The love legend
Chương 36 : Xung đột diễn ra và sự hờn giận với ngọn gió....
"Có những nỗi đau
Em muốn chôn giấu
Nước mắt rơi mau
Âu sầu anh hỡi.
Hai chữ" buông lơi"
Lời sao không cất ?
Yêu thương chân thật
Hay quy luật cuộc chơi?"
____________________o~0~o____________________
-Uhm.-đôi mi Kit dần hé mở và hình ảnh mở ảo của trần nhà là thứ đầu tiên cô nhìn thấy.
-Bà tỉnh rồi may quá! Làm tui và Ouji hết hồn!-Linda vui mừng reo lên.
-Ouji?-Kit đưa tay lên xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy.
-Anh đây. Em thấy sao rồi?-Ouji lên tiếng khiến cô bé giật mình quay đầu lại nhìn.
Thì ra cậu ta ở đây thật. Trong cơn mê khi nãy Kit nghe văng vẳng bên tai người nào đó tha thiết gọi tên cô,một giọng nói rất ấm áp . Là của Ouji sao? Kit mãi suy nghĩ mà không để ý đến đôi bàn tay kia đang cố gắng đỡ lấy bờ vai nhỏ bé của mình. Và sau vài phút mất bình tĩnh cô nhóc cau mày nhìn Ouji lạnh lùng hất tay cậu ra. Muộn rồi ! Linda nhanh chóng chạy đến thay cậu đỡ lấy Kit dựa vào thành sô pha.
Đôi tay kia trơ trọi trong khoản không khiến một cảm giác hụt hẫng bất chợt dâng lên. Cặp mắt cậu nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương mờ giá lạnh và bên ngoài khung cửa sổ kia gió đã bắt đầu nổi lên , mây đen bao lấy bầu trời.
-Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói là không quen biết gì anh rồi mà. - Kit ngước nhìn Ouji cùng giọng nói không chút cảm xúc trái hẳn với những giọt nước mắt cô đang cố kìm nén trong lòng.
-Kit , nhờ Ouji mà bà mới còn ngồi đây được đó! Sao lại....-Linda như muốn nhắc nhở cho cô bạn biết một điều gì đó nhưng đã nhanh chóng bị Kit ngắt lời :
-Tui không cần. Quen biết gì mà cứ can thiệp vào cuộc sống của tui?
Linda nín bặt trước sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ sau một thời gian không gặp của Kit. Cô còn không nghĩ người đứng trước mặt mình là cô bạn ham ăn hay cười như lúc trước.
Kit quay mặt đi , cô nhóc không muốn bắt gặp cặp mắt sâu mà đậm nỗi buồn kia nữa. Mỗi khi nhìn thấy nó trái tim cô như thắt lại và ngay lúc này đây cô không cho phép mình yếu đuối nhất là trước mặt con người này.
-Em thôi đi.-Ouji gắt lên.
-Cái gì?- Kit quay sang nhìn cậu với cặp mắt khó chịu nhưng chỉ được vài phút lại cúi đầu xuống né tránh.
-Em còn hỏi? Em tưởng anh là đứa con nít sao? Em đóng kịch với anh thời gian qua đủ rồi đó Kit.-Ouji không kìm chế được mà lớn tiếng.
Linda một lần nữa giật mình , hai con người này thật sự đã thay đổi quá nhiều. Kit cũng không vừa cô như muốn hét lên đáp trả lại lời nói của Ouji:
-Đúng! Tôi đóng kịch với anh đó rồi sao? Tôi không quen anh và tôi không muốn quen biết anh! Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi!!!
-Em! Em cuối cùng là tại sao? Em giải thích đi!!!-lúc này Ouji thật sự mất bình tĩnh cậu bước đến nắm chặt lấy đôi vai Kit lay mạnh. Điều đó vô tình khiến cho vết thương trên tay cô đau nhói, Kit cắn chặt môi lại nước mắt như muốn tràn khỏi khóe mi.
-Kit! Anh bình tĩnh lại.- Linda lên tiếng thức tỉnh Ouji, cậu vội buông tay ra nhìn cô nhóc cặp mắt xót xa.
-Lúc đó đã không cho giải thích bây giờ có nói gì cũng vậy thôi.-Kit thiều thào.
-Anh..lúc đó...-Ouji định giải thích nhưng bàn tay cô nhóc đã chặn không cho những lời nói kia thành tiếng .
-Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Tôi chán lắm, mệt mỏi lắm rồi. Về đi tôi muốn ngủ.
Ouji lặng đi. Câu biết làm gì bây giờ? Cậu đã sai ngay từ đầu thì có quyền trách ai đây? Nếu đó là ý muốn của cô cậu sẽ thực hiện. Chỉ cần Ouji vẫn còn được nhìn thấy Kit là được rồi cậu không trông chờ gì hơn.
-Vậy anh về , điện thoại và đồ của em anh để trong phòng. Uống thuốc nghỉ ngơi đi. -Ouji dặn dò Kit rồi đứng lên nhìn cô như trong chờ một điều gì đó nhưng cậu chỉ nhận được cái gật đầu thờ ơ từ cô bé.
Cậu cúi mặt lẳng lặng mở cửa bước đi. Đành vậy thôi vì trong cậu vẫn chưa hết chơi vơi. Ouji đã để Kit cô đơn quá lâu khi cô nhóc cần cậu ở bên cạnh. Nỗi nhớ hóa thành nỗi đau mà cậu nào có ngờ. Để bây giờ phải lặng đi vì chẳng biết phải làm gì.
CẠCH!!!!!!
Cánh cửa vừa đóng lại cả thân người Kit đã mệt mỏi nằm ngã xuống ghế. Linda vội đem thuốc và ly nước đến cho cô bạn. Trong khi cô nhóc đang uống thuốc Lin lên tiếng hỏi:
- Cuối cùng mọi chuyện là sao? Bà mà không nói là tui nổi điên lên mất. Nói về Như tại sao lại là quận chúa , còn đánh bà nữa. Tại sao bà mất ký ức nói mau!!!!- hàng chục câu hỏi tại sao dồn dập được đặt ra và tiêu biểu là hai câu trên.
Kit nuốt vội mấy viên thuốc đắng khó chịu rồi từ tốn kể lại mọi chuyện .
5phút sau .......
-Cái gì???? Thật không?-Linda đập bàn hét lên.
-Đứa nào nói láo sét đánh chết! - Kit khẳng định chắc nịch.
-Thề khôn quá, người kia điều khiển cả thiên nhiên thì sét nào dám đánh bà?-Linda cười gian.
-Tui không đùa !!!!-Kit la lên.
-Uhm không đùa. Thật tức chết mà! Ngày mai tui sẽ đập cho con nhỏ hai mặt đó một trận.-Linda cau mày bàn tay xiết chặt thành nắm.
-Ờ nhưng mà....-Kit định lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị cô bạn lườm bằng cặp mắt sát thủ:
-Bà đừng có hòng ngăn tui. Nhớ lần trước đã hứa gì không?
-Không ! Thề là không ngăn . Bà không xử tui cũng tự tay cho nó một trận. Dám sống hai mặt mà còn làm hư mái tóc của tui nữa. Không cho nó một trận tui không tên Lê Thùy Dương!-Kit cười cười nhưng có mấy ai biết cô cười để che giấu giọt nước mắt trong tim.
-Thế thì nhưng gì?-Linda nhướn mày.
-Lo cho kỳ thi ngày mai cái đã rồi tính sau. Giờ trong đầu tui chẳng có mấy chữ đâu.-Kit giải thích.
-Ờ quên đề thi mấy năm trước đây. Chôm được trong phòng hội học sinh.-Linda chợt nhớ ra và lấy từ trong cặp một xấp giấy đưa cho Kit.
Cô nhóc cầm lấy reo lên:
-Lin vạn tuế. Giờ hai đứa mình vào xử hết đám này đi là mai có thể yên tâm phục thù.
-Con này chỉ khéo nịnh nhưng được cái nói đúng. Nhất trí vào làm nhanh rồi đi ngủ.-Linda cười lớn và lấy tập vở ra cùng cô bé "chiến đấu".
Hai cô nhóc tuy phải đương đầu với đống bài tập khó khăn nhưng tiếng cười vẫn tràn ngập cả căn phòng. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Kit mới nhận thấy một điều . Chỉ có Lin là đối xử chân thành với cô bé và cũng chỉ có Lin mới khiến cô cười thật vô tư như thế này. Đây mới là người bạn Kit phải quý trọng hơn tất cả. Bởi lẽ thời đại này thì tìm đâu cho ra một con người chân thành như thế này nữa ?
Và bây giờ bên ngoài chiếc cửa sổ kia trời đã đổ mưa. Cơn mưa thật lớn như muốn cuốn trôi tất cả, trong làn mưa giá lạnh thấp thoáng bóng dáng lặng thầm của một chàng trai. Tán cây Fuji tuy rộng lớn nhưng vẫn không thể che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa vô tình ướt lạnh.
Cậu chợt mỉm cười, Tử Đằng thật ngu ngốc. Che chắn làm gì khi cơn mưa này do chính cậu tạo ra. Tử Đằng ơi Tử Đằng sao trong mắt cậu hoa mãi chỉ là một màu tím đượm buồn. Đã bao giờ chúng cho ra những chùm hoa đỏ chói hoặc vàng rực chưa? Hay tại vì cậu chỉ tìm đến Tử Đằng những lúc tâm trạng rối bời phiền muộn nên chúng cũng mang theo nét sầu não ?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Quy luật mà. Cậu điều khiển thiên nhiên và chúng chẳng qua cũng chỉ là những vật vô tri. Cậu vui hoa lá reo mừng, cậu hạnh phúc trăm hoa chen nhau đua nở, cậu tức giận giông tố kéo đến sấm chớp thét gào. Và lúc này đây, tim cậu quặn thắt dâng lên nỗi buồn vô tận , trời đã đổ mưa. Chúng khóc thay cho cậu sao? Hay là những dòng nước kia có thể xóa sạch những lỗi lầm của cậu trong quá khứ?
Được không?
Chắc chắn không. Điều đó hoàn toàn hoang đường, cậu đã đủ thông minh để nhận ra . Buồn cười thật, cậu cũng muốn mơ mộng một chút nhưng nào có được đâu. Trên vai cậu còn gánh vác rất nhiều chuyện và chúng không cho phép cậu lơ là.
Nhưng mà tính toán hoài cũng có lúc sai. Người ta đã nói trong tình yêu đừng bao giờ tính toán, với tình yêu người thông minh chỉ là kẻ thất bại. Nó trở thành định lý vô cùng chính xác mà không cần một nhà khoa học nào phải chứng minh. Điều đó là sự thật hiển nhiên mà hàng thế kỷ qua đã có những minh chứng vô cùng rõ ràng, càng không phải chỉ là lời nói suôn đồn đại.
Trò chơi đầu tiên có khi nào cậu đã thua không? Có thể hoặc không. Cậu ngồi phịch xuống miệng lẩm nhẩm hát để cho vị mặn của mưa xâm chiếm bờ môi mình. Chưa hề có kết thúc sao nói được ai thắng ai thua.
Đúng vậy! Cậu là ai chứ? Là Đại Hoàng Tử cao cao tại thượng đã nói một thì không kẻ nào dám cãi là hai. Vậy thì tại sao lúc này cậu người không ra người ma không ra ma, cả người ướt sủng mà vẫn chưa có ý định quay về căn phòng với nệm ấm chăn bông? Cuối cùng cũng chỉ vì chữ tình. Tình yêu đã phai vì cậu đã sai.
Nhưng mà cậu đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Chỉ là cậu muốn trải nghiệm thử một lần cái gọi là cay đắng trong tình yêu rồi hôm sau cậu lại trở về với cuộc chiến của mình. Một chút thôi để mưa giúp cậu thanh tẩy đi những lỗi lầm đó, để mưa cùng cậu khóc , cùng cậu tưởng nhớ đến người con gái kia.
____________________o~0~o____________________
Sáng hôm sau Kit và Linda đến trường với tinh thần tốt nhất. Cầm tờ đề thi lên hai đứa cùng nhìn nhau và nhe răng ra cười. Không uổng công cả hai thức suốt đêm qua mà vùi mài kinh sử cuối cùng đề gần như trúng tủ chỉ cần tư duy suy nghĩ thêm những câu mở rộng. Tương lai tươi sáng thế là ở trước mắt.
RENG !!!!!
Hồi chuông báo hiệu hết giờ làm bài reo lên ngay khi Kit vừa đặt bút xuống còn chưa kịp xem lại bài nhưng cũng đành phải đưa bạn bài thi cho cô giám thị. Sau đó cô nhóc cùng Linda đi sang khối A.
Vừa bước qua cái ranh giới giữa hai khối thì những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên. Cả bọn học viên mặc đồng phục khoác áo mangto cứ nhìn hai cô nhóc mà chỉ chỉ trỏ trỏ . Linda không chịu được quay quắc mắt lườm một loạt những con người "ít chuyện" khiến họ im bặt. Lin nổi tiếng quá mà biệt danh Hội phó liều mạng không sợ trời đất của hội học sinh khối B mà. Ánh mắt tuy chưa đạt level cao như Ren hay Ouji nhưng cũng đủ khiến cho người khác nổi da gà sợ hãi.
Linda sau khi tra xong hồ sơ chỉa được từ hội trưởng mới biết thì ra Rin Queen là học sinh lớp A năm nhất khối A. Thì ra cưa sừng làm nghé vào cả năm nhất để học thì cố tình chứ trục trặc gì? Lin bước thẳng vào lớp mà không pháp sư gan dạ nào dám ngăn cản.
-Rin Queen, tôi muốn nói chuyện với cô.
Kit đứng ngoài hành lang , chống tay vào ban công ngắm nhìn cảnh vật từ bên khối A. Quả thật góc nhìn khác nhau cũng cho ta thấy những cảm nhận khác nhau. Nhìn từ đây thì mọi thứ lung linh huyền ảo hơn hẳn.
Cô nhóc bị hút hồn vào cảnh vật không để ý đến xung quanh, mà cho dù có để ý thì sự việc sắp diễn ra đây cũng là do cố tình mà ra có muốn cũng chẳng tránh được.
Bộp!
Rầm !
-Chuyện gì ? -Solar đang bước đi nghe thấy tiếng động lạ quay sang hỏi hai nữ sinh đang đi cùng.
-Không có gì đâu Công Chúa điện hạ. Chỉ là vô tình đụng phải rác rưởi hạ tiện thôi. Bẩn cả áo.-cô nàng đỏng đảnh kia hất mặt dùng tay phủi phủi vai áo rồi nhìn sang cô gái kế bên cười khúc khích.
Solar không nói gì thêm nhưng nếu nhìn thật kỹ ta sẽ thấy nụ cười gian tà phút chốc được vẽ lên trên đôi môi. Học viên trong các lớp chạy ra xem ngày một đông. Người nào người nấy chỉ lo xì xào bàn tán mặc cho cô gái bị hất ngã trên sàn đến nỗi đứt cả dây giày. Cô gái đó không ai khác chính là Kit. Cô bé đưa đôi mắt nhìn tất cả rồi nở một nụ cười, nụ cười mỉa mai khinh bỉ. Xã hội bây giờ chính là thế này đây, không tiền không quyền thế thì cho dù có chết trước mặt họ cũng không động lòng thương xót. Mà cho dù có thì cô cũng chẳng cần cái thứ tình cảm thương hại đó.
-Kit! Bà bị sao vậy? Quá đáng mà ! -Linda vừa bước ra đã vội vã chen vào đám đông đỡ Kit rồi quay sang dùng đôi mắt sát thủ một lần nữa liếc nhìn bọn họ.
-Có chuyện gì?-Rin bước ra với giọng điệu không chút cảm xúc được rèn luyện khi còn nhỏ của một bậc quý tộc . Cô ta nhìn sang Kit và Linda rồi vào lớp cầm ra theo chiếc hộp đưa cho Kit:
-Mang vào đi. Tôi không thích đánh nhau với kẻ bất lợi hơn mình.
-Xem như cô quân tử.-Linda trả lời.
Kit nhận lấy chiếc hộp lấy ra đôi giày mang vào và ngước lên nhìn Rin:
-Cảm ơn! Nhưng ơn là ơn thù là thù.
-Cô nghĩ cô đấu lại tôi sao? Cô chỉ là NGƯỜI THƯỜNG còn tôi là PHÁP SƯ đó.-Rin khiêu khích.
Solar tuy đã bước vào phòng của Hội học sinh khối A nhưng vẫn nhìn ra ngoài hành lang xem trò hay trên tay cầm tách trà với nụ cười. Trận đánh này cho dù ai thua cô ta cũng là người có lợi. Chuyện thú vị như vậy sao lại không xem?
"Mà cô chắc cũng không dám bộc lộ sức mạnh ở đây nhỉ?"- Rin ghé sát tai Kit thì thầm .
-Đúng vậy về sức mạnh Kit không thể bằng cô. Nhưng trong tình cảm Nhị Quận Chúa như cô lại phải ghen tị đến mức tới tận phòng mà động tay động chân. Cao quý quá! -Linda không phải hạng vừa cô nàng không để nan mà móc ngược lại khiến cho gương mặt của Rin đỏ lên vì tức giận.
CHÁT !!!!!
_____________________o~0~o____________________
-Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử xảy ra chuyện lớn rồi! -một nam sinh chạy đến phòng riêng dành cho 4A mà báo tin.
-Chuyện gì?- chàng trai mang mái tóc đen đang cầm trên tay tách cà phê nóng vừa đưa lên miệng khó chịu quay sang hỏi.
-Đánh nhau ở khối A thưa Nhị Hoàng Tử!- cậu ta nhanh chóng cúi đầu.
-Đánh nhau ở khối A thưa Nhị Hoàng Tử!- cậu ta nhanh chóng cúi đầu.
-Đánh nhau sao? Dạo này có nhiều người to gan nhỉ? Coi thường cả chúng ta nên mới dám gây sự tại khối A này.-Tam Hoàng Tử Fye Akira lên tiếng giọng điệu như trêu đùa trong khi đang chăm chú vào chiếc điện thoại đắt tiền trên tay chơi game và hỏi với sang con người đang nằm ngã trên ghế sô pha kia:
-Có đi cùng tụi này xử lý không Đại Hoàng Tử?
Ouji mặc dù đã nghe câu hỏi của Fye nhưng vẫn lặng thinh không nói gì. Fye cũng chẳng còn lạ lẫm chi con người này nữa, không trả lời thì có nghĩa là không đi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này đời nào cậu ta giải quyết, chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi vì dù gì cũng đang có học viên đứng ở đây. Fye lại tiếp tục quay sang hỏi chàng trai đang tựa lưng vào tường trong góc khuất với cặp mắt nhắm hờ và mái tóc đỏ chói :
-Còn cậu?
Và lần này trả lời cậu lại chỉ là sự im lặng. Cái này cũng chỉ để hỏi cho có lệ, tên kia không đi thì trời có đánh chết tên này cũng không đi. Fye với Moon đã quen rồi còn những học viên hiếm lắm mới bước chân vào căn phòng này một lần như cậu nam sinh kia thì không. Cậu ta nảy giờ sắp phải tắt thở vì tim đập quá nhanh một cách dồn dập trước cách hành xử của bốn con người này.
-Tứ Hoàng Tử ! - cậu nam sinh vội vàng cúi chào. Ren đứng khuất trong góc khiến cậu không nhìn thấy nên lúc mới vào đã không hành lễ.
-Tên, khối,lớp.....-Nhị Hoàng Tử Moon nhấp một ngụm cà phê rồi lên tiếng hỏi để mau chóng giải vây cho người học viên đó. Cậu làm theo đúng như luật tra thân thế sau đó mới chọn cách xử lý cho phù hợp .
-A ..dạ...Nhị Quận Chúa Rin Queen học sinh lớp A năm hai khối A. Trần Hoàng Gia Linh Hội Phó...
RẦM!!!!
-Cái gì??? Nói lại tôi nghe xem.
Cậu học viên chưa kịp nói hết đã bị tiếng đập bàn chói tai mà Fye tạo ra ngăn lại khiến cậu ta nín bặt một lúc rồi ú ớ:
-Dạ ...thưa Tam Hoàng Tử. Là Nhị Quận Chúa Rin Queen và Trần Hoàng Gia Linh Hội Phó Hội Học Sinh khối B.
Lời nói đó khiến cho cặp mắt Ouji và Ren mở ra còn đôi mắt của Fye với Moon trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào cậu ta. Người nam sinh tưởng mình đã nói gì sai nên vội vàng quỳ xuống. Ouji ngồi thẳng người dậy chất giọng lạnh lùng cất lên:
-Đứng lên đi bọn ta không biết ăn thịt người không cần sợ.
Cậu ta liền đứng dậy nhưng tay chân run rẫy không dám nhìn họ. Khắp người Fye nóng hừng hực như có lửa đốt trong khi vấn đề của ba người còn lại không nằm ở Linda hay Rin mà là....
-Lê Thuỳ Dương học sinh lớp A năm nhất khối B có ở đó không?-Ouji tiếp tục hỏi.
-Ý người nói là học sinh đứng đầu khối B ?-cậu học viên hỏi lại bởi lẽ cậu ta không biết tên cô gái đó.
Ouji gật nhẹ đầu cậu ta liền trả lời :
-Có.
Không chần chừ gì thêm Ouji lập tức đứng dậy bước đi sau khi đẩy ánh nhìn sang Ren nhưng cậu ấy chẳng có bất cứ hành động gì. Fye cũng nhanh chóng rời phòng, có lẽ Ouji lo một thì cậu lo đến mười hoặc một trăm lận .
-Được rồi về lớp đi. Chuyện này để bọn ta lo.-Moon vỗ nhẹ vai cậu nam sinh rồi tiếp bước hai người kia.
Cánh cửa kính to lớn của căn phòng đóng lại tạo ra bầu không khí im lặng dáng sợ , chỉ còn lại mỗi mình Ren. Cậu ta vẫn nhắm hờ đôi mắt giữ nguyên tư thế tựa lưng vào tường từ đầu đến giờ. Nhưng mà bên trong nội tâm của cậu đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt.
Công chúa nhỏ đánh nhau sao? Ren thật không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cho dù có cho những học sinh này ăn gan trời cũng không dám nói dối trước mặt bọn họ. Thế thì cậu có nên đi hay không? Đi theo thì làm được gì hay chỉ khiến cho thế cuộc thêm căng thẳng.
Đã tự nói với lòng có Đại Hoàng Tử giải quyết rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không hiểu tại sao trong cậu vẫn có cảm giác là lạ. Lo lắng? Chắc vậy! Mà thôi Ren nghĩ mình nên ở đây thì tốt hơn. Cậu không muốn thứ cảm giác này xuất hiện một lần nữa. Đúng, giữ khoản cách có lẽ là quyết định tốt nhất bây giờ.
____________________o~0~o____________________
Linda choáng, cô đưa tay ôm lấy gò má bị ửng đỏ của mình quắc mắt nhìn Rin. Cái tát đó, con nhỏ đáng ghét này dám đánh cô? Rin Queen, cô ta chết chắc rồi! Lin như một con hổ dữ lao đến trả lại cho Rin cái tát khi nảy.
CHÁT !!!!!
Cô ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cảm giác nhói đau trên đôi gò má thì Kit bước tiếp Linda đến gần Rin
BỐP !!!!!
-Cái này là cho Lin.-Kit khẽ cười nhưng giọng nói vẫn lạnh băng trước cặp mắt tức giận đang trừng mình của Rin.
CHÁT !!!!!
-Cái này là cho tôi. Đừng bao giờ dùng đến phép thuật, giai cấp, quyền lực mà ra dọa tôi. Cô nhầm người rồi. Cho dù cô có là chúa tể thì một khi đã sỉ nhục mẹ tôi và làm hư mái tóc tôi thì tôi cũng đánh chứ đừng nói là cô. -Kit liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Rin sau khi đánh cô ta hai cái liên tiếp.
-Ngươi! Ngươi dám nhục mạ hoàng gia! Được lắm! Rin tức đến đỏ mặt hoặc cũng có thể là bị đánh đến đỏ ửng cả hai đôi gò má trắng nõn in hằn dấu tay.
Cô ta hất tay lên trời định tạo ra một trận đồ ma thuật nhưng đã bị bàn tay của Linda ngăn lại. Cô nắm chặt cổ tay Rin rồi vật ngã Nhị Quận Chúa với lực vô cùng mạnh đến nỗi cả thân hình cô ta đập vào bức tường đối diện rơi phịch xuống đất.
-Tôi nhớ đã cảnh cáo tất cả mọi người trong lớp A khối B và hôm đó cô cũng có mặt là đừng bao giờ đụng đến Kit. Cô đúng là chán sống rồi! -Linda gằn từng tiếng kênh mặt nhìn Nhị Quận Chúa thảm thương, đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch.
-Ngươi!-Rin đứng dậy giơ tay lên cao định cho Lin thêm một cái tát vì cái tội hỗn xược nhưng...
-Em thôi ngay đi!!!-Fye không biết từ đâu đi đến và đến lúc nào mà nắm chặt cổ tay Rin lại.
-Anh! Anh không thấy hai đứa nó đánh em sao???-Rin hất tay Fye ra nói mà như hét vào mặt cậu một cách ấm ức.
-Phải vậy không Kit?-Fye nhíu mày hướng ánh nhìn về phía cô nhóc có mái tóc nâu đang đứng cách cậu vài bước chân.
-Đúng đó! Rồi sao? Anh bênh nó hả?-Linda phát cáu khi thấy thái độ của Fye. Cô cảm thấy bực tức vô cùng, ý cậu ấy nói rằng là cô vô cớ gây sự sao?
-Lin, em đừng có ngang bướng như vậy được không? Em đánh con bé như thế này rồi còn muốn gì nữa? -Fye gắt lên.
-Vậy anh nghĩ tôi lành lặn sao?
Sau lời nói đó của Lin, Fye mới nhìn cô thật kỹ. Quả thật trên gương mặt Lin hằn đỏ lên dấu tay nhưng đôi gò má Rin thì dường như sắp ứa máu, tác phong xộc xệch. Fye cũng bùng lửa giận:
-Chỉ như vậy mà em đánh con bé sao?
-Kỷ luật nó đi anh. Cả hai đứa.-Rin đứng bên ngoài đột nhiên chỏ mỏ vào giọng ra lệnh.
-Cô câm ngay cho tôi.-Lin sẵn đà đang tức điên quay sang tặng cho cô ta cái nhìn sắc lẻm.
-Em...-Fye định nói gì đó nhưng đã bị Kit ngăn lại.
-Fye, em không muốn hai người cãi nhau. Có lẽ anh cũng biết từ trước đến nay em chưa bao giờ sinh sự với ai vô cớ. Anh nên hỏi cái con người đang đứng cạnh anh đi, đừng làm tổn thương Linda bằng những lời nói nghi ngờ đó.
Cậu bất chợt giật mình quay sang Rin nhưng không thấy cô ta ở đâu. Thì ra trong lúc Kit đang nói chuyện với Fye cô ta đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó. Thật chướng mắt! Bộ trang sức bảo vật hoàng gia mà Đại Hoàng Tử dành tặng cho vị hôn thê của mình mà lại được đeo bởi một người bị Rin cho là hạ tiện khiến cô ta tức vô cùng.
Rin dường như bị mất hết lý trí lao đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Kit đứt luôn cả khóa. Cô nhóc quá bất ngờ không kịp trở tay trong khi Linda đã kịp thời phát hiện. Cả hai xảy ra xung đột chỉ trong chớp nhoáng khiến Fye không thể nào ngăn chặn khi còn đang vướn bận suy nghĩ không để ý đến xung quanh.Rin và Linda giằn co với nhau một lúc thì Rin không chịu được với cái sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của Lin mà thẳng tay ném sợi dây ra ngoài.
Kit vội vàng lao đến chụp lấy sợi dây chuyền của mình. Cô nhóc bước thẳng lên thành lang can. Linda sợ hãi chạy theo đỡ lấy cô. Nhưng vô tình hay hữu ý một cơn gió mạnh thổi đến khiến cả hai chao đảo mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới.
-Á!!!!!
Tiếng hét của Linda và Kit hòa cùng tiếng la của tất cả học viên gần đó thức tỉnh Fye. Cậu giật mình phẩy tay thật nhẹ để tạo ra ngọn gió và .....
RẦM!!!!!
Tại sao? Sao rơi từ trên tầng ba xuống mà không đau đớn, không có cảm giác vị tanh nồng của máu ? Kit thấy lạ nên hé mở đôi mắt đã khép chặt vì sợ ra nhìn xung quanh.
Oh my god ! Tin vào mắt được không? Tay và nửa thân trên của Kit được ôm gọn bởi vòng tay Ouji trong khi đôi chân lại được Moon nâng đỡ khỏi mặt đất sần sùi ,còn người đau khổ nhất có lẽ là Ren. Biết tại sao không? Bởi vì cậu ta phải nằm "đo sân trường" và bị đè bởi phân nửa trọng lượng của ba con người trên.
Giải thích một chút lý do tại sao lại có cảnh tượng hoành tráng này.
Mặc dù Ouji là người rời khỏi phòng đầu tiên nhưng Fye đi với tốc độ quá nhanh, nói đúng hơn là vù một cái biến mất trong cơn gió. Ouji và Moon nhanh chóng đuổi theo nhưng khi đến nơi đã thấy Kit rơi từ trên thành lang can xuống. Cả hai vội lao theo đưa tay ra đỡ cô. Còn Ren, sau một hồi suy nghĩ không hiểu sao cậu vẫn thấy không yên tâm nên cất bước đi đến khối A. Nhưng mà lúc vừa bước đến cầu thang cậu đã nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc. Ren vội chạy ra nhìn . Y như rằng là Kit , cậu đã đứng đỡ từ dưới đất và ....
Kết quả như các bạn đã thấy. Ba người đè trên một người. Còn cô gái tưởng chừng sẽ đi gặp Diêm Đế thì chẳng bị xướt dù chỉ một chút trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền vàng lấp lánh .Kit vội vàng đứng lên để cho ba người họ chỉnh trang lại đồng phục và phủi hết bụi bẩn trên người.
-Em có sao không? Có bị thương hay cảm thấy không ổn chỗ nào không?
Cô bé chưa kịp hoàn hồn sau cơn choáng thì đã bị hai chàng hoàng tử tra khảo dồn dập. Còn người thứ ba - Ren Isora thì khỏi cần bàn, cậu ta được biết đến là hoàng tử lười nói nhất từ cổ chí kim, nhiều khi người trong hoàng tộc hỏi cậu còn chưa trả lời chứ đừng nói đến chủ động hỏi thăm ai.
-À...uhm ...không sao.-cô nhóc ngập ngừng trả lời rồi khi nhớ ra điều quan trọng Kit giật mình đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh:
-Linda.
-Đây, đây. Không sao đâu. -Linda đang chìm trong suy nghĩ riêng sau khi đáp đất nhẹ nhàng mặc dù không được bất kì ai đỡ như Kit thì bị giọng nói lo lắng của cô bé kéo về thực tại.
Kit nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Lin mừng rỡ:
-May quá bà không sao rồi. Xém chút nữa vì tui mà bà... Xin lỗi Lin.
-Con nhỏ này chỉ có sợi dây chuyền mà liều mạng như vậy.-Linda cười cười vỗ nhẹ vai Kit.
Ouji chợt giật mình sau khi nghe lời nói từ Lin, cậu liền quay sang nhìn Kit. Cô nhóc lúc này mới sực tỉnh ngước lên nhìn, rồi không biết có phải trùng hợp hay không ánh mắt họ gặp nhau. Ouji cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia để tìm hiểu những cảm xúc , suy nghĩ thật sự trong cô. Còn Kit thì lập tức quay đi né tránh ánh nhìn từ Ouji, bàn tay cô bé vội vàng cho vào túi váy đặt sợi dây bên trong như muốn che giấu nó đi.
VÙ!!!!!
Fye bay xuống từ trên tầng ba và ngay khi vừa tiếp đất đã bắt gặp cái nhìn căm hận từ Linda. Cậu đáp lại cô bằng ánh mắt hối lỗi xen chút khó hiểu.
"Giả ngơ ư?" -Lin nghĩ thầm. Lúc rơi xuống từ trên lang can cô nhận thấy được gió thổi ngược một cách kỳ lạ giảm nhẹ trọng lượng của cô. Nhưng mà cơn gió đó vô cùng bất thường. Khi thì thổi ngược lên khi lại đẩy mạnh cô xuống với một lực rất lớn. Mặc dù đã tiếp đất an toàn không chút trày xướt mà chỉ dính chút bụi bẩn nhưng như vậy là sao?
Gió! Chẳng phải Fye điều khiển gió sao? Gió, chính là cơn gió đã đẩy cô và Kit đến cái chết. Chỉ vì con nhỏ kia mà muốn ra tay sát hại cả cô sao? Rồi bất chợt lương tâm cắn rứt nên đã nổi gió lên cứu lấy mạng sống này của cô? Còn Kit, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của ba người kia thì có lẽ....
Nghĩ đến đây thôi Lin đã cảm thấy lửa hận dâng tràn trong lòng. Cô buông Kit ra bước đến chỗ Fye...
CHÁT !!!!!
-Fye Akira tôi với anh bắt đầu từ hôm nay đường ai nấy đi! Chia tay đi!!!!!!
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
4 chương
3 chương
27 chương
17 chương
3 chương