc trên người Tần Huyền Nam hay hỏi ngươi vì sao cài gián điệp vào Hắc Mai Lao? Khả Khả ở trong Khuynh Gia vì sao biến mất?  Hay là nên hỏi tại sao ngươi âm thầm phái một đám am vệ thủ rình rập quanh xe ngựa của ta?-  Nàng từng lời từng lời nhẹ nhàng thốt ra, trong giọng nói không hề mang theo trách móc chỉ có nhu hoà đặt ra câu hỏi, tuy nhiên mỗi chữ đều đánh vào trọng điểm nhưng sự kiện rối ren xảy ra trong ít ngày gần đây. -  Nhưng việc ấy... Ta nói là ta không làm Hoan nhi muội có tin ta?- Hàn Gia Vũ một chút nhột nhạo trên gương mặt cũng không hề xuấn hiện vẫn kiên trì nhìn nàng, đôi mắt ưng như thế lại chứa một tia bi thương. - Ngươi không làm? Ngoài ngươi lại có người biết A An biến mất, ngoài ngươi lại có người biết Khả Khả ở trong phủ của ta? Ngoài ngươi lại có cao nhân biết được Tử đang ở Tần Quốc trị thương? Ta thật sự suy nghĩ không thông ngoài ngươi ra ai có thể nắm rõ tình cảnh của ta đến vậy!- Nàng cười một tiếng như đang nghe đến một chuyện hài, ngọc thủ cũng tự nhiên nâng một chén trà trên bàn nhấp một ngụm giúp làm thanh đi cổ họng đang đau rát như muốn gào thằng vào mặt cái nam nhân trước mặt tại sao có thể làm vậy với nàng, kết quả lời vừa ra khỏi miệng lại nhu hoà đến mức thấp nhất lời nói tựa như đang hỏi lại như đang khẳng định. Nàng đối với Hàn Gia Vũ là tin tưởng đến tuyệt đối, mọi chuyện nàng đều có thể nói với Hàn Gia Vũ nhưng không ngờ người nàng tin tưởng, người mà nàng xem như ca ca thứ hai lại như vậy nhẫn tâm đem nàng thành một kẻ tấu hài trong hàng ngàn vỡ kịch mình đặt ra. Nghĩ đi nghĩ lại nàng rốt cục vẫn không hiểu được nàng đối Hàn Gia Vũ là sai ở chỗ nào để người kia lại có thể nhẫn tâm đâm nàng một nhát sâu như vậy. Lúc biết được Lạc Lãng Ly tiến cung nhận sủng ái nàng đương nhiên đau nhưng cũng không đau đến mức khi vén rèm cửa sổ lên lại thấy khuôn mặt tiêu lãng tuân dật của Hàn Gia Vũ. - Muội không tin cũng không sao đợi xuống núi muội không cần quay về Khuynh Gia nữa trực tiếp đi cùng ta!- Hàn Gia Vũ không cùng nàng đôi co vấn đề có tin hay không tin sau đấy liền nâng khoé môi cười một tiếng giọng nói cũng trở nên có phần âm trầm hơn. - Từ bao giờ ngươi trở nên đáng sợ vậy ta thật sự không nhận ra người lúc trước hay ngươi lúc này mới chính xác là ngươi?- Khoé môi nàng dù có kiềm chế cũng rung rẩy lên từng đợt chỉ có duy nhất giọng nói vẫn ôn nhu nhưng lạnh nhạt lại có thừa. Trong tình thế này nếu đổi lại người trước mặt là người khác nàng nhất định sẽ cầm nguyên ấm trà nóng tạt thẳng vào mặt đối phương để biết đối phương thật sự mang bao nhiêu khuôn mặt, nhưng hiện tại người trước mặt là Hàn Gia Vũ nàng muốn làm như vậy cũng không thể xuống tay được. - Từ đầu đến cuối vẫn là ta!- Hàn Gia Vũ nâng  ngón tay dài chơi đùa làn khói từ lư hương bốc lên, nhàn nhạt phát ra âm thanh trầm thấp như thể vừa trả lời một vấn đề bình thường như đối phương hỏi ngươi ăn cơm chưa. Nàng nhất thời khựng người lại nhìn nam nhân trước mặt sau đấy đột nhiên cười rộ lên, đúng vậy trước giờ Hàn Gia Vũ vẫn là Hàn Gia Vũ chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài quá hoàn hảo, một ca ca luôn đứng về phía làm chỗ chống lưng vững trãi cho muội muội mình quả thật quá xuất sắc, xuất sắc đến độ chính ca ca cầm dao đâm vào tim muội muội  nàng cũng không chút nào đề phòng được.