Thế thân khí phi

Chương 12 : Rồi trăng cũng sáng.

Xuân Hoa hai mắt trừng lớn không tin nhìn nàng:”Có tiền đưa tới mà ngươi lại không đi?” Đâu phải là tiên có thể hít nhang mà không cần ăn cơm, tại sao có tiền mà cũng không cần. Nhấc lên cánh hoa nàng vừa đặt xuống, đóa hoa đỏ au rồi nhớ đến hỉ phục tân hôn ngày trước, cũng như màu máu khi bị Thương Duật đánh sáng nay trên khóe môi, đỏ sẫm mê người nhưng cũng làm cho hồn nàng đau đớn nặng trĩu. Dù cho hạnh phúc trong đời là quan trong nhất nhưng mấy ai tránh khỏi đổ máu, nàng dù có cứng rắn đến đâu chẳng qua chỉ là một người con gái nhỏ bé mà thôi. Nghiêng đầu nhìn nàng:” Ngươi đi đi, từ nay về sao những thứ này của ta đều cho ngươi.” Hai mắt Xuân Hoa hiện lên tia vui sướng, kinh nhạc nói:”Ta đi? Nhưng nếu bị người phát hiện thì làm sao?” “Không sao, nơi đây người nhận biết ta không nhiều, sẽ không ai phát hiện đâu?” Xuân Hoa mừng rỡ nhìn nàng:”Dung mạo của ta có thể hay không….” Nàng ngượng ngùng che mặt, thấy Vũ Dương không nói thêm lời nào nữa nên cũng chuẩn bị tỉ mỉ rồi rời đi. Vì nàng đang ở trong lều của hạ quân kỹ, những kẻ tìm đến cũng thuộc loại tướng sĩ cấp thấp dĩ nhiên không ai có thể nhận ra là Xuân Hoa thay thế. Ngày như vậy nếu không có gì cũng coi như trôi qua trong bình yên, còn Xuân Hoa thì rất là hào phóng, kiếm đươc tiền nàng tự lo chuyện ăn uống cho Vũ Dương. Đêm dài tĩnh lặng, một quyển sách, một ngọn đèn, một chiếc bóng cô đơn đây là cuộc sống mà Điệp Vũ Dương yêu thích, thế giới nàng sống, yên ắng, không ai sinh cơ, chỉ có một loại tâm tình thư thái, thảnh thơi. Thật có thể như vậy thanh tâm quả dục sao? Thật có thể như thế băng tâm ngọc khiết (trong sáng) sao? Có lẽ là vậy đi? Nhưng vì sao vào những đêm dài tĩnh lặng, sắp vào mộng, lòng nàng lại vô tình nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn, nhớ đến cơ thể ấm áp của hắn khi quấn quanh nàng? Một mối tương tư, sầu hai nơi. Chắc có lẽ vì quá mức thanh thản nên mới tưởng nhớ mông lung đến hắn. Trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn lại không coi trọng, tự bắt chính bản thân mình không được để ý, chỉ đối hắn nhạt nhẽo. Nay khi rời đi, nàng lại bắt đầu học cái gọi là tưởng niệm. Ngày xưa không biết tương tư, nay bắt đầu tương tư lại làm cho người cảm giác như phát cuồng. Cả đêm trằn trọc không thể ngủ, nàng đành khoác thêm áo, lẳng lặng bước ra khỏi lều. Nơi này vườn hoa tuy lớn, nhưng khắp nơi lại không có ai đứng canh, không gian chìm vào im lặng thật sự, doanh trướng kế bên truyền tới tiếng hít thở đều đặn của người đang tiến vào mộng đẹp. Chân bước lên trên thảm cỏ non mềm, làm người có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, mang tư vị mùa xuân, cơ thể nàng cũng từ từ thả lỏng. Gió đêm lướt qua, lay từng đám cỏ tựa như hình ảnh người con gái đang lả lướt theo điệu nhạc, dưới ánh trăng làm người mê muội. Bất tri bất giác, nàng lại đi đến ôn tuyền, khí trời mang hơi lạnh tạo thành một vòng sương trắng, như bức tranh thiên đình, tiên khí dạt dào. Bầu trời đêm hạ như một u linh nhẹ nhàng, bắt gặp nữ tử ôn nhu bên suối, tay áo phiêu diêu hòa cùng mái tóc đen dài để xõa đang tản bộ, cũng muốn triền miên quấn quýt một phen. Nhìn thấy từ xa có người đang tiến lại, nàng nhanh chóng ẩn vào bụi cỏ gần đó. Người vừa đến hét lớn một tiếng:”Người nào ở đây?”. Vừa nói thân đã hướng Điệp Vũ Dương bay tới, nắm chặt cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của nàng. Hắn dùng lực quá mạnh, khiến cho cánh tay Điệp Vũ Dương bị trật khớp kêu lên” Răng rắc”, mà nàng cũng không nói một lời nào. Nhận ra giọng nói mang theo khí phách kiêu ngạo, nam tử trước mắt, kẻ đang nắm trong vận mệnh cả sa mạc không ai khác chính làThương Duật. Trong quân khi nào đã có thêm một quân kỹ, chắc đây là trong hạ doanh, nếu không hắn làm sao không có ấn tượng:”Thế nào? Muốn dùng cách này để bổn vương chú ý sao?” Hắn cúi đầu, nhìn đến dung nhan nàng thật ra có vài phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã từng gặp qua ở đâu? Cười lạnh một tiếng, nàng hơi nghiêng đầu sang một bên:”Ai cần ngươi chú ý?”. Mắt nàng đăm chiêu hướng phía dòng nước, nhìn khí trời ngưng tụ một màn hơi cảm thấy như tâm tình của minh cũng một mảng mông lung. “Ngươi chẳng lẻ không biết? Thời điểm nửa đêm chỉ bổn vương mới có thể đến ôn tuyền này” Hắn nâng cằm nàng lên, hé ra một dung nhan thanh lệ:”Mà ngươi lúc này ở đây làm cái gì?” Vô luận nàng có miệng lưỡi đến đâu cũng không muốn cùng hắn phân giải, huống chi nàng trời sanh lạnh lùng, nên chỉ buông xuống đôi mắt, nhắm chặt đôi môi. Dưới ánh trăng, hàng mi dày như cánh quạt long khẽ động, rõ ràng chỉ là động tác lơ đãng cũng thật rất động lòng người. Đôi môi mím chặt, răng ngọc nhẹ cắn vào nhau, một nét đẹp tinh tế ẩn nhẩn, không tránh làm cho vạn ngươi mê . Đầu chậm rãi hạ xuống, môi hắn phủ lên bờ môi còn đang mím chặt, trằn trọc khiêu khích nàng mở miệng, hắn từ ôn nhu chân thành sau đó tựa như mưa rền gió dữ từng chút một tàn sát bừa bãi, bàn tay hắn như lửa nóng di chuyển khắp người nàng.